Tag Archives: trà đàm

Cởi Mở

Một người cởi mở nhìn thấy sự thật trong những điều khác biệt; người hẹp hòi chỉ nhìn thấy sự khác biệt.

The open-minded see the truth in different things: the narrow-minded see only the differences ~Unknown author

Trong tiếng Anh cởi mở (open-minded) có nghĩa là sự chấp nhận các ý tưởng hoặc quan điểm mới và khác biệt của những người khác. Các từ đồng nghĩa với nó là thoáng đạt (broad-minded, free, liberal), không thành kiến (impartial, unbiased), khách quan (objective), không giáo điều (undogmatic); từ trái nghĩa là thành kiến (prejudiced, biased) hay hẹp hòi, cứng đầu (narrow-minded, pig-headed). Trong định nghĩa của tiếng Việt cởi mở lại được hiểu là “Bày tỏ tâm tình một cách dễ dàng và hồn nhiên” hay “Dễ dàng để cho người khác hiểu biết tâm tình của mình”, có phần thiên về việc thể hiện quan điểm bản thân hơn là sự chủ động chấp nhận quan điểm của người khác.
clip_image001
Trong bài này, từ cởi mở sẽ được hiểu như là sự không thành kiến, luôn khách quan và sẵn sàng chấp nhận các quan điểm mới và khác biệt.

Mình xin giới thiệu với các bạn chia sẻ của anh Karim Hajee về sự cởi mở và làm thế nào để bạn nhận biết cơ hội đến với mình, cùng một số cách để thực hành cởi mở.

Tại sao sự cởi mở lại quan trọng

Khi bạn có đầu óc cởi mở, bạn cho phép mình nắm bắt các cơ hội và luôn kiên định theo đuổi các cơ hội đó – dù là nhỏ. Cởi mở nghĩa là bạn luôn mở rộng với tất cả các khả năng. Điều đó nghĩa là bạn không nói “Ồ, cái đó đâu có dành cho tôi. Chẳng có cái gì hay ho cả” hay “Tại sao tôi lại muốn làm điều đó nhỉ? Đó không phải là cái tôi tìm kiếm” hoặc “Tôi sẽ chẳng bao giờ xem xét điều đó đâu”. Này bạn, hãy nhớ đến một yếu tố quan trọng – bạn không bao giờ biết hết mọi thứ – và bạn sẽ không thể biết được cái gì sẽ và sẽ không phù hợp với mình. Nếu như bạn không bao giờ thử một cái gì đó bạn sẽ không bao giờ biết được liệu bạn có thích nó hay nó có hợp với bạn không – và vì thế, bạn sẽ không thể nói là liệu rằng nó có đúng là dành cho mình hay không trước khi bạn khám phá cơ hội đó sâu hơn.

Đây là một ví dụ. Cách đây vài năm khi đang tập trung vào sự nghiệp làm báo thì tôi nhận được lời mời làm tại đài CBC ở Toronto. Lúc đó tôi đang ở giữa hai học kì tại trường New York University và phải kiếm đủ tiền để trả cho kì học tiếp theo – đấy là chưa nói đến số nợ phát sinh từ kì học đầu tiên. Công việc đó lương khá bèo và tôi đã có một lời mời khác từ một đài khác nhưng sẽ bắt đầu sau vài tuần. Tôi quyết định thử cơ hội tại đài cho tôi làm thực tập sinh – dù lương thấp – nhưng sẽ học được nhiều kinh nghiệm. Trong ngày làm việc thứ hai của mình với tư cách một thực tập sinh, một trong số các phóng viên của đài bị đau tim và phải nghỉ trong vài tháng. Cùng lúc đó, có một vấn đề nóng ở Toronto và họ đã không tìm được phóng viên để đưa tin đó. Thế là sếp đã bảo tôi đến đấy – bỗng chốc tôi trở thành một phóng viên. Và sau đó tôi đã được cất nhắc lên làm phóng viên chính thức của đài chỉ trong vòng một tuần, và nhanh chóng kiếm được tiền đủ để trả cho học phí kì học tiếp theo.

Karim chia sẻ, có một số điều đã hình thành trước khi điều này xảy ra.

Tôi rèn luyện sức mạnh trí tuệ và tiềm thức và nhận rằng tôi đã đòi hỏi một cái gì đó, và tiềm thức đã đem đến cơ hội – giờ tôi phải theo dõi và khám phá cả hai cơ hội, và tôi đã làm.

Nếu tôi không theo đuổi các cơ hội như tôi đã nói ở trên, tức là cứng đầu và khăng khăng với cái công việc trả lương cao chỉ để trả học phí, thì tôi đã không bao giờ gặt hái được những thành quả mà cơ hội đem đến. Chính vì luôn cởi mở, tôi đã có thể thử cái gì đó khác đi, trong khi vẫn làm việc với sức mạnh của trí tuệ và tiềm thức để đưa ra quyết định đúng.
clip_image002
Tôi biết là một số các bạn sẽ nói “Karim, tôi cần phải có việc làm bây giờ, tôi phải trả các hóa đơn và cái mà tôi có không phải là cái tôi muốn”. Bạn sẽ không biết được các cơ hội này đưa mình đi đến đâu. Một số sẽ đúng với bạn và một số sẽ không – nhưng bạn sẽ không thể biết được nếu bạn không giữ cho mình sự cở mở và thử một cái gì đó hoặc ít nhất là tìm hiểu nó thêm một chút. Đừng bao giờ giả định là bạn biết mọi việc sẽ xảy ra hay kết thúc như thế nào – không bao giờ bạn biết được. Khi bạn làm việc với sức mạnh trí tuệ và tiềm thức – bạn sẽ có thể ra được quyết định đúng. Một phần của sự cởi mở là hiểu rằng một điều gì đó có thể đúng hoặc đôi khi sai – khi mà hoàn toàn hiểu và chấp nhận nó thì bạn sẽ ra được quyết định đúng đắn.

Tại sao một đầu óc hẹp hòi khiến bạn khó thành công

Khi bạn suy nghĩ hẹp thì bạn sẽ trở nên bảo thủ và trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ vị kỉ – bạn luôn kết luận mọi thứ với thái độ “Đây là cái mà tôi muốn và tôi muốn nó ngay bây giờ. Tôi sẽ không thử hoặc chấp nhận một cái gì khác”. Đây là kiểu thái độ khiến bạn đóng mình lại với diễn biến của cuộc sống và thiên nhiên – những thứ đang luôn phát triển và diễn ra nhiều khả năng mới. Hãy nghĩ xem bạn đã bao nhiêu lần chống đối việc thử một cái gì đó mới và cuối cùng bạn phát hiện rằng bạn thực sự thích điều đó? Chắc chắn là cái đó đã xảy ra rất nhiều lần. Trẻ con là một ví dụ điển hình. Đầu tiên chúng luôn chống lại việc thử thứ gì đó mới, và sau khi làm rồi thì thái độ của chúng hoàn toàn thay đổi.

Khi bạn suy nghĩ hẹp hòi và trở nên bảo thủ, bạn sẽ nói với chính mình, cái tôi tự cao của mình, và những lực tự nhiên của vũ trụ rằng bạn sẽ không sẵn sàng đi thêm một dặm nữa – rằng bạn không sẵn sàng phát triển và thử những cái mới. Nếu bạn không sẵn sàng như vậy, thì cuộc sống sẽ không có sự tiến triển và mọi thứ sẽ không thể tốt lên được – đơn giản vậy thôi.
brightidea
Ý tôi không phải là bảo bạn thử tất cả mọi thứ dưới ánh mặt trời, tôi không bảo bạn phải thỏa hiệp giữa đạo đức và các giá trị – chúng rất quan trọng. Nhưng hãy giữ một đầu óc cởi mở, nghĩa là hãy thử và nhìn mọi thứ hơi khác đi một chút và xem liệu có gì ngoài kia không.

Làm thế nào để nhận ra cơ hội

Nếu bạn muốn nhìn nhận ra các cơ hội, điều đầu tiên hãy nhận ra nó khi bạn đưa ra một thông điệp – khi bạn tìm kiếm sự thay đổi hoặc hoàn thiện các mặt của cuộc sống, tiềm thức sẽ dẫn dắt bạn. Thường là những cơ hội này sẽ xảy ra dưới nhiều hình thức – ít khi chúng rơi ngay vào người bạn. Thay vào đó bạn sẽ có một sự gợi ý từ người bạn, bạn có thể đọc thấy cái gì đó trên báo, nghe thấy cái gì đó trên đài, một người trong nhà cũng đưa ra gợi ý, ai đó quen từ lâu cũng có thể đưa đến cho bạn một cơ hội – hãy tìm hiểu chúng. Hãy tỉnh táo hơn – lắng nghe những gì họ nói – tập trung hơn vào những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Hãy tự hỏi mình những câu như: Tại sao cái này lại xảy ra vào lúc đặc biệt này? Tại sao người đó lại gợi ý như thế? Tôi đang tìm kiếm cái gì chăng – và liệu họ đưa ra cái gì đó giá trị không? Hãy nhớ là đôi khi người nào đó đem đến cơ hội cho bạn, đôi khi bay đem đến cơ hội cho họ – đôi khi các bạn giúp lẫn nhau. Khi bạn mở rộng đến mọi khả năng, bạn sẽ nhận ra. Quá trình này cần tự tự nhận thức cao độ – nó đi cùng với sự thực hành và xảy ra khi bạn học cách làm việc với trí óc và tiềm thức của mình.
Oppo

~Karim Hajee

Một số gợi ý để thực hành cởi mở:

1. Khi bạn va vào một khó khăn nào đó thì đó cũng là một phản ứng tự nhiên trong cuộc sống. Hãy chấp nhận những điều khác biệt trong cuộc sống sẽ giúp bạn có được những kết quả tích cực và giảm stress. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy lùi lại và dành thời gian làm sáng tỏ đầu óc trước khi hành động vội vàng.

2. Lắng nghe: hãy ngừng nói và thực sự lắng nghe người khác đang nói gì. chúng có thể gây sốc, hoặc có những nghi ngờ, nhưng đó là chìa khóa để bạn luôn giữ đầu óc cởi mở. Hãy dành thời gian lắng nghe người khác và tăng cường cơ hội lắng nghe họ. Nếu như bạn không đồng ý quan điểm với người khác, bạn có thể nhắc lại những điều họ nói để cho họ thấy là bạn lắng nghe họ “Vậy anh nói là….”. Nếu quan điểm hay hệ tư tưởng của họ làm bạn thấy không ổn, bạn có thể đưa ra một câu hỏi rất tôn trọng như là “Tôi biết bạn đang nói gì, nhưn tôi không hiểu là…”
lang_nghe
3. Đối với phần lớn mọi người việc giữ cho đầu óc mình không có thành kiến khá là khó khi mà bạn gặp phải những điều khác biệt. Hãy nhớ là bạn nhìn một người ở một cách khác thì họ cũng có thể nhìn bạn khác. Trong hoàn cảnh khó khăn, hãy nhìn nhận vấn đề từ nhiều quan điểm.

4. Quên đi nhu cầu được “đúng”. Hãy nhận ra rằng không có ai, dù là bạn đi nữa, có được mọi câu trả lời; sự thật của mỗi người cũng chỉ là một phần của sự thật. Do đó nếu như lý thuyết của ai đó chỉ đúng một phần thì cũng không khiến bạn phải xem lại hệ tư tưởng của mình trừ khi bạn muốn thế. Nếu bạn có thái độ “mỗi người một khác” (to each his own), thì bạn sẽ thấy thoải mái khi bàn luận các quan điểm khác nhau.

5. Hãy nhớ rằng niềm tin của con người được hình thành bởi gene, tính cách, thiên hướng, kinh nghiệm sống, và bối cảnh lịch sử. Nếu bạn sinh ra ở một thời điểm khác, nơi khác, hay có những kinh nghiệm khác trong cuộc đời, thì rõ ràng là bạn có hệ tư tưởng hoàn toàn khác.

6. Tìm hiểu thêm. Nếu bạn thường thấy mình nói ra “Vì sao một người nào đó lại làm cái này?” hay “Tôi không thể tưởng tượng là tôi lại làm điều đó” hoặc “Mọi người thật là ngu ngốc”, bạn hãy nhìn vào cuộc sống của họ và cách họ suy nghĩ. Hãy cố gắng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về các vấn đề khác nhau sẽ giúp bạn mở rộng suy nghĩ, và tạo được ấn tượng hơn khi nói chuyện với mọi người.

~ tổng hợp

Chúc các bạn một ngày thoáng đạt,

Hoàng Khánh Hòa

Hãy Để Yêu Thương Nâng Bước Bạn

Cầu mong bạn tìm được sự bình yên
Trong một thế giới mà không phải bạn luôn thấu hiểu
Cầu mong sao nỗi đau bạn cảm nhận
SerenityVà những xung đột bạn trải nghiệm
Cho bạn sức mạnh trên đường đời
Để đối mặt với tai ương
Bằng lạc quan và dũng khí
Hãy biết rằng quanh đây
Luôn có những người chờ đón bạn
Bằng yêu thương và thông cảm
Ngay cả khi bạn cô đơn nhất

Cầu mong bạn khám phá đủ
Những điều tốt đẹp ở tha nhân
Đề có thể tin vào một thế giới an bình
Cầu mong cho một lời nhân ái
và một cái ôm vỗ về
full of love
Một nụ cười ấm áp
là của bạn cho từng ngày trong đời
Và cầu mong sao những tặng vât này
Được bạn cho đi đồng thời đón nhận
Hãy nhớ rằng
nắng ấm của ngày lên
sau những đêm trường giông bão
Hãy dạy yêu thương cho những ai thù ghét
Và hãy để thương yêu nâng bước bạn vào đời

Cầu mong cho lời dạy của người bạn ngưỡng mộ
Trở thành lời hay bạn luôn dùng đến
Hãy nhớ rằng những tâm hồn bạn lay động
Và những trái tim làm rung động lòng mình
Đều thuộc về bạn

Dù những cuộc gặp ít hơn lòng ta mong mõi
Cầu mong sao bạn không quá si mê tiền tài vật chất
Để biết tôn thờ tài sản vô giá là lòng tốt trong tim ta
Hãy biết tìm thời gian của từng ngày
cảm nhận được cái đẹp và tình yêu
trong thế giới quanh bạn

Hãy nhớ mỗi con người đều có những khả năng bất tận
Nhưng mỗi chúng ta khác nhau theo cách riêng
Cái bạn thiếu về phương diện này
Biết đâu là đền bù nhiều hơn cho kẻ khác
Cái bạn thiếu hôm nay
Biết đâu là sức mạnh của bạn ngày mai
Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai
tràn đầy triển vọng
love embracedHãy biết nhìn nhận mọi điều như những trải nghiệm quý báu
Cầu mong bạn tìm được nội lực
Để xác định chân giá trị của chính mình
Mà không lệ thuộc vào phán đoán của một ai khác
Về những thành qủa của bạn
Cầu mong bạn luôn cảm thấy được yêu thương

Huỳnh Huệ dịch

LET LOVE EMBRACE YOU

May you find serenity and tranquility
in a world you may not always understand.
May the pain you have known
and the conflict you have experienced
give you the strength to walk through life
facing each new situation
with optimism and courage.
Always know that there are those
whose love and understanding
will always be there
even when you feel most alone.

May you discover enough goodness in others
to believe in a world of peace.
May a kind word, a reassuring touch,
a warm smile, be yours every day of your life,
and may you give these gifts as well as receive them.
Remember the sunshine when the storm seems unending.
Teach love to those who know hate,
and let that love embrace you as you go into the world.
Tranquility_
May the teaching of those you admire
become part of you,
so that you may call upon them.
Remember, those whose lives you have touched
and who have touched yours are always a part of you,
even if the encounters were less
than you would have wished.

May you not become too concerned
with material matters, but instead place
immeasurable value on the goodness in your heart.
Find time in each day to see the beauty
and love in the world around you.
Realize that each person has limitless abilities,
but each of us is different in our own way.
What you may feel you lack in one regard
may be more than compensated for in another.
What you feel you lack in the present
may become one of your strengths in the future.
cam_on_doi
May you see your future
as one filled with promise and possibility.
Learn to view everything
as a worthwhile experience.

May you find enough inner strength
to determine your own worth by yourself,
and not be dependent on another’s judgements
of your accomplishments.
May you always feel loved.


Sandra Sturtz Hauss

Đồng Cảm

Đồng cảm là món quà quý giá mà chúng ta có thể trao cho những người bạn của mình khi chúng ta học cách nhìn bằng con mắt của người khác, hoặc cảm nhận bằng suy nghĩ của người khác, khi đó xung đột được giải quyết và tình yêu hiển lộ.

Đôi khi, một khoảnh khắc đẹp chỉ là suy nghĩ về một điều gì đó. Khi tôi đang ngồi trong một khu vườn vào một buổi chiều, có một cậu bé đang nắm tay người mẹ mang thai. Thay vì chạy đi chơi đu dây hay cầu tuột cùng những đứa trẻ khác, cậu ngồi sát bên mẹ, đặt một bàn tay lên bụng mẹ, và nói : “Anh biết bên trong đó chắc rất tối, và em muốn chui ra. Nhưng cần thêm một thời gian nữa. Anh đã mất 9 tháng. Anh chỉ muốn nói với em rằng, anh đang chờ em, và rằng anh hiểu em đang cảm thấy gì”. Hai từ kì diệu “Anh hiểu” vang lên trong tai tôi, và các câu hỏi tuôn ra. Thế nào là Đồng cảm? Làm thế nào để bạn đặt tay lên một ai đó, và nói những lời “Tôi hiểu”? Liệu có công cụ nào giúp tôi trở thành người đồng cảm hơn không? Câu trả lời đến từ nhiều góc độ.
empathy

Đồng cảm là gì?

Nguồn gốc của từ “đồng cảm” (empathy) có từ những năm 1880 khi nhà tâm lý học người Đức Thoedore Lipps đặt tên cho khái niệm “einfuhlung”, nghĩa là cảm-thấy-từ-bên-trong (in-feeling). Dada Vaswani, giám đốc của chương trình Sadhu Vaswani Mission, phân tích “Đồng cảm là quên đi bản thân mình trong niềm vui và nỗi buồn của người khác, nhiều đến mức mà bạn thực sự thấy rằng niềm vui hay nỗi buồn mà người khác đang trải qua cũng chính là niềm vui và nỗi buồn của bạn. Đồng cảm là sự gắn bó hoàn toàn với người khác”. Deepa Kodkal, một chuyên gia về tinh thần, nói “Đồng cảm là đặt mình vào vị trí của người khác để thực sự hiểu người đó đang nghĩ gì và trải qua điều gì trong một thời điểm nhất định. Về cơ bản đó là sự bắt sóng cùng tần số với ai đó”. Chồng của bà là Raja Kodikal cũng đồng ý, và nói thêm rằng đó là cảm giác hòa hợp với người khác, mà thông qua đó bạn có thể giúp đỡ họ giải quyết vấn đề của họ. Gandhi, một biểu tượng quốc gia về đồng cảm, cũng nói tương tự như vậy. Ông thường cầu nguyện hàng ngày với những lời như “Nếu tôi được tái sinh, tôi sẽ ước mình được sinh ra là một người dân hèn mọn để có thể chia sẻ với họ những đau buồn, chịu đựng, và sự lăng mạ nhằm vào họ, để tôi có thể cố gắng để giải phóng bản thân mình và họ khỏi sự đau khổ”.

Đồng cảm không là gì?

Các định nghĩa trong từ điển khó cắt nghĩa được sự khác nhau giữa đồng cảm (empathy), thương xót (pity), thông cảm (sympathy) và trắc ẩn (compassion), tuy vậy vẫn có sự khác biệt. Chandrika, tác giả của Atam Siddhi, giải thích “Khi một người cảm thấy được nỗi đau của người khác với tư cách là giữa một bề trên với bề dưới, hay là cảm thấy tiếc thương cho một hoàn cảnh mà một người không bao giờ tưởng tượng là mình sẽ gặp phải – thì đó là cảm giác của sự thương xót. Chúng ta thương xót một người mù vì chúng ta không biết mù là thế nào. Tuy nhiên, khi chúng ta nhấc họ lên, nhìn người khác ngang hàng với mình, và có thể tưởng tượng được bản thân chúng ta trong hoàn cảnh của họ, và cảm thấy có sự gắn kết mạnh mẽ với người đó, thì sự thương xót chuyển thành thông cảm. Tuy nhiên, khi chúng ta hòa mình vào những gì một người đang phải chịu đựng, và cảm nhận được nỗi đau; khi người đó cười, niềm vui cũng tràn ngập trong ta; khi người đó phấn khích, trái tim ta rộn rã sướng vui; đó là lúc chúng ta gần với cái gọi là đồng cảm”.
compassion
Lòng trắc ẩn là cảm thấy nỗi đau của người khác, và hành động để làm giảm bớt nó. Trắc ẩn có thể sinh ra từ sự đồng cảm – ví dụ, tôi động lòng thương người nghèo, và muốn giúp đỡ họ, nhưng tôi chưa bao giờ trải qua cảnh nghèo đói. Tôi bắt đầu bằng việc dạy trẻ ở khu ổ chuột tại nhà, và sau đó tôi dành thời gian cho một cô bé- người đã để dành cái bánh Cadbury suốt cả một tháng, và chỉ nhấm nháp mỗi ngày một tí ti, khi tôi gặp một cậu bé người đã mơ về một ngôi nhà trong đó mẹ cậu được làm người nội trợ, tôi sẽ hiểu rõ hơn về sự nghèo đói. Như thế đồng cảm là cảm xúc thấy “hòa nhập” hơn, bao gồm các bước nhìn thấy, kết nối, cảm nhận, và tiếp theo hành động.

Bước 1: Đừng cứng nhắc cố chấp

Phần lớn các chuyên gia về tinh thần đều đồng ý rằng bước đầu tiên của sự nhận thức đó là quên đi cái tôi của mình. Cái tôi theo định nghĩa là cảm giác sai lầm về bản thân (false sense of self). Khi có cái tôi thì đồng cảm không thể tồn tại. Một người mà quá ám ảnh về chính mình, về những cảm xúc của mình, những đánh giá của mình thì sẽ không có thời gian hiểu được những điều người khác đang trải qua. Bước đầu tiên để kết nối với người khác là bạn phải linh hoạt trong suy nghĩ của mình, và đừng cứng nhắc cố chấp.

Adita Jalan, một giáo viên của từ Kolkata, chia sẻ, “Một ngày, chồng tôi đi làm về sớm, và nói “Anh chịu hết nổi rồi, Anh sẽ không làm cho bố nữa, ông luôn làm anh chán nãn.Anh sẽ lấy số tiền anh đáng nhận được trong việc kinh doanh này và bắt đầu cái gì đó mới”. Chồng tôi là một người điềm tĩnh và có lòng trắc ẩn, người luôn đặt gia đình lên trên hết. Bố chồng tôi chắc hẳn đã làm tổn thương anh ấy ghê gớm. Lòng tràn ngập nỗi tức giận và thấy mình đúng, tôi quyết định chúng tôi phải tạo dựng một thế giới mới cho mình. Tôi đi ra và lấy cho anh một cốc nước, khi đó tôi nhìn thấy bố chồng đang ngồi trong phòng khách nước mắt lã chã. Đột nhiên mọi sự thay đổi. Tôi tự hỏi mình “Liệu một người cha có chủ ý làm tổn thương con trai mình? Liệu có bao giờ tôi chủ ý làm tổn thương con trai tôi, Aarav?”. Câu trả lời là một tiếng KHÔNG vang dội. Tôi nói với chồng mình, với tư cách như một người mẹ chứ không phải một người vợ, và vấn đề đã được giải quyết. Người cha và người con lần đầu tiên nói chuyện một cách cởi mở về những kì vọng của họ, và hôm nay, họ đã có được một sự gắn kết tuyệt vời. Nếu mà tôi đã để cái tôi của mình chế ngự, thì sự đồng cảm sẽ không bao giờ có được, và hôm nay tôi sẽ không thể nhìn thấy Aaray cưỡi lên lưng ông nó.

caring

Bước 2: Thấu hiểu hoàn cảnh của người

Sự đồng cảm thực sự nảy sinh từ sự chia sẻ cùng nhau, hoặc chí ít là hiểu được trải nghiệm của người khác. Chỉ đi chiếc giày của người khác rồi lại bước chân ra ngay, chỉ nhìn thấy hoàn cảnh của người ta, mà không hòa nhập thì chưa đủ. Dù khó khăn đến mấy, thì cũng hãy cố gắng nhận biết thành thạo đôi giày, biết kích cỡ của nó, hiểu được cái cảm giác đó, hãy là người đó, và bạn sẽ hiểu được người đó đang trải qua điều gì, và thực sự đồng cảm với họ.

Jaggi Vasudev, người sáng lập tổ chức Coimbatore-based Isha Foundation, tham gia chỉ đạo các tình nguyện viên tham gia công tác cứu trợ nạn nhân sóng thần đã nói “Đừng đi vào các khu làng này như là một người ngoài cuộc hay khán giả. Sự mất mát của một người trong gia đình chúng ta có thể coi là một thảm họa. Và tương tự như vậy, sự mất mát một con người ở các gia đình khác cũng đau khổ không kém. Chúng ta phải hiểu được điều này. Khi chúng ta đi vào làng, hãy đi như bạn là người bạn hay họ hàng thân thiết nhất của người đã chết. Hãy vào đó với cảm xúc rằng tất cả 150,000 người đã chết là họ hàng thân thiết nhất của bạn. Hãy chứng tỏ rằng bạn đến với tình yêu và lòng trắc ẩn, như là anh em ruột rà”.
Dada Vaswani cũng chia sẻ một kinh nghiệm thú vị. Ông hồi tưởng lại “Một buổi sáng sớm, Gurudev Sadhu Vaswani dạy chúng tôi rằng trong thực tế, không có cái chết. Cái chết chỉ là một ảo giác. Chúng ta phải học cách vượt qua nó. Trong ngày hôm đó, ông đã mời đến bên một người mẹ già có đứa con một chết trong vụ đâm máy bay. Bà gạt những giọt nước mắt cay đắng. Mắt Sadhu Vaswani cũng đẫm lệ. Sau đó, tôi nói với ông “Buổi sáng nay thầy đã dạy chúng em rằng cái chết là một ảo giác. Vậy lý do thầy đã khóc là gì?”. Ông trả lời “Khi tôi ngồi bên cạnh người mẹ già, tôi cảm thấy tôi là người mẹ già đó”.

Mẹ Teresa, một hình mẫu của sự đồng cảm, nói về một khoảnh khắc đáng nhớ khi mẹ là kẻ không nhà. Mẹ nói “Khi tìm kiếm một ngôi nhà, tôi đi và đi cho đến khi chân và tay đau nhức. Tôi nghĩ bao nhiêu người nghèo cũng đau nhức trong thể xác, tâm hồn, đang tìm kiếm một ngôi nhà, thức ăn và sức khỏe”. Nhận thức có được từ kinh nghiệm và sự chia sẻ nỗi đau đã tạo ra cuộc cách mạng trong bà, và biến một nữ tu sĩ bình thường trở thành mẹ Teresa phi thường.
motherteresa1
Raja Kodikal chia sẻ một kinh nghiệm hài hước trong cuộc đời mình. Một lần nọ, ông- một người cha đáng tự hào của bốn cô con gái, đi ra bờ biển Juhu, Mumbai, với vợ, bốn cô con gái và mấy đứa bạn của nó. Khi mười cô gái và ông đang đứng uống nước dừa, đột nhiên người thanh niên phục vụ khoét các quả dừa cười với ông vẻ đầy thông cảm và nói “Ho jayega, ho jayega, ladka bhi ho jayega” (tiếng Hindi, nghĩa là “Đừng lo, rồi ông sẽ có một đứa con trai thôi”-ND). Raja cười khúc khích khi nhớ lại khoảnh khắc đó, và nói ông không có ý định bảo anh chàng đó đã nhầm lẫn, vì ông thực sự xúc động và phấn khích bởi sự đồng cảm của anh ta.

Tôi có một em họ 17 tuổi, bị một khuyết tật về mắt ở tuổi 13, và cậu đã dần dần mất đi thị lực kể từ đó. Hôm nay, cậu đã bị mù đến 95% . Tình trạng đó không thể cứu vãn, và ít nhất là cho đến bây giờ, các bác sĩ cũng không có cách nào. Là một anh chàng rất quả quyết, cậu thường nói với mọi người “Cách mà tôi nhìn sự việc đó, chỉ là một phần cơ thể tôi không hoạt động – thế còn hàng trăm các bộ phận khác đang hoạt động rất hoàn hảo thì sao?”. Cậu không bao giờ cho phép bố mẹ mình cảm thấy là họ có một đứa con tật nguyền. Tuy vậy, là một người bạn tâm tình, tôi đã cố gắng lắng nghe những khó khăn – những người bạn nghĩ cậu đang gây sự chú ý bằng nỗi khổ của mình; cô gái mà cậu thích tỏ ra thương xót cậu, nhưng không bao giờ xem cậu là một người bạn trai, và tất nhiên, cũng không thể hiểu được cái cảm giác bị mù sau 13 năm nhìn thấy cái đẹp của cuộc sống.

Cảnh ngộ của cậu động lòng tôi, nhưng không thực sự sâu đậm lắm, và tôi thường bận rộn với cuộc sống nên quên giữ liên lạc với cậu. Một buổi tối đã thay đổi mọi thứ. Một ý tưởng chợt nảy ra, tôi quyết định nhắm mắt, và thử bị mù. Bóng tối bao trùm. Một hành động đơn giản như đi bộ bỗng trở nên khủng khiếp. Mỗi một suy nghĩ, một tiếng thở, như thành cực đại. Những khuôn mặt, hình ảnh đã quen tan biến vào bóng tối. Chỉ 10 phút sau, tôi mở mắt ra và uống lấy những hình ảnh một cách đầy thèm khát như là kẻ hành hương trên sa mạc tình cờ nhìn thấy một cái giếng uống nước vậy. Tôi đã gọi cho cậu ấy, và chúng tôi nói chuyện, cậu bảo tôi “Này chị, một ngày nào đó em chắc là em sẽ tìm được một cô gái tuyệt vời. Khi đó, tình yêu là không còn nhìn thấy gì nữa” (Love is blind). Tôi đã khóc.

Bước 3: Nhớ trở lại là mình

Bước cuối cùng thường bị nhiều người lãng quên. Những người đồng cảm nhất trong số chúng ta thường hòa nhập vào cảnh ngộ người khác, và không thoát ra được. Hiểu được nỗi đau của người khác như thế nào là quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là bạn phải sống chính hoàn cảnh của mình. Bạn cần phải hiểu được nỗi đau khổ của người, nguyên nhân của nó, và giúp đỡ họ trong khi vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hơn nữa, sự đồng cảm sẽ đưa đến hai con người đau khổ, thay vì một. Ý tưởng về sự đồng cảm nghĩa là hiểu biết vì thế mà bạn có thể nâng đỡ họ lên, và cũng không khiến mình bị sa lầy.
nn-benhvien
Shraddha Mittal là một cô gái 23 tuổi có mẹ bị chẩn đoán ung thư tử cung. Mặc dù việc điều trị đã xong cách đây mấy năm, và mẹ cô hiện tại khỏe mạnh, Shraddha đã bị tác động rất mạnh bởi căn bệnh này và quyết định tình nguyện cho một tổ chức phi chính phủ về ung thư gọi là Helping Hands tại bệnh viện Jaslok, ở Mumbai, giúp đem lại hi vọng cho bệnh nhân ung thư. Trong suốt tháng đầu tiên, cô thường trở về nhà và khóc. Nhìn những người bệnh nhân khác, cô đã nhớ đến mẹ mình. Mỗi lần một người không sống sót được trong cuộc chiến chống lại ung thư, lòng cô tràn một nỗi sợ hãi về sự bình phục của mẹ.Nhiều lúc cô đã định bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng cô đã quyết định tiếp tục. Cô nói “Hôm nay là một năm kể từ khi tôi gia nhập tổ chức, và tôi hiểu tôi đã tạo nên một sự khác biệt nào đó – cho bệnh nhân và bản thân tôi. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải gắn-tách, kết nối-tháo bỏ. Khi tôi nói chuyện với một người bệnh nhân, tôi nói như là tôi hiểu chính xác nó thế nào, tuy nhiên khi đi ra khỏi phòng, tôi tạo ra một khoảng cách giữa người bệnh và tôi bằng cách nói “Cô ấy bị ung thư trở lại không có nghĩa là mẹ tôi cũng thế. Mẹ tôi đang rất khỏe”. Một câu đơn giản, nhưng tại thời điểm đó, nó thực sự đã tạo nên sự khác biệt lớn”.

Và hơn nữa:

– Lắng nghe: các nhà tâm lý học trên thế giới đồng ý rằng phần lớn mọi người không yêu cầu giải pháp hay lời khuyên. Một khi họ có được cơ hội để nói chuyện, và được thấu hiểu, một nửa vấn đề đã được giải quyết. Ruchita Mehra, nhà tư vấn tại bệnh viện Jaslok, Mumbai, nói “Hai thứ quan trọng nhất mà bệnh nhân cần là đôi tai! Vâng, đôi tai! Một khi bạn cho phép họ nói, và tỏ ra bạn hiểu họ đang cảm thấy gì, và điều đó là tự nhiên, một nửa căn bệnh đã biến mất”. Quả thực, để lắng nghe người khác, người ta cần phải phát triển kĩ năng nghe tích cực để hiểu được những điều mà người khác đang nói, và vâng, cũng là những điều mà người đó không nói!

– Hiểu chính mình: Bà Kodikal nói “Mục tiêu của bất cứ sự thực hành tinh thần nào, dù là thiền hay yoga đều là tạo ra nhận thức trong bạn, vì thế loại bỏ tất cả những điều tiêu cực, và tăng cường tất cả những gì tốt bên trong”. Khi chúng ta sống có nhận thức, chúng ta sẽ cảm thấy nỗi đau của người khác qua trực giác, và biết làm thế nào để xoa dịu nó. Đồng cảm trở thành một phần của con người bạn.

– Yêu vô điều kiện: Dada Vaswani nói “Tăng trưởng trong tinh thần cho đi. Cho đi, cho đi và cho đi không bao giờ chán. Cho đi và không lưu giữ gì, không nhớ những gì đã cho đi. Cho đi và quên tất cả. Cho đi trong tình yêu: cho đi trong sự tôn kính. Bạn không chỉ một lần không đáp lại tiếng gọi của nỗi đau con người. Đó là cách bạn sẽ tăng trưởng trong sự đồng cảm’.
caring-families-church
– Tất cả là một: Sự đồng cảm là một quá trình phát triển. Raja Kodidak nói rằng chỉ khi chúng ta đồng cảm với bản thân, khi chúng ta chấp nhận và yêu bản thân mình, cả tốt lẫn xấu, thì chúng ta mới có thể trở nên đồng cảm với người khác. Chandrika cũng nói thêm rằng một giai đoạn bắt đầu là khi một người bắt đầu nhận thức được bản chất đồng cảm không thể tách rời của mình và nó xảy ra khi có sự nhận thức rõ rằng không có sự khác biệt cá nhân nào như “anh” và “tôi”. Ở giai đoạn phát triển đó, một cá nhân hiểu rằng cái quan trọng là tâm hồn, và tất cả tâm hồn là sự phản chiếu của Một Thức, không hơn, không kém. Bà nói thêm rằng sự đồng cảm là nguyên tắc cơ bản của triết học nhất nguyên (advaita) do Adi Sankara khởi xướng. Ông nói “Chúa và bạn không phải là hai, Chúa và bạn là một”. Rằng vì sao một pháp sư thuộc chủ nghĩa thần bí nói rằng khi Chúa muốn trốn ở một nơi mà không mắt người nào nhìn thấy được, Ngài sẽ trốn ở trong trái tim con người vì thế mà Ngài có thể nhìn qua được mắt, nghĩ bằng cái đầu, và cảm nhận được trái tim của người đó. Đó là lý do vì sao, người ta đã thấy nữ thần Radha hát và nhảy múa ở Vrindavan (thánh địa của đạo Hindu, Ấn độ) sau khi thần Krishna đã đi Mathura, Radha đã nói “Tại sao tôi phải cảm thấy buồn? Bởi vì Krishna đã rời bỏ tôi ư? Nhưng điều đó không đúng! Krishna không bao giờ có thể bỏ tôi. Vì bạn không thấy được, giữa Krishna và tôi, và tôi và Krishna, không có sự khác biệt nào?”

Hãy để nhà thơ John Donne nói lời cuối cùng:

Không ai là một hòn đảo
Hoàn toàn chỉ riêng mình
Mỗi người là một phần lục địa
Một mảnh của đại dương.
………
Mỗi cái chết đều khiến tôi hao hụt
Bởi tôi là một của loài người.

(Chuông Nguyện Hồn Ai)

Hoàng Khánh Hòa dịch
.

EMPATHY
by Megha Bajaj

Empathy is a precious gift we can offer our fellow beings. when we learn to see through another’s eye, or feel through another’s mind, conflicts dissolve and love unfolds

Sometimes, a beautiful moment is all it requires to set a thought in motion, an article in progress. I was sitting in a garden one evening when a little boy walked hand-in-hand with his pregnant mother. Instead of running along with other children to swing and slide, he sat close to his mother, placed a hand on her stomach, and said, “I know it must be all dark inside, and you must want to come out. But it will take some time. It took me nine months. I just wanted to tell you, I am waiting for you, and that I understand what you are feeling.” The two magic words “I understand,” rang in my ears, and the questions began to flow. What is empathy? What does it take to put your hand upon someone else’s, and say the words, “I understand”? Are there tools that can help me become a more empathetic person? Answers came from various quarters.

What is Empathy?
empathy2
The origin of the word ‘empathy’ dates back to the 1880s, when German psychologist Theodore Lipps coined the term einfuhlung, which literally meant in-feeling. Dada Vaswani, head of the Sadhu Vaswani Mission, articulates, “Empathy is forgetting oneself in the joys and sorrows of another, so much so that you actually feel that the joy or sorrow experienced by another is your own joy and sorrow. Empathy involves complete identification with another.” Deepa Kodikal, spiritual adept, says, “Empathy is putting yourself in another’s shoes to find out what exactly that person is feeling or going through at the given time. It basically refers to being at a common wavelength with someone.” Her husband Raja Kodikal agrees with her, and adds that it’s a feeling of being in-tune with another, through which you are empowered to help that person resolve his problem. Gandhi, the national icon of empathy, said something similar. He used to pray every day uttering the words, “If I have to be reborn, I should wish to be born an untouchable so that I may share their sorrows, sufferings, and the affronts levelled at them, in order that I may endeavour to free myself and them from that miserable condition.”

What is Empathy not?
Dictionary definitions have a hard time distinguishing between empathy, pity, sympathy and compassion, but a difference does exist. Chandrika, author of Atma Siddhi, explains, “When an individual feels for another’s pain, as a superior towards an inferior, or feels sorry for a condition one cannot even imagine oneself in – that is the feeling of pity. We pity a blind person, for we don’t know what blindness is. However, when we rise higher, look at the other as an equal, can probably imagine ourselves in his condition, and feel a strong bond with him, then that pity converts itself into sympathy. When, however, we identify so totally with another that he suffers, and we feel the pain; he laughs, and joy suffuses our being; he is excited, and our heart leaps in exhilaration; then we are close to the condition that is called empathy.”

Compassion involves feeling the pain of another, and acting in order to alleviate it. It may or may not be born out of empathy – for instance, I feel for the poor, and want to help them, but I have never experienced poverty myself. I started teaching slum kids at my house, and when I invested time with a little girl who saves her birthday Cadbury bar for a month, and nibbles only a bit each day; when I met the little boy who dreams of buying the house in which his mother works as a housemaid, I could understand poverty much better. Empathy then is a more ‘involved’ emotion, which includes steps of seeing, connecting, feeling and thereby, acting.

EmpathyAction2_Full
Since empathy is aptly described as getting into another’s shoes, let’s try to understand the steps that it involves using the same metaphor.

Step 1: Don’t wear your own shoes too tightly
Almost every spiritual master will agree that the very first step towards realisation is to let go of one’s ego. Ego is defined as the false sense of self. Where ego is, empathy cannot exist. One is so obsessed with oneself, with one’s feelings, one’s judgments that there is no time to understand what another is going through. The very first step towards connecting with another is indeed that you be flexible in your own thoughts, and do not hold on too tightly to your own shoes.

Aditi Jalan, a teacher from Kolkata, shares, “One day, my husband came home early from work, and said, ‘I have had it, I won’t work with dad anymore, he is always trying to pull me down. I will take themoney I deserve from the business, and start something new.’ My husband is a calm, compassionate man, who has always placed the family before himself. My father-in-law must indeed have hurt him badly. Suffused with anger and self-righteousness, I decided that we would indeed create a new world for ourselves. I went out to get him a glass of water, when I saw my father-in-law sitting in the living room with huge tears rolling from his eyes. Suddenly, everything changed. I asked myself, ‘Can a father ever knowingly hurt his son? Could it ever be my intention to hurt my own little son, Aarav?’ The answer was a loud resounding No. I spoke to my husband, as a parent and not as a wife, and the matter was settled. The father and son spoke openly for the first time about their expectations, and today, they share a wonderful bond. If I had allowed ego to take over, empathy wouldn’t have been possible, and I would not see Aarav riding on his grandfather’s back today.”

Step 2: Get the complete feel of being in another’s shoes
True empathy is born out of shared experience, or at least a clear understanding of another’s experience. It is not enough to step into another’s shoes, and immediately step out. No matter how difficult it may seem, get the feel of the shoes, learn their shape, understand the feeling, in your mind become the other person, and then you have a chance to know what the individual is going through, and truly empathise.

Jaggi Vasudev, founder of the Coimbatore-based Isha Foundation, addressed volunteers doing reliefwork during the tsunami. He said, “Do not enter these villages as a bystander or a spectator. Even the loss of a single person in our family could mean a disaster. Similarly, the loss of life in others’ families is equally grave. We must understand this. When you go into the village, go as if it is your closest friend or relative who is dead. Go with the feeling that all the 150,000 who died are your closest relatives. Show that you have come with love and compassion, as their kith and kin.”

Dada Vaswani too shares a beautiful experience. He reminisces, “Early one morning, Gurudev Sadhu Vaswani taught us that in reality, there is no death. Death is only an illusion. We must learn to transcend it. In the course of the day, he was called to the side of an old mother who had lost an only son in an air-crash. She wept bitter tears. Sadhu Vaswani’s eyes were touched with tears. When later, I said to him: “Only this morning you taught us that death is an illusion. What, then, was the reason for your tears?” He answered, “When I sat by the side of the old mother, I felt I was the old mother!”
Dancegiveempathy
Mother Teresa, the very epitome of the word ‘empathy’, spoke of a defining moment when she was homeless. She says, “While looking for a home, I walked and walked till my arms and legs ached. I thought how much poor people must ache in body and soul, looking for a home, food and health.” The realisation born out of the experience, the shared pain, created a revolution within her, and made an ordinary nun into the extraordinary Mother Teresa.

Raja Kodikal shares a humorous episode from his life. A proud father of four girls, he once went to Juhu beach, Mumbai, with his wife, the four girls and several of their friends. Ten girls and he stood sipping coconut water, when suddenly the man opening the coconuts, flashed him an understanding smile, and said, “Ho jayega, ho jayega, ladka bhi ho jayega”. Raja chuckles as he remembers the moment, and says he didn’t bother correcting the man’s mistake because he was touched and amused by his empathy!

I have a young cousin, 17 years of age, who had developed an eye problem when he was 13, and has been losing a bit of vision consistently ever since. Today, he is 95 per cent blind. The condition is irreversible, and at least for now, doctors have no answers. A determined young fellow, he would say to everyone, “The way I look at it is, only a part of my body is not working – what about the hundreds of other systems that are functioning perfectly?” He has never allowed his parents to feel they have a disabled son. However, since I am his confidante, I get to hear of the difficulties – friends thinking he is vying for attention through his plight; the girl he likes pitying him, but never looking at him as boyfriend material; and of course, the very feeling of becoming blind to life’s beauty, after having enjoyed it for 13 years.

His plight touched me, but not very deeply, and often I would get so pre-occupied with life, that I would forget to keep in touch. One evening changed everything. Out of a whim, I decided to close my eyes, and experience blindness. Darkness engulfed me. A simple act like walking seemed terrifying. Every thought, every breath, seemed magnified. Known faces, known sights, melted into a bland darkness. In only 10 minutes, I opened my eyes, and drank in the sights as avidly as a desert traveller chancing upon a well would drink water. I called him up, and as we spoke, he told me, “Hey didi, someday I will surely get a great girl. After all, love is blind!” I had tears in my eyes.

Step 3: Remember to get your feet back in your own shoes
The last step is invariably forgotten by many. The most empathetic of us will get into another’s shoes, and not get out of them at all. It’s important to understand what another’s shoes feel like, but ultimately you have to walk the roads of life with your shoes. You need to feel another’s misery, understand its cause, and help them out, while retaining your equanimity. Else, empathy will lead to two depressed people, instead of only one. The idea of empathy is to understand, so you can uplift them, and not get pulled under the mire yourself.
kids_sharing
Shraddha Mittal is a 23-year-old girl whose mother was diagnosed with cancer of the uterus. Although her treatment got over a couple of years back, and she is well now, Shraddha was deeply impacted by the disease and determined to volunteer with a cancer NGO called Helping Hands at Jaslok Hospital, Mumbai, and offer hope to cancer patients. The entire first month, she came home and cried. Seeing the other patients, she was reminded of her own mother. Each time someone didn’t survive their battle against cancer, she would be filled with fear about her own mother’s recovery. Often, she was tempted to discontinue. And yet she went on. She says, “Today it’s been a year since I joined the organisation, and I know I have made some difference – to patients and to myself. I realised that I needed to be attached-detached, connected-disconnected. When I spoke to a patient, I spoke like I knew exactly how it felt, and yet as I stepped out of their room, I created a distance between her and me by saying, ‘Just because she had a recurrence does not mean my mother will. My mom is doing great.’ A simple sentence, but in time; it actually made a big difference.”

And more…
• Listen: Psychologists worldwide agree that most people do not require solutions or advice. Once they are given a chance to talk, and be understood, half the problem is solved. Ruchita Mehra, counsellor at Jaslok Hospital, Mumbai, says, “The two most important things that patients need are ears! Yes, ears! Once you allow them to speak, and show that you understand what they are feeling, and that it’s natural, half the disease just disappears.” Indeed, to feel for someone else, one needs to develop active listening skills to comprehend all that the other person is saying, and yes, also what he is not saying!

• Grow in self-awareness: “The aim of any spiritual sadhana, be it meditation or yoga,” says Ms Kodikal, “is to create awareness in you, and thereby eliminate all that is negative, and enhance all that is good within.” When we live out of awareness, we intuitively feel another’s pain, and know how we can act as a balm for it. Empathy becomes a part of you.

• Love unconditionally: Dada Vaswani says, “Grow in the spirit of giving. Give and give and give and never be tired of giving. Give and keep no account, no memory, of what you give. Give and forget all about it. Give in love: give in reverence. Not once must you fail in answering the call of human suffering. That is how you will grow in empathy.”

• All is one: Empathy is a progression. Raja Kodikal says that only after we are empathetic towards ourselves, when we accept and love ourselves, both the good and bad, can we be empathetic towards someone else. Chandrika adds that once one becomes aware of one’s integral empathetic nature, a stage comes when the realisation dawns that there are really no individual differences, like ‘you’ and ‘me’. At that evolved state, the individual understands that it is the soul that matters, and all souls are reflections of that One Consciousness, no more, no less. She adds that empathy is the fundamental principle of the philosophy of advaita propounded by Adi Sankara. He says, “God and you are not two, God and you are one.” That is why a Sufi mystic said that when God wanted to hide where no man’s eyes would see Him, He hid within the human heart so that He could see through man’s eyes, think through his mind, and feel with his heart. That is why, when Radha was found singing and dancing in Vrindavan after Krishna had departed for Mathura, she is supposed to have said, “Why should I feel sad? Because Krishna has left me? But that’s not true! Krishna can never leave me. For don’t you see, between Krishna and me, and me and Krishna, there is no difference?

Let the poet John Donne have the last word:
“No man is an island, entire of himself, every man is a part of the continent, a piece of the maine,….every man’s death diminishes me, because I am involved in mankind.”
( For Whom The Bell Tolls)

Tre và Dương Xỉ

Một ngày nọ, một thương gia quyết định mình đã chán ngán cõi đời, và sẽ từ bỏ cuộc sống. Từ bỏ công việc bất tận, mọi mối quan hệ hao mòn, từ bỏ mọi nỗi cô đơn vò xé. Anh ta vào khu rừng, tìm và nói chuyện lần cuối với Thương đế.

“Thượng đế, Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?”.

Câu trả lời khiến anh ta ngạc nhiên . “Con hãy nhìn quanh con đi” – Thương đế lên tiếng – “Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không.?”

“ Thưa có”- anh ta kính cẩn trả lời.

“Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng đủ đầy ánh sáng và tưới nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Tán lá màu xanh của nó chẳng mấy chốc mà phủ kín cả một vùng.
Copy of tree-fern
Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Nhưng ta đã không từ bỏ hạt giống cây tre đó. Một năm trôi qua, Dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre.
Nhưng một lần nữa ta không từ bỏ” –

“Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng có gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng ta vẫn không từ bỏ. Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ…

… Rồi vào năm thứ năm, một mầm xanh tí hon vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó dường như quá nhỏ bé và chẳng chút quan trọng. Nhưng nó lớn lên từng ngày. Ban đầu là một cái mầm, rồi là cây nhỏ, và sau cùng là một cây sậy. Chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Những cái rễ của nó rất mạnh mẽ và có thể cung cấp cho nó mọi thứ cần thiết để sinh tồn.Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào mà nó không kham được”.

“Con có biết không, con của ta, suốt thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã lớn mạnh? Phải gây dựng gốc rễ của mình để có thể tạo ra quả ngọt.” – Thượng Đế nói tiếp. Ta đã không từ bỏ cây tre. Ta cũng sẽ chẳng để con xa lìa.”

” Đừng so sánh bản thân con với những thứ gì khác. Tất cả sáng tạo của ta đều có mục đích riêng, những cuộc hành trình, và những thời khắc khác nhau. Cây tre có 1 mục đích khác với cây dương xỉ. Tuy vậy, mục tiêu của chúng đều là màu xanh tươi đẹp cho những khu rừng trên trái đất. Cơ hội của con sẽ đến. Con sẽ vươn cao”.
Copy of fern-bamboo
“Liệu con nên vươn cao đến đâu thưa Người?”.

“Con có biết cây tre vươn cao đến đâu không” – Thượng Đế hỏi lại.

“Cao hết cỡ phải không ạ?” .

“Đúng thế”, Thượng Đế đáp: “Hãy để ta tự hào khi thấy con vươn đến tầm cao nhất mà con có thể”.
Người thương gia rời khỏi khu rừng, và chẳng bao giờ quay lại nữa.

Ý nghĩa:

Đứng tiếc nuối quá khứ. Những ngày may mắn, tốt đẹp mang cho ta hạnh phúc. Những ngày u tối khó khăn mang lại cho ta nhiều kinh nghiệm quí giá. Nếu chưa có gì xảy ra trong đời dù chúng ta đã đặt tâm lực vào công việc, xin nhớ rằng ta đang gây dựng bộ rễ. Hãy gắn bó với công việc ấy. Một ngày không xa, chúng ta sẽ có một mùa bội thu tuyệt vời.

THE FERN AND THE BAMBOO

One day, a small business owner decided he’d had enough. Enough of the unremitting workload, enough of the lack of response, enough of the crushing loneliness.

He went into the woods to have one last talk to God. “God,” he said. “Can you give me one good reason why I shouldn’t quit?”

The answer took him by surprise. “Look around you,” it said. “Do you see the fern and the bamboo?”

“Yes,” the man replied.

“When I planted the fern and the bamboo, I took very good care of them. I gave them both equal amounts of food and water. I gave them sunlight in spring and protected them from the storms in autumn. The fern quickly grew from the earth. Its brilliant fronds soon covered the forest floor. Yet nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo. In the second year, the fern grew even more splendidly than before but nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo. In year three there was still nothing from the bamboo seed. But I would not quit. In year four, again, there was nothing from the bamboo seed. Still I would not quit.”
Copy of bambootree
“Then in the fifth year a tiny sprout emerged from the earth. Compared to the fern it was seemingly small and insignificant. But day by day the sprout grew. First a shoot, then a seedling, and finally a cane. Within six months, the bamboo cane had risen to a height of 100 feet. It had spent the five years growing roots. Those roots made it strong and gave it what it needed to survive. I would not give any of my creations a challenge it could not handle.”

“Did you know, my child, that all this time you have been struggling, you have been growing? Growing the roots that you need to produce your fruit. I would not quit on the bamboo. I will not quit on you.”

“Don’t compare yourself to others. All of my creations have different purposes, different journeys, and different timescales. The bamboo had a different purpose from the fern. Yet they both make the forest beautiful. Your time will come. You will rise high.”

“How high should I rise?” the man asked.

“How high will the bamboo rise?” asked God in return.

“As high as it can?” the man questioned.

“Yes,” God replied. “Give me glory by rising as high as you can.”

The small business owner left the forest. And never went back.
Morals:
Don’t regret the past, the good old days. The dark days give us valuable experience. If nothing seems like it is happening in our life, despite all the work we’re putting in, remember that we’re probably growing roots not fruit. Stick with it. One day not far from now, there’ll be a fantastic harvest.

Unknown Author

Phép Màu Hết Bao Nhiêu

Khi nghe cha mẹ bàn về bệnh tình của cậu em trai Andrew, những gì cô bé Tess thông minh lên 8 tuổi biết được là em mình mắc bênh rất nặng và gia đình đã cạn kiệt tiền. Gia đình họ sắp chuyển đến một khu chung cư vào tháng tới vì cha không có đủ để trả tiền nhà và tiền thuốc của bác sĩ. Cần có một ca phẫu thuật với chi phí rất cao mới có thể cứu được em trai nhưng ngặt nổi không có ai cho gia đình em vay mượn. Em nghe cha tuyệt vọng nói nhỏ với mẹ đang đầm đìa nước mắt: “Chỉ có phép nhiệm mầu mới có thể cứu được thằng bé thôi!”.
penny-jar-
Tess về phòng mình và lôi ra từ chỗ giấu một hủ đựng kẹo bằng thủy tinh với số tiền em đã dành dụm bấy lâu nay. Cô bé đổ hết số tiền lẻ ra sàn đếm kỹ lưỡng, đến những 3 lần. Phải thật chinh xác về tổng số tiền. Không thể nhầm lẫn. Rồi cẩn thận bỏ số tiền xu vào hủ đậy nắp lại, em vội lẻn ra cửa sau và chạy thẳng đến một tiệm thuốc tây tên Rexall cách 6 khu nhà.

Em đứng trước cửa hiệu một cách kiên nhẫn để gợi sự chú ý của người dược sĩ, nhưng ông ta mãi chuyện với một người khác không buồn để ý đến một con bé 8 tuổi. Đoạn em dùng chân gõ lên sàn nhà. Không tác dụng. Em hắng giọng để tạo ra tiếng động khó chịu nhất nhưng vô ích. Cuối cùng em lấy một đồng 25 xu gõ mạnh lên tủ kính và người dược sĩ cất giọng một cách khó chịu: “Cháu muốn gì hả cháu bé? Ông ta nói ngay không đợi Tess trả lời. “Cháu không thấy ta đang nói chuyện với người anh từ Chicago xa cách bao nhiêu năm trời hay sao?”. Tess cũng trả lời với vẻ bực bội:

“Cháu cũng muốn nói chuyện với chú về em trai của cháu đây. Em ấy đang ốm, ốm nặng lắm, và cháu đến đây để mua … phép mầu nhiệm”.

“Cháu muốn mua gì?”. Người dược sĩ tròn mắt với vẻ không hiểu.

Em cháu tên là Andrew và em ấy chịu đựng cái gì đó đau lắm ở trong đầu. Cha cháu nói rằng chỉ có phép nhiệm mầu mới cứu được em. Vậy phép nhiệm mầu bán với giá bao nhiêu hả bác?”.
A_Miracle

“Ở đây không bán thứ đó cháu bé ạ. Chú rất tiếc không giúp cháu được.” – giọng người dược sĩ dịu lại.

“Nhưng thưa chú, cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ cháu sẽ đi mượn thêm. Xin cho cháu biết giá bao nhiêu ạ.” – giọng Tess van nài.

Người anh của ông dược sĩ ăn mặc rất đẹp. Ông nghiêng người xuống hỏi Tess: “Thế em cháu cần phép nhiệm mầu gì?” Tess trả lời như muốn khóc. ”Cháu không biết ạ,” Cháu chỉ biết em ốm nặng. Mẹ nói em cần được mổ. Nhưng bố không đủ tiền trả, vì vậy cháu muốn dùng tiền của cháu.”

Ông ta hỏi, “Thế cháu có bao nhiêu?”

” 1 đô và 11 xu. Đó là những gì cháu có, nhưng cháu có thể mượn thêm được mà.” Tess nói to.

“Ồ, thật trùng hợp”, người đàn ông mỉm cười “1 đô và 11 xu – một số tiền chính xác để mua phép màu nhiệm cho em cháu”. Sau đó, ông cầm số tiền và nắm chặt bàn tay cô bé nói: “Cháu hãy dẫn ta dến nhà cháu. Ta muốn gặp em cháu và cha mẹ cháu. Để xem ta có phép màu mà cháu cần không nhé!”.
miracle2
Người đàn ông ấy chính là Carlton Armstrong, một bác sĩ chuyên về giải phẫu thần kinh. Cuộc phẫu thuật đã rất thành công mà không hề tốn kém bất cứ chi phí nào. Em trai Andrew hồi phục nhanh và sống khoẻ mạnh. Cha mẹ Tess vui hơn lúc nào hết về chuỗi sự việc đưa đẩy đến. Mẹ em thì thầm: ” Bác sĩ giải phẫu ấy, thật sự là một phép màu. Mẹ không biết mình phải trả bao nhiêu tiền? “.

Tess mỉm cười. Cô bé biết chính xác số tiền đó…1 đô và 11 xu… cộng thêm niềm tin chân thành của một đứa trẻ.

Mời các bạn xem file Power Point có tên Bao Nhiêu minh họa thêm cho câu chuyện này. Cám ơn bạn Thu Hà đã gửi fiile và Hồng
phúc chuyển tiếp. Các bạn click vào từ BAO NHIÊU ở bên dưới để xem và download

BAO NHIÊU

HOW MUCH DOES A MIRACLE COST?

Tess was a precocious eight years old when she heard her Mom and Dad talking about her little brother, Andrew. All she knew was that he was very sick and they were completely out of money. They were moving to an apartment complex next month because Daddy didn’t have the money for the doctor bills and our house. Only a very costly surgery could save him now and it was looking like there was no-one to loan them the money.She heard Daddy say to her tearful Mother with whispered desperation, “Only a miracle can save him now.”

Tess went to her bedroom and pulled a glass jelly jar from its hiding place in the closet. She poured all the change out on the floor and counted it carefully. Three times, even. The total had to be exactly perfect. No chance here for mistakes. Carefully placing the coins back in the jar and twisting on the cap, she slipped out the back door and made her way 6 blocks to Rexall’s Drug Store with the big red Indian Chief sign above the door.
Tess
She waited patiently for the pharmacist to give her some attention but he was too intently talking to another man to be bothered by an eight year old at this moment. Tess twisted her feet to make a scuffing noise. Nothing. She cleared her throat with the most disgusting sound she could muster. No good. Finally she took a quarter from her jar and banged it on the glass counter. That did it!

“And what do you want?” the pharmacist asked in an annoyed tone of voice. “I’m talking to my brother from Chicago whom I haven’t seen in ages,” he said without waiting for a reply to his question.

“Well, I want to talk to you about my brother,” Tess answered back in the same annoyed tone. “He’s really, really sick … and I want to buy a miracle.”

“I beg your pardon?” said the pharmacist, giving her a surprised look.

“His name is Andrew and he has something bad growing inside his head and my Daddy says only a miracle can save him now. So how much does a miracle cost?”

“We don’t sell miracles here, little girl. I’m sorry but I can’t help you.” the pharmacist said, softening a little.

”Listen, I have the money to pay for it. If it isn’t enough, I will get the rest. Just tell me how much it costs, ” Tess begged.

The pharmacist’s brother was a well dressed man. He stooped down and asked the little girl, “What kind of a miracle does you brother need?”

“I don’t know,” Tess replied with her eyes welling up. “I just know he’s really sick and Mommy says he needs a operation. But my Daddy can’t pay for it, so I want to use my money. “How much do you have?” asked the man from Chicago.

“One dollar and eleven cents,” Tess answered barely audibly. “And it’s all the money I have, but I can get some more if I need to.”
miracle

“Well, what a coincidence,” smiled the man. “A dollar and eleven cents — the exact price of a miracle for little brothers.” He took her money in one hand and with the other hand he grasped her and said, “Take me to where you live. I want to see your brother and meet your parents. Let’s see if I have the kind of miracle you need.”

That well dressed man was Dr. Carlton Armstrong, a surgeon, specializing in neuro-surgery. The operation was completed without charge and it wasn’t long until Andrew was home again and doing well. Mom and Dad were happily talking about the chain of events that had led them to this place. “That surgery,” her mom whispered. “was a real miracle. I wonder how much it would have cost?”

Tess smiled. She knew exactly how much a miracle cost… one dollar and eleven cents….plus the faith of a little child.
Author unknown

Tản Mạn Về Trái Tim

Hôm nọ tôi dạy một bài thơ, bài “Moments In Life”, ( không rõ tác giả, đã được giới thiệu trên blog như một bài thơ ưa thích của tôi), khi phân tích chữ heart (trái tim ) trong đoạn thơ này:

Don’t go for looks; they can deceive.
Don’t go for wealth; even that fades away.
Go for someone who makes you smile,
because it takes only a smile to make a dark day seem bright.
Find the one that makes your heart smile.

Tìm chi dáng vẻ bên ngoài
Có thể là dối gian lừa lọc
Tìm chi của cải bạc tiền
Phù vân mây nổi mất liền bạn ơi
Tìm người khiến bạn mỉm cười
Ngày âm u cũng sáng tươi màu hồng
Tìm ai làm bạn ấm lòng

Cả lớp vô cùng sôi nổi. Sau khi các em đã giải thích ý nghĩa của từ “heart” và biện pháp tu từ là nhân hóa, tôi đề nghị các em tìm những hình tượng tương tự của trái tim trong thơ ca Việt Nam và hôm nào có thời gian nhiều hơn, các nhóm sẽ thuyết trình bằng song ngữ. Lý do đơn giản: tôi muốn các em tìm hiểu một chút về một hình tượng đẹp và quen thuộc như thế trong thơ ca Việt Nam và học thêm được một vài thành ngữ với heart trong Tiếng Anh. Và để trợ giúp các em, tôi mở đầu bằng mấy lời tản mạn về trái tim.

Trái tim là gì nhỉ? Hãy thử lướt qua vài định nghĩa về trái tim và cách diễn đạt trong Tiếng Anh và tiếng Việt:

traitim
1/ lòng, thâm tâm, tâm hồn : trung tâm của cảm xúc và cảm giác như cách nói: “Trong thâm tâm, bạn biết điều này là đúng” ; hoặc “Câu chuyện của bạn sẽ làm tan nát lòng tôi ” ( “In your heart you know it is true”; “Your story would break my heart ” )

2/ bộ phận có lỗ nằm sau xương ức và giữa hai lá phổi, nó co bóp đưa máu đi khắp cơ thể như ví dụ sau: “ Anh ta đứng lặng yên, trái tim đập loạn xạ” (“He stood still, his heart thumping wildly”)

3/ nhiệt tâm, hăng hái, can đảm. “Don’t lose your heart if you haven’t won her heart yet”
Chớ nản lòng nếu như bạn chưa chiếm được trái tim nàng

4/ trung tâm, cốt lõi :” It is the heart of the matter”. Đó là cốt lõi của vấn đề.
“They ran forward into the heart of the struggle” Họ tiến lên phía trước vào giữa tâm điểm của trận chiến
“He is the heart and soul of the party “: Anh ta chính là linh hồn / trung tâm của bữa tiệc

5/ cảm tình, tình yêu thương. “You are a man of no heart” Bạn chẳng có tim / là người không tình cảm.
She wins everybody’s heart ; Nàng chiếm được tình cảm của mọi người

6/ vật có hình trái tim : He led the queen of hearts, Anh ta đánh trước lá đầm cơ

7/ người thương, người yêu dấu:You’re my heart, you’re my soul: Em là người yêu dấu,
là linh hồn của anh

Trái tim được xem như cái thiêng liêng nhất, quan trọng nhất, quý giá nhất của con người. Người ta há chẳng đặt nó lên hàng đầu của sự giáo dục tâm trí thể hay sao. Khi phải thề hứa có ai nói thế này đâu: “ Anh xin thề bằng khối óc hay bằng lá gan của anh? “

Thực vậy, chẳng ai có thể sống được khi trái tim bé mà vĩ đại ấy ngừng đập.
Trái tim chính là trung tâm, nơi phát sinh ra những rung động của tình cảm, của say mê, của sự chân thành, của sự mềm yếu và thường thì đối lập với lý trí khô khan, cứng rắn. Nên ta thường nghe những câu:

“Anh yêu em bằng cả trái tim. Tận đáy tim tôi, tôi biết tôi còn yêu anh.”
Heart of stone
Chẳng lạ gì thiên hạ vẫn cho rằng nữ giới (phái yếu) thường yêu bằng trái tim trong khi nam giới bằng lý trí.
Để trách một con người không có tình cảm, lòng thương, tình yêu, người ta vẫn nói: Hắn tàn nhẫn quá: Hắn là người không có trái tim, hay hắn có trái tim bằng đá. Ngược lại, ta ca ngợi một bậc mạnh thường quân, giàu lòng nhân ái: Ông A tuy không giàu nhưng quả có tấm lòng vàng.
Và những cách diễn đạt này tưởng chừng sáo ngữ nhưng thực ra rất quen thuộc và gần gũi với đại chúng :

+ Tim tôi tan nát vì nàng đã phụ tôi rồi.

+ Trái tim anh giờ đã chết, không còn rung động trước một người con gái nào, vì em ơi, em đã bóp chết trái tim anh.
Trái tim là nơi trú ngụ của những tình cảm yêu thương, nên có những câu nói :

+Trái tim yêu thương ấy không còn đập nữa.
+ Chàng công tử Bạc Liêu ấy đã chinh phục bao nhiêu trái tim thôn nữ.

Trái tim yêu quý giá như thế được các người đẹp nâng niu, và tặng phẩm hình trái tim đủ loại rất được ưa chuộng: các trang sức như giây chuyền, nhẫn, chocolate, thiệp, bánh kẹo đủ loại…. , đặc biệt trong ngày Valentine hàng năm
heartchoco

Hình tượng trái tim do đó cũng được các thi sĩ và nhạc sĩ đem lòng yêu và sử dụng rất nhiều:
Trong Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu, nhạc sĩ Nam Lộc đã thốt lên

“Tim em chưa nghe rung qua một lần, Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần. Tình trần mong manh,…”

Hay như Trịnh Công Sơn với tấm lòng trong Để Gió Cuốn Đi cũng chính là trái tim với nghĩa đẹp nhất của nó, cái cần được vun trồng chăm sóc, nâng niu và chắt chiu, cái duy nhất còn lại qua bao biến đổi vô thường, vốn là lẽ sống của con người trong cõi nhân gian này:

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi.
Để gió cuốn đi”.

Nhạc sĩ lặp lại 4 lần trái tim trong một đoạn của bài hát này

“Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười,
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi. Rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình.
Chỉ lặng nhìn không nói năng.
Để buốt trái tim. Để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên.
Ngủ dài lâu theo vết thương sầu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hát tan trong trời gió lên”
trai tim 3

Và đây nữa trái tim yêu của nhạc sĩ Trịnh là trái tim yêu thật thà:

“Tôi đã yêu em như trẻ thơ…”, hoặc “tôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa, yêu em bên đời lặng lẽ…, yêu em trái tim thật thà” (Trong nỗi đau tình cờ).

Sức mạnh tình yêu vô cùng mãnh liệt, sức công phá còn dữ dội hơn vũ khí hủy diệt như đạn bom, mà con tim yêu thì mù quáng, bài Tình Sầu mở đầu với
“Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa” .

Yêu bằng trái tim thì sẽ không nhìn thấy bằng lí trí, bằng khối óc đầy logic và các công thức rạch ròi.

Trong khi đó, trái tim trong Giọt Lệ Cho Ngàn Sau của nhạc sĩ Từ Công Phụng lại là trái tim khô :

“Một mai khi xa nhau
Người cho tôi tạ lỗi
Dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
Nhỏ xuống trái tim khô, một đời tôi tê tái”

Hiển nhiên còn biết bao trái tim yêu, trái tim thánh thiện, trái tim hạnh phúc, trái tim hồng, trái tim đau, trái tim buồn, và trái tim tan nát… trong hàng ngàn bài hát khác.
Thế còn trái tim quan trọng đến dường nào đối với các nhà thơ ?
Hãy nghe một nhà thơ trẻ :

Ta nghe lời tim hát
của một người yêu thương
Ta nghe lời khao khát
Rót từ lửa thiên đường
( thơ Lê Bá Duy)
lovers

Trong bài thơ Nga “Em Chẳng Bao Giờ Tiếc Trái Tim Đâu”, nhà thơ Olga Berggoltz đã viết :
“Trái tim mình chưa bao giờ em dè xẻn.
Trong lời ca, tình bạn hay đau khổ, đam mê, “

Nhà thơ nữ Lâm thị Mỹ Dạ rất yêu hay bị ám ảnh bởi hình ảnh trái tim, bởi lẽ trong thơ chị, nó thường xuyên được nhắc đến ( 44 bài thơ với 82 lần : Trái tim sinh nở, Trái tim buốt nhức, Nói với trái tim,…)

Ôi trái tim
Sao em lại mang dáng lưỡi cày
Để suốt đời không bao giờ yên ổn
Để suốt đời cày lên
Đớn đau và hạnh phúc

(Nói với trái tim).

Trái tim có mấy phần buồn?
Mấy phần vui sướng? nhớ thương mấy phần?
Phần yêu em gửi cho anh
Còn phần hi vọng em dành cho con

(Trái Tim Sinh Nở)
stony heart2

Nhưng nếu được sống một nghìn cuộc đời
Với một trái tim như thế
Buốt nhức vì giận hờn
vì yêu
vì nhớ
Thì tôi chẳng bao giờ đổi
Trái tim buốt nhức này
để lấy một trái tim bình yên khác

(Trái Tim Buốt Nhức)

Đặc biệt, nữ sĩ Xuân Quỳnh cũng ca ngợi trái tim yêu cháy bỏng và tha thiết :

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

(Tự Hát)
Hay:

Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giây phút nào đập chẳng vì anh

(Chỉ Có Sóng và Em)
love2
Trong Tự Hát, nhà thơ còn ước trái tim bằng vàng và mong sao qua bao sóng gió thăng trầm của cuộc đời, trái tim mình lại trở về với đúng nghĩa của yêu thương và tin tưởng.

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.
Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin.
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Trái tim của Xuân Quỳnh dạt dào yêu thương đến thế, nhưng của TTKH trong Hai Sắc Hoa Ti Gôn lại là trái tim tan vỡ

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi ………………..
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha

Một câu hỏi thường gặp trong bài học Sinh vật :”Trái tim con người có mấy phần ? “Thông thường, người ta nói trái tim có 4 ngăn ( 2 tâm nhĩ phía trên và hai tâm thất phía dưới) .
Với người viết bài này thì có nhiều hơn 4 ngăn. Những người khác chắc cũng đồng ý thế?

Tố Hữu đã dùng một ẩn dụ thực hay về vị trí của trái tim:

Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu,
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc,
Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu.

Thế còn Byron trong When We Two Parted thì sao? Ta có thể bắt đầu với câu thơ :
trai tim tan vo

When we two parted.
In silence and tears,.
Half broken-hearted.
To sever for years

Khi đôi ta chia tay
Trong lặng thầm nước mắt
Trái tim ta tan vỡ
Sầu chia cách từ đây

Vài dòng tản mạn thế, giờ đến lượt các em…….

Huỳnh Huệ

Hướng về miền Trung hoạn nạn

Cơn bão số 9 Ketsana đổ vào miến Trung nước Việt đang để lại thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng lên cuộc sống và sinh hoạt của người dân địa phương. Mặc dù đây là cơn bão mạnh số 2 sau cơn bão hung dữ Xangxane năm 2006, thiệt hại của nó còn nặng nề hơn nhiều.

storm 2

Trước khi tàn phá Đà Nẵng, cơn bão nhiệt đới này đã tràn vào Philippines và đã làm chết 240 người ở vùng phía Bắc của nước này. Nó cũng gây ra hàng loạt sóng thần và cuồng phong dường như nuốt chửng những vùng đất nghèo khó hiền hòa của miền Trung vào buổi sáng. Độ 170.000 người được sơ tán từ 6 tỉnh miền Trung khi cơn bão đi vào đất liền Việt Nam. Đây quả là một trong những cơn bão nặng nề nhất trong lịch sử, nhưng toàn bộ thiệt hại của nó chưa thấy hết được.
Con số nạn nhân và thương vong do nó gây ra vẫn còn tăng lên và các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn tiếp tục đưa tin từng giờ từng phút.

Miền Trung và Tây nguyên là những nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất bởi cơn bão Ketsana. Cho đến giờ, một số những thôn xóm xa xôi hẻo lánh ở tỉnh vùng cao nguyên KonTum vẫn còn bị chia cắt vì những cơn lũ lớn và các phi công lái máy bay trực thăng phải làm việc hết sức để cứu những người không may và đưa họ về nơi an toàn. Chẳng ai ngờ được chỉ sau một đêm kinh hoàng, nhiều buôn làng của đồng bào dân tộc đã bị tàn phá và không khí tang thương đã trùm lên những nơi này.

Cùng với sự thiệt hại về người, hàng ngàn người đã mất nhà cửa, mùa màng và giờ đây họ thực sự thiếu cái ăn, thuốc men và quần áo. Với truyền thống tốt đẹp: “Lá lành đùm lá rách”, những ngày qua nhiều tổ chức từ thiện, cá nhân, quỹ cứu trợ , nghệ sĩ, người tặng, và kiều bào nước ngoài đã tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ và từ thiện giúp nạn nhân của bão Ketsana.

tangtoc

Miền Trung xưa nay vốn nghèo, nhưng giờ lại càng nghèo hơn sau cơn bão lịch sử này. Còn rất lâu để người dân địa phương có thể đứng dậy và ổn định cuộc sống của mình.
Giờ là lúc thích hợp để thể hiện lòng nhân ái và hướng lòng mình về miền Trung đang hoạn nạn
Chúng ta hãy để trái tim nhân ái của mình lên tiếng .

Huỳnh Huệ

HEARTS TOWARDS THE TENDER CENTRAL VIETNAM

do nat

The number 9 Ketsana that dropped by Vietnam’s Central regions has been leaving heavy results and having serious influence upon the lives and activities of the locals. In spite of the second strongest typhoon just after the fierce Xangxane of 2006, its devastation is much more terrible.
cuu trò
Before attacking the sea-port city Danang, this tropical typhoon ran into Philippines and left about 240 people dead across the northern areas in this country. It also caused a series of high waves and roaring winds that seemed to swallow poor but peaceful lands in Vietnam’s Central regions in the morning. Some 170,000 people were evacuated from six Central provinces when the storm approached inland to Vietnam. Though this is undoubtedly one of the worst floods in living history, the full extent of the damage is still unclear. The number of victims and casualties by that deadly moonsoon is inceasingly increasing and it is always reported to the mass media every hour and every minute.

Central and Central Highland regions are the places that have been worst damaged by typhoon Ketsana. Up to now, some remote hamlets in the northern higland province of Kontum are still separated from the center because of the big floods and the helicopters have to work to the fullest to rescue the unlucky people and carry them to safer places. Noone can expect that just after a terrible night, many ethnic villages become devastated and the mournful atmosphere has been covering throughout these areas.
bão 3

Together with loss of life, thousands of people have lost homes and crops, and now they really lack vital foods, medicines and clothes. With our good tradition: “When the head aches, all the body hurts”, over past days, quite a lot of donors, individuals, companies, funds, artists and overseas Vietnamese people have celebrated many helpful activities and done charity to raise money for the Ketsana’s victims. The Central areas is supposedly poor, but now they seem to be much poorer after the historical typhoon. It may take a long time for the locals to stand up and settle down their lives.
It’s right time for each of Vietnamese people to show our compassion and turn our hearts towards the tender Central Vietnam.
Let our hearts raise the voices!

Quan Jun

Bão Miền Trung

MỘT GÓC TƯỜNG THUẬT

du bao bao
Chương trình thời sự đưa tin: Ngày…bão…cấp…
Chống bão, cơ quan lên kế hoạch, công ty lên kế hoạch, nhà nhà lên kế hoạch.
Mọi việc diễn ra y như bài diễn tập ở thao trường, tưởng có thể dễ dàng giăng bẫy đánh sập nhốt gọn loài thủy quái hung hiểm kiêu ngạo kia.
Vậy mà cơn bão vẫn ập đến với đầy đủ sự bất ngờ táo tợn như bất thần, như không hề được báo trước.
Suốt từ nửa đêm về sáng gió thốc và gầm rít, quần quật và quằn quại, như núi đổ, như thác réo, như biển trào.
Những căn nhà nhỏ nép vào nhau. Những linh hồn nhỏ nép vào nhau. Mọi sức mạnh là ở lời cầu nguyện.

Bừng sáng là những cảnh tượng kinh hoàng. Nhà trơ nóc, đại thụ trơ gốc, đường ngập lụt.
Vừa sáng tôi đã có mặt ở cơ quan tham gia tình nguyện vào đội phòng chống bão, lôi từ phòng học nhà trường từng nhúm người nhàu nhò hớt hải ra khỏi nơi trú ẩn.
Bão tạm yên, những người đàn ông hò hét hối thúc nhau gom nhặt phần rách nát còn lại để đắp điếm chắp vá giữa nhịp nghỉ của hai cơn bão. Cái kinh nghiệm miền Trung cho biết trong chốc lát một cơn khác lại đến, khủng khiếp hơn: “Bão đi té đái, bão lại té …”.
Liên tiếp những bao cát,những súc cây, những dây chằng được đưa lên những mái nhà.
Những dãy nhà giờ đây trông như những khu gia binh với những ụ súng thời ấp chiến lược.

chong bao

Giữa những đợt nghỉ tay là tới tấp những tin nhắn.
Từ Quảng Trị: “ Nhà anh sao rồi? Nhà em đang bị bao vây, toàn gia cố thủ trên gác thượng”
Từ Huế: “Nước sông Hương dâng cao, Đông Ba bị ngập, Đập Đá hoàn toàn bị cô lập”
Từ thành phố Tam Kì: “Gia đình có sao không anh? Tội nghiệp anh quá, nơi đây chỉ duy nhất đường chính Hùng Vương còn đi lại được”
10 giờ thì mọi liên lạc cá nhân cũng bị cắt nốt, mọi cuộc gọi đều nhận được phản hồi: Chỉ được gọi những số s.o.s.

Chợt nhớ một thằng bạn đang thi công ở núi chưa về được, ngôi nhà chênh vênh giữa đồng với một vợ và hai con nhỏ, tôi bươn bả tìm đến. Hai đứa nhỏ đã được sơ tán kịp thời. Nền nhà ngập gần thước nước, tivi, tủ lạnh được đưa lên mắt phản gỗ, nơi ấy bà vợ ngồi ngự như thần giữ của, tái xanh tái xám. Cầm tay cô ấy lôi tuột đi hai cây số đường ngập lụt, gửi tạm vào một nhà đổ kiên cố, tôi tức tốc trở về.

11 giờ cơn bão lại đến.
Kinh nghiệm chống bão cho biết bây giờ cách chống hữu hiệu nhất là… ẩn nấp và… nhìn bão.
Bất thần, một mái nhà cất mình bay lên như một con diều quái đản khổng lồ.
Cây xà cừ hơn mười năm tuổi vốn đã nằm bẹp dúm từ khuya bất thần dựng thẳng dậy như có phép màu rồi bất thần đổ ập về phía bên kia.
Nhà kho của trường bỗng dưng biến mất.
Và rất nhiều những đồng dạng như thế.
cay do

SAU CƠN BÃO

Hai ngày sau khi cơn bão đi qua nhịp điệu cuộc sống mới kịp trở lại bình thường.
Tối thứ sáu, những người dân vùng tâm bão mới có cơ hội chính thức nhìn tổng quan cơn báo qua sóng truyền hình.
Lũ lụt.
Thiên tai.
Của mất.
Người mất.
Những thùng hàng cứu trợ.
Những nhà hảo tâm.
Những chính khách.
Những bài diễn văn.

VÀ NHỮNG SUY NGẪM.

sau bão 2

Trong những ngày này, khẩu hiệu “ khúc ruột miền Trung” lại ra rả nhói lòng.
Nếu tôi không nhầm thì khẩu hiệu “ khúc ruột miền Trung’ lần đầu xuất hiện và được cả nước đón nhận là trong gian lao chống Mĩ.
Và bây giờ khẩu hiệu đó lại đến hàng năm trong gian lao chống bão.
Nhìn lên bản đồ đất nước, hình ảnh miền Trung cứ như sợi dây thừng ngoằn ngèo nối hai địa đầu Tổ Quốc. Cái sợi dây mềm oằn ấy có đốt sống là dãy Trường Sơn, giữa mình có điểm mỏng tang, từ Trường Sơn đến biển chưa đầy năm mươi cây số, nghĩa là kém hơn một giờ chạy với vận tốc trung bình của một xe máy.
Vậy mà cái sợi thừng mảnh mai ấy đã đương mình ra với bao nhiêu địch họa thiên tai.
bandotrung
Hẳn không phải ngẫu nhiên mà người Pháp chọn miền Trung làm điểm thử lửa đầu tiên vào năm 1958 tại cảng Đà Nẵng.
Và bằng một tính toán kĩ lưỡng, người Mĩ cũng chọn đúng đất Miền Trung làm điểm đổ lính viễn chinh vào năm 1965 ở đất Chu Lai.
Và mỗi năm có trên mười cơn bão từ biển Đông trườn vào cũng dải miền Trung.
Là sơn cao thủy thâm, là địa linh nhân kiệt nên hút nhiều cường địch?
Hay ỷ dãy Trường Sơn mà ngạo với biển Đông nên chịu trừng phạt của thủy thần?
Câu trả lời giành cho các nhà nghiên cứu lịch sử, địa lí.

Tôi nghĩ nhiều về khí chất miền Trung.
Lắm địch họa nên thành anh dũng.
Lắm thiên tai nên rất đỗi kiên cường.
Tôi nghĩ nhiều về hoàn cảnh miền Trung.

Phải chăng cũng từ lắm tai họa mà từ lâu đời miền Trung cũng là dải đất nghèo nhất nước? Mấy mươi năm đất nước hòa bình, hai đầu đất nước giàu sang, Tây Nguyên thay da đổi thịt, mà mảnh đất nổi tiếng trung dũng kiên cường này tự thẳm sâu lòng người vẫn một ao ước giản đơn: “ Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Và trong những ngày này, miền Trung tự nhiên đón đợi những tấm lòng cả nước.

cứu trợ

Tôi kịp đi một vòng trăm cây số thăm bà con bè bạn, kì lạ là sáng nay, sau thiên tai chưa xa, lại tưng bừng những đám cưới. Tôi tự hỏi: Giá như hôn lễ diễn ra đúng hồi thiên tai thì sẽ ra sao? Chắc hẳn là không loa thùng loa phóng, không đưa rước cô dâu, và đôi tân hôn sẽ cố thủ trên một căn gác xếp, có thể nhà mình, có thể mượn tạm của người hàng xóm, nhưng chắc chằn không thể thiếu li rượu mời nhau ngày hỉ sự. Mặt thủy tai ghen tuông lồng lộn, đôi vợ chồng son trẻ cứ chạm li, cụng li.

Ừ, dẫu thế nào thì cũng cứ hãy cạn một li hạnh phúc. Rồi cứ cạn một hơi hạnh phúc.
Phải, nên làm thế, đó là cái chất miền Trung!

NGUYỄN TẤN ÁI

Mùa Thu Cuộc Đời

Nỗi sợ tuổi già là một ám ảnh của nhiều người khi bước vào tuổi trung niên trở đi. Người ta xem già là một điều đáng sợ, hay một điều thiệt thòi bất lợi. Ta thử nghe những câu chuyện hàng ngày của một số chị em phụ nữ khi thoái thác điều gì đó:
“Thôi, mình già rồi.! Để cho cánh trẻ làm”
Hay nghe vài câu ngăn cản : “Già rồi, làm chi cho lắm!”
age 3
Đa số chúng ta rồi sẽ bắt gặp chính mình một ngày nào đó soi gương, và lo lắng: Trong gương chẳng phải là khuôn mặt thanh tú duyên dáng, với đôi má hồng đào, mái tóc đen nhánh, mà là một khuôn mặt bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, và mái tóc nhiều sợi bạc.
Thực ra tuổi già không đến nỗi đáng sợ như ta thường nghĩ. Đây là qui luật muôn đời. Sinh lão bệnh tử.

Những tư tưởng sau sẽ cho ta hiểu rõ hơn một quan điểm tích cực về tuổi già

“Tùy theo cách sống mà mỗi người có thể chết già ở tuổi 40 hay chết trẻ ở tuổi 80” Vô Danh.

“Tuổi xuân và tuổi già không phải tính bằng ngày tháng mà bằng trạng thái tinh thần. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là thêm tuổi vào cuộc đời mình mà là thêm sức sống vào tuổi tác của mình……” Myron J. Taylor.

“Bi kịch tệ hại nhất trong tất cả các bi kịch không phải là cái chết non mà là sống đến 75 tuổi mà vẫn không có cuộc sống đúng nghĩa” Martin Luther King J.R.
age2
Vấn đề là chúng ta đã sống như thế nào những năm tháng đời mình. Cũng có những người dường như đã già khi họ chỉ mới 30 tuổi. Và ngược lại, những vĩ nhân 60, 70 tuổi mà khả năng trí tuệ của họ chưa suy yếu và sức cống hiến của họ còn rất cao
.
Bạn có sợ già không? Nếu có điều này cũng dễ hiểu. Nhưng bạn sẽ thấy rằng nỗi sợ tuổi già sẽ khiến bạn càng dễ già nhanh hơn khi những nỗi lo lắng xâm chiếm tâm trí bạn.
Không ai già đi chỉ vì đã sống qua nhiều năm tháng. Người ta chỉ thực sự già đi vì đánh mất lý tưởng và vẻ đẹp tâm hồn của mình. Năm tháng có thể in hằn những vết nhăn trên da nhưng không thể in hằn những vết nhăn lên tâm hồn. Chính bạn mới là người góp phần khiến mình mau chóng già hơn. Lo lắng, buồn phiền, ngờ vực, sợ hãi và thất vọng .., những hạt giống tiêu cưc này mới chính là những độc tố làm cho con người phải đầu hàng thời gian và làm cho tinh thần hăng hái mạnh mẽ chóng suy sụp.
Bạn có thể già đi về thể lý theo thời gian, nhưng bạn luôn có thể giữ cho tâm hồn của mình là suối nguồn tươi trẻ.

Mời các bạn xem file video Power Point sau đây về quan niệm tuổi già. Bạn click vào MÙA THU CUỘC ĐỜI để xem và down load file

MÙA THU CUỘC ĐỜI.PPS

Uploaded on authorSTREAM

Thân ái chúc các bạn một ngày tươi hồng và luôn thấy mình trẻ trung yêu đời.

Bốn Câu Chuyện Thiền

1. Nỗi Ám Ảnh Khi Vượt Sông

Hai nhà sư đang du hành đến một con sông thì họ gặp một người phụ nữ trẻ. Sau một hồi đắn đo trước dòng nước chảy xiết, cô ấy hỏi liệu họ có thể đưa cô ấy qua sông không. Một trong hai nhà sư do dự, nhưng người kia nhanh chóng đỡ cô lên vai và đưa cô qua dòng nước, đặt cô xuống ở bờ bên kia. Cô ấy cảm ơn ông và đi tiếp. Khi hai nhà sư tiếp tục cuộc hành trình, một người cứ băn khoăn nghĩ ngợi. Không thể giữ im lặng được nữa, vị sư bèn lên tiếng
“Huynh à, giáo lý của chúng dạy rằng phải tránh mọi tiếp xúc với phái nữ, nhưng sao thầy lại đỡ cô ấy lên vai và đưa cô ấy đi?”
“Đệ à,” nhà sư thứ hai đáp lại” Tôi đã đưa cô ấy sang bờ bên kia, trong khi đệ vẫn đang cõng cô ấy”

2-monks-and-girl
Obsessed: Crossing the River

Two traveling monks reached a river where they met a young woman. Wary of the current, she asked if they could carry her across. One of the monks hesitated, but the other quickly picked her up onto his shoulders, transported her across the water, and put her down on the other bank. She thanked him and departed. As the monks continued on their way, the one was brooding and preoccupied. Unable to hold his silence, he spoke out.
“Brother, our spiritual training teaches us to avoid any contact with women, but you picked that one up on your shoulders and carried her!”
“Brother,” the second monk replied, “I set her down on the other side, while you are still carrying her.”

2/ Quan Tài Gỗ

Một người nông dân đã quá già nên ông không thể làm việc đồng áng nữa. Vì thế hằng ngày, ổng chỉ ngồi trước cửa nhà. Con trai ông, người vẫn làm việc trên cánh đồng, luôn luôn ngước nhìn và thấy cha mình chi ngồi đó. “Ông ta thật vô dụng” đứa con trai nghĩ “Ông ta chẳng làm gì cả”. Một ngày, vì quá thất vọng, đứa con đóng một cái hòm gỗ, kéo nó đến trước cửa nhà và bảo cha mình trèo vào. Không nói một lời nào, người cha bước vào trong.
Sau khi đóng nắp, đứa con đẩy chiếc hòm tới sát bờ rìa cánh đồng nơi có một mỏm đá cao. Khi anh ta sắp ném, anh ta nghe một tiếng gõ nhẹ từ trong nắp hòm. Anh ta mở nắp. Người cha vẫn nằm đó thanh thản “Cha biết con dịnh ném cha xuống mỏm đá, nhưng trước khi làm, cha muốn khuyên con một điều” “Điều gì vậy ?” đứa con trả lời. “Hãy ném cha xuống mỏm đá nếu con muốn” người cha nói “Nhưng hãy giữ lại cái hòm gỗ này. Con của con có thể cần dùng đến nó”

coffin
Wooden Coffin

A farmer got so old that he couldn’t work in the fields anymore. So he would spend the day just sitting on the porch. His son, still working on the farm, would look up from time to time and see his father sitting there. “He’s of no use any more,” the son thought to himself, “he doesn’t do anything!” One day the son got so frustrated by this, that he built a wooden coffin, dragged it over to the porch, and told his father to get in. Without saying anything, the father climbed inside.
After closing the lid, the son dragged the coffin to the edge of the farm where there was a high cliff. As he approached the drop, he heard a light tapping on the lid from inside the coffin. He opened it up. Still lying there peacefully, the father looked up at his son. “I know you are going to throw me over the cliff, but before you do, may I suggest something?” “What is it?” replied the son. “Throw me over the cliff, if you like,” said the father, “but save this good wooden coffin. Your children might need to use it.”

3/ Chắc Vậy ( câu chuyện của đạo Lão)

Có một câu chuyện của đạo Lão kể về một lão nông luôn chăm chỉ làm việc đồng áng trong suốt nhiều năm. Một hôm con ngựa của ông ta chạy mất. Khi nghe được tin ấy, hàng xóm của ông chạy qua nhà hỏi han. Họ nói mấy lời thông cảm: “Xui thật ông nhỉ”
“Chắc vậy”, lão nông trả lời. Vào buổi sáng hôm sau con ngựa quay về, đi cùng nó là ba con ngựa hoang khác. “ Tuyệt quá!”, những người hàng xóm la lên phấn khích.
“ Chắc vậy”, ông già lại trả lời thế. Ngày tiếp theo, khi con trai ông thử cưỡi một trong những con ngựa chưa thuần kia, cậu ta bị nèm quăng xuống rồi bị gãy chân. Láng giềng gần ông lại chạy sang chia sẻ chuyện chẳng lành cùng ông lão. Lão nông lại chỉ trả lời “ Chắc vậy”. Một thời gian sau, quân đội đến làng để tuyển trai tráng đi nhập ngũ. Thấy chân của cậu con trai ông bị gãy, họ bỏ qua anh ta. Những người hàng xóm qua chúc mừng ông lão về việc mọi chuyện hoá ra lại tốt đẹp. Lão nông một lần nữa chỉ lại đáp “ Chắc vậy”
ngua taiong
Maybe (Taoist story)

There is a Taoist story of an old farmer who had worked his crops for many years. One day his horse ran away. Upon hearing the news, his neighbors came to visit. “Such bad luck,” they said sympathetically.
“Maybe,” the farmer replied. The next morning the horse returned, bringing with it three other wild horses. “How wonderful,” the neighbors exclaimed.
“Maybe,” replied the old man. The following day, his son tried to ride one of the untamed horses, was thrown, and broke his leg. The neighbors again came to offer their sympathy on his misfortune. “Maybe,” answered the farmer. The day after, military officials came to the village to draft young men into the army. Seeing that the son’s leg was broken, they passed him by. The neighbors congratulated the farmer on how well things had turned out. “Maybe,” said the farmer.

4/ Dâu Ngon Thực!
Một người đàn ông đi bộ qua một cánh đồng bất thình lình chạm trán một con cọp. Anh ta bỏ chạy, con cọp rượt theo. Khi tiến tới vách đá, anh ta túm chặt lấy một cây dây leo dại và đu mình qua bên kia vách đá. Con cọp đánh hơi theo anh ta từ bên trên. Kinh hãi quá, người đàn ông ấy nhìn xuống, rất sâu bên dưới có những con cọp khác đã tới chờ sẵn để ăn thịt anh ta. Lại có hai con chuột, một đen một trắng, hai con vật nho nhỏ bắt đầu găm nhấm lấy sợi dây leo. Người nọ nhìn thấy cây dâu tây thơm ngát gần anh ta. Ghì chặt dây leo bằng một tay, anh chàng bứt dâu bằng tay kia. Chà, dâu ngon ngọt làm sao!
wild strawberry

How Sweet The Strawberry Tasted!

A man walking across a field encounters a tiger. He fled, the tiger chasing after him. Coming to a cliff, he caught hold of a wild vine and swung himself over the edge. The tiger sniffed at him from above.Terrified, the man looked down to where, far below, another tiger had come, waiting to eat him. Two mice, one white and one black, little by little began to gnaw away at the vine. The man saw a luscious strawberry near him. Grasping the vine in one hand, he plucked the strawberry with the other. How sweet it tasted!

Quang Nguyễn, Ngọc Thạch dịch

Phật thuyết giảng về tình yêu

uyên 1Đá hỏi: Con đang nghĩ xem nên lấy người con yêu làm vợ hay tìm một ai đó yêu con làm vợ?
-Phật cười:Ta nghĩ câu trả lời thực ra nằm trong lòng của con. Con hãy thử nghĩ mà xem, trong những năm gần đây, người làm con vì tình yêu mà chết đi sống lại bao nhiêu lần, người làm con cảm nhận được sự phong phú của cuộc sống, người làm con không ngừng tiến lên phía trước là ai? Là người mà con yêu hay đó là người yêu con?
-Đá cũng cười: Nhưng các bạn của con đều khuyên con nên lấy người con gái nào đó yêu con làm vợ.
-Phật đáp: Nếu đúng thật là như vậy, thì cuộc đời của con có vất vả cũng không vì một mục đích nào hết. Ta biết thói quen của con là không ngừng hoàn thiện bản thân trong quá trình theo đuổi tình yêu. Giờ nếu con không theo đuổi người mình yêu nữa, thì con cũng không có cơ hội để hoàn thiện bản thân nữa đâu.
-Đá đáp lại lờit: Nếu như con đã chinh phục được người mà con yêu rồi thì sao? liệu có thể….
-Phật nói: Vì đó là người mà con yêu nhất, nên nếu làm người đó được hạnh phúc và vui vẻ thì đó là điều mà con sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Cho nên, để người mà con yêu được hạnh phúc và đầy đủ hơn con sẽ càng ngày càng chăm chỉ hơn. Hạnh phúc và niềm vui là không có giới hạn, do đó sự chăm chỉ của con cũng là không có giới hạn, không bao giờ bị chặn lại cả.
-Đá đáp lời: Vậy thì con sẽ sống rất khổ?
-Phật nói: Đã bao nhiêu năm rồi, con có thấy con khổ không?
-Đá lắc lắc đầu và cười…

.
uyên 5-Đá hỏi: Nếu đã vậy, thì con có nên đối xử tốt một chút với người con gái yêu con không?
-Phật lắc đầu và trả lời: Liệu con có cần sự thương hại từ người con gái mà con yêu không?
-Đá cười tủm: Con nghĩ là con không cần.
-Phật nói: Con hãy nói lý do của con đi.
-Đá trả lời: Về tình yêu con có những yêu cầu hơi nghiêm khắc, con không muốn trong tình yêu của mình tồn tại sự đồng tình và thương hại, con muốn tình yêu mà cô ấy giành cho con xuất phát từ trái tim cô ấy. Mặc dù đồng tình, thương xót, khoan dung và nhường nhịn cũng là một hình thức yêu, những thứ tình cảm đó cũng đem lại cảm giác hạnh phúc, nhưng đối với con đó lại là điều mà con rất kỵ. Nếu trong tình yêu của cô ấy có tồn tại những tình cảm như vậy thì con thà chấp nhận việc cô ấy bỏ mặc con hoặc trực tiếp từ trối con hơn. Vì tình cảm thường theo vết chân thời gian sẽ càng ngày càng sâu đậm, và tuyệt vọng thường đến với ta một cách thực tế hơn là hy vọng, đau vì tuyệt vọng thường chỉ trong một thời gian nhất định còn đau vì hy vọng thì thường là vô hạn.
-Phật cười và nói: Tốt lắm, vậy là con đã nói đúng đáp án của ta rồi đấy.

.

uyên 9 -Đá hỏi: Tại sao trước đây khi yêu người con gái đầu tiên con luôn cảm thấy cô ấy là đẹp nhất trong mắt mình, vậy mà bây giờ khi yêu người con gái thứ hai này con lại thường xuyên phát hiện có rất nhiều người con gái khác còn đẹp hơn cả cô ấy?
-Phật hỏi: Con có chắc rằng con yêu cô ấy không? Và trên thế gian này con là người yêu cô ấy nhiều nhất không?
-Đá không chút ngần ngại gì liền đáp: Tất nhiên rồi ạ.
Phật nói: Ta chúc mừng con. Tình yêu của con dành cho cô ấy là tình yêu đã trưởng thành, lý trí, chân thành và sâu sắc rồi.
-Đá có vẻ kinh ngạc: Dạ?
-Phật liền nói: Con có thể yêu cô ấy nhiều đến vậy ngay cả khi con biết sự thực cô ấy không phải là người đẹp nhất trên thế gian này. Vậy là tình yêu của con đã vượt qua những bề mặt vật chất và cũng vượt qua cả năm tháng…Con đã yêu cả con người của cô ấy, chủ yếu là yêu tấm lòng có một không hai mà cô ấy giành cho con.
-Đá liền đáp lại: Thật vậy, con yêu sự thuần khiết và lương thiện của cô ấy, thương cái tính trẻ con của cô ấy..
-Phật và Đá cùng cười

Kiều Tố Uyên dịch từ Trung Văn

100 Cách Làm Cho Môi Trường Sống Tốt Hơn

Thế giới chúng ta đang đứng trước hiểm họa về môi trường và biến đổi khí hậu, như trong bài viết Chúng ta chẳng có nơi nào khác để đi mà chị Đông Vy và anh Công Luận có nhắc tới.

Rất nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ rằng vấn đề đó quá vĩ mô, nó không thuộc trách nhiệm của bạn, cũng không ảnh hưởng gì đến bạn. Giá như trái đất có nóng lên một chút, thì bạn cũng có thất nghiệp được đâu phải không? Nhưng bạn thử nghĩ xem, hơn 6,7 tỉ người trên trái đất mà cũng nghĩ như mình, thì có lẽ là ngày hôm nay đâu còn là ngày hôm nay nữa. Chiến tranh, bạo lực, ô nhiễm môi trường vv…chắc hẳn không phải là vấn đề của riêng ai. Thế giới đã có những thay đổi tích cực vì có những nhà lãnh đạo tích cực.

Hai từ “lãnh đạo” có thể là điều gì đó xa vời với bạn, nhưng thực ra, mỗi người trong chúng ta đều rất cần tố chất này. Lãnh đạo nghĩa là thay vì ngồi xem chương trình ca nhạc trên Tivi sáng chủ nhật, bạn đứng dậy và sơn lại bức tường bên hông nhà đầy những chữ “khoan cắt bê tông”, giúp bác hàng xóm đóng cái giá sách, và nói chuyện với bác tổ trưởng dân phố làm thế nào để chấm dứt tệ nạn vứt rách bừa bãi trong khu phố nhà mình. Và hơn nữa, không chỉ mình bạn thôi, mà hãy cùng thuyết phục mọi người cùng làm với mình, vì một mục tiêu mà bạn cho là sẽ làm cho cộng đồng của mình tốt hơn.

share

Mình tin rằng cứ mỗi ngày chúng ta đặt ra câu hỏi “Làm gì để cuộc sống tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn?” thì chắc chắn bạn sẽ có cực kì nhiều ý tưởng và năng lượng để có những thay đổi tích cực tới cộng đồng của mình và tới chính mình.

Các bạn cùng đóng góp cho “100 cách làm cho môi trường sống tốt hơn” cùng mình nhé!

1. Thu nhặt quần áo cũ của gia đình và hàng xóm để ủng hộ đồng bào bão lụt
2. Thăm các cụ già trong viện dưỡng lão
3. Đi bộ cùng một cụ già trong khu phố
4. Dạy một bác trung niên cách sử dụng máy tính và Internet
5. Sơn lại bức tường đầy các quảng cáo “khoan cắt bê tông”
6. Mua thêm 1 thùng rác để phân loại rác nilon, đồ tái chế
7. Trồng cây hoặc hoa trong khu vực công cộng
8. Thu âm sách hoặc báo cho những người khiếm thị
9. Đem đồ chơi cho trẻ em mặc bệnh ung thư trong bệnh viện
10. Tổ chức một diễn đàn các vấn đề công cộng cho dân cư quanh vùng
11. Dọn sạch rác dọc bờ sông, bãi biển hoặc công viên
12. Tổ chức cuộc vận động đi xe đạp hoặc đi bộ
13. Dạy các lớp học tình thương hoặc xóa mù chữ
14. Viết thư cho các cựu chiến binh hoặc các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
15. Tình nguyện tại trung tâm thanh thiếu niên của khu vực

xungphong

16. Tham gia trong cuộc chạy marathon để quyên góp từ thiện
17. Tặng sách cho thư viện địa phương
18. Thành lập một câu lạc bộ sách
19. Nhường ghế cho ai đó trên xe bus hoặc tàu
20. Tặng chiếc máy tính cũ của bạn cho một trường học
21. Hiến máu
22. Hướng dẫn một đội các em nhỏ chơi thể thao
23. Dạy một lớp khiêu vũ
24. Tình nguyện cho một đường dây nóng
25. Không uống rượu và lái xe quá tốc độ
26. Lắng nghe người khác
27. Mua đồ sản xuất trong nước thay vì nhập ngoại
28. Viết một lá thư cho người thầy đã có ảnh hưởng tích cực đối với bạn
29. Không xả rác bừa bãi
30. Không tuyên truyền hay khơi các đề tài tán gẫu
31. Nói với người quét dọn vệ sinh là bạn rất cảm kích công việc của họ
32. Luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở tất cả mọi người
33. Khi đến gặp ai trong một bệnh viện, hãy nói chuyện với người mà ít có người đến thăm
34. Ghé thăm http://dotchuoinon.com mỗi ngày để chia sẻ các ý tưởng tư duy tích cực của bạn
35. ….là gì tiếp theo nhỉ?

(Tham khảo http://www.servenet.org)

Hoàng Khánh Hòa

Đây này, cho những kẻ điên

crazy
Đây này, cho những kẻ điên.
Kẻ không hợp khung.
Kẻ nổi loạn.
Kẻ gây phiền toái.
Kẻ vuông tròn không hợp.

Here’s to the crazy ones.
The misfits.
The rebels.
The troublemakers.
The round pegs in the square holes.

.

Kẻ có cái nhìn khác thường.
Kẻ không thích quy luật.
Và chẳng tôn trọng tình trạng đứng yên.

The ones who see things differently.
They’re not fond of rules.
And they have no respect for the status quo.

.

Bạn có thể khen họ, không đồng ý với họ, trích dẫn họ,
Không tin họ, tôn vinh họ, hay bêu riếu họ.
Chỉ điều duy nhất bạn không thế làm, là lờ họ đi.
Bởi vi họ thay đổi nhiều thứ.

You can praise them, disagree with them, quote them,
disbelieve them, glorify or vilify them.
About the only thing you can’t do is ignore them.
Because they change things.

.

Họ phát minh. Họ tưởng tượng. Họ hàn gắn.
Họ khám phá. Họ sáng tạo. Họ khơi nguồn cảm hứng.
Họ đẩy nhân loại về phía trước.

They invent. They imagine. They heal.
They explore. They create. They inspire.
They push the human race forward.

.

Có lẽ họ phải điên.
Nếu không, làm sao có thể nhìn vào một giá vẽ trống không và thấy một tác phẩm nghệ thuật?
Hay ngồi trong yên lặng và nghe một bài ca chưa được viết bao giờ?
Hay nhìn một hành tinh màu đỏ và thấy một phòng thí nghiệm trên những bánh xe?

Maybe they have to be crazy.
How else can you stare at an empty canvas and see a work of art?
Or sit in silence and hear a song that’s never been written?
Or gaze at a red planet and see a laboratory on wheels?

.

Chúng tôi chế tạo dụng cụ cho những loại người này.
Trong khi một số người thấy họ là những kẻ điên,
Chúng tôi thấy họ là những thiên tài.

We make tools for these kinds of people.
While some see them as the crazy ones,
we see genius.

.

Bời vì những người đủ điên để nghĩ rằng
họ có thể thay đổi thế giới, là những người thay đổi thế giới.

Because the people who are crazy enough to think
they can change the world, are the ones who do.

Nguyễn Minh Hiển dịch

Chú thích: Đây là một quảng cáo rất nổi tiếng của Apple Computer để phát động slogan Think Different, từ năm 1997 đến 2002. Mời các bạn xem video.

.

Tư duy tích cực–“Thuộc về” cuộc đời

net-dep-que-huong
Chào các bạn,

Tiếng Anh có từ “sense of belonging”, dịch ra tiếng Việt là “cảm giác thuộc về”, như là “Anh cảm thấy anh thuộc về quê hương này.” Cảm-giác-thuộc-về là một cảm giác chủ quan, nhìn từ góc độ của người chủ cảm giác. Như vậy nghĩa là, nếu nàng nói “Em thuộc về anh,” thì đó là cảm-giác-thuộc-về của người đang yêu. Nhưng nếu chàng nói, “Em thuộc về anh,” thì đó không phải là cảm-giác-thuộc-về, mà là tuyên bố quyền sở hữu ở thời đại khủng long :-).

Sense of belonging rất cần thiết cho hạnh phúc và tư duy tích cực của ta. Một khảo sát của Reg Williams, giáo sư y tá và tâm lý tại đại học Michigan (bang Michigan, Mỹ) cho thấy, các bệnh nhân bệnh trầm uất có sense of belonging cao mau lành bệnh hơn các bệnh nhân có sense of belonging thấp. Các khảo sát khác cũng cho thấy cô đơn là một trong những nguyên nhân chính của bệnh trầm uất. Và dĩ nhiên là ai trong chúng ta cũng biết là trẻ em không có, hoặc không gần gũi, ai trong gia đình thường dễ “chán đời,” “hận đời” và phạm pháp.

Các nhận xét này liên hệ trực tiếp đến việc thực hành tư duy tích cực. Tất cả các đạo gia và chuyên gia về tư duy tích cực đều lập đi lập lại, ngày này qua tháng nọ, là ta phải yêu người, yêu loài vật, yêu đời, yêu thế giới. Những cái “yêu” này chính là những cảm-giác-thuộc-về, các bạn ạ.

42-17685912

Tôi chỉ có thể yêu được trường này nếu tôi cảm thấy tôi thuộc về trường này—đây là trường của tôi, đây là các thầy cô bạn bè của tôi. Nếu tôi cảm thấy tôi “lạc chuồng” trong trường này, ở đây là những tháng ngày chán nản và tù tội, đây là trường của “chúng nó” và thầy cô của “chúng nó,” chẳng ăn nhập gì với tôi cả, thì tất nhiên là tôi không thể nào yêu trường, tích cực về trường, và tích cực với chính mình trong khuôn viên trường được.

Tương tự như vậy, ta sẽ không thể nào tích cực được với đời trong “khuôn viên”của đời, nếu ta không có cảm giác là ta thuộc về cuộc đời, nếu ta cho rằng ta bị ném vào cuộc đời này như một nhà tù lớn lạnh lùng, vô mục đích.

Nhưng làm thế nào để ta có được cảm giác thuộc về cuộc đời?

À, câu hỏi này trực tiếp liên hệ đến câu hỏi căn bản nhất của tất cả mọi triết thuyết, mọi tôn giáo, mọi truyền thống tâm linh: Ta từ đâu mà đến? Đến để làm gì? Và ta sẽ đi đâu?

Những câu hỏi tối hậu đó, bạn sẽ phải tự nghiên cứu tìm câu trả lời. Tại đây chúng ta chỉ nói đến phương diện thực hành để giúp chúng ta tăng được cảm-giác-thuộc-về, và do đó, tăng được tư duy tích cực. Dù là truyền thống tâm linh hay triết lý nào, giải thích như thế nào, thì trên phương diện thực hành, tất cả đều phải dùng một phương pháp giản dị–đó là “quan tâm”, hay còn gọi là “để ý.” Và ta thực tập “để ý” từng bước một, từ trong nhà đi ra ngoài, như sau.

• Nếu ta muốn có cảm giác ta thuộc về gia đình của ta, cách duy nhất là để ý đến gia đình, hay nói chính xác hơn là để ý đến mọi người trong gia đình—Ai đang làm gì? Ở đâu,? Vui buồn ra sao? Ta cần chào hỏi thường xuyên—nếu đi sớm về khuya, chẳng thấy ai ngoại trừ cái gường của mình, thì khó cho mình có cảm tưởng thuộc về gia đình.

xe-bo

• Bên ngoài gia đình, đối với bạn bè và người thân quen cũng vậy, để ý đến họ một tí, hỏi han họ về công việc, gia đình, vui buồn, khó khăn, thay vì gặp nhau hàng ngày làm việc với nhau mà trong 5 năm chỉ nói chuyện công việc.

• Bước cao hơn của để ý là đối với người không quen biết. Thông thường, ta không bao giờ để ý đến người không quen biết, cho nên ta có thể đi ngang qua hàng nghìn người trong một ngày, nhưng chẳng bao giờ để ý đến ai. Vậy thì, nay ta thực tập nhìn những người ngoài đường kỹ hơn một tí (dĩ nhiên không phải chỉ các cô mặc mini, mà là mọi người :-)), nhất là những người lao động, những người buôn thúng bán bưng, và thương họ hơn một tí vì ta may mắn hơn. Nhìn mọi người chung quanh kỹ hơn một tí và thấy ta là anh chị em của họ và họ là anh chị em của ta. Dù là không quen biết nhau, ta có thể hiểu được những khó khăn, lo lắng, vui buồn của họ, vì đời sống của họ, trên căn bản, chẳng khác đời sống của ta bao nhiêu.

• Nhìn ánh nắng, nhìn hàng cây , nhìn hoa cỏ kỹ hơn một tí, tận hường cái đẹp thiên nhiên, và cám ơn cuộc đời đã cho ta bao nhiêu cái đẹp.

• Nhìn những con thú ta gặp, chó mèo chim chóc, và thán phục cái đẹp và bản tính tự nhiên trong trắng của chúng—ít ra là chúng không nói dối–và cám ơn cuộc đời đã cho thế giới này những người bạn như thế.
hoalucbinh

• Cuối tuần, đưa gia đình về vùng quê đi “dã ngoại”, vừa để thanh thản đầu óc, vừa tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, vừa thấy đất nước và cuộc đời đẹp đến thế nào.

Nói chung là ta chẳng cần phải làm gì thêm, ngoại trừ “thấy” cuộc đời trước mặt với bao thân thiện đẹp đẽ và gần gũi của nó. Từ đó ta sẽ gần gũi, yêu thương và tích cực hơn với cuộc đời. Bằng không, ta vẫn có thể nhìn cuộc đời hàng ngày, nhưng vẫn không thấy cuộc đời, hoặc chỉ thấy với hằn học và tuyệt vọng—Ôi, đời vô mục đích, vô nghĩa lý, vô tình yêu! Đời là dối trá xảo quyệt! Đời là sa mạc lửa bỏng mênh mông!

Thực sự, đời là một bức tranh huyền diệu—có thể là thiên đàng, có thể là hỏa ngục, có thể là đồng cỏ xanh tươi, có thể là biển cát rực lửa, có thể là những em bé cười khúc khích, có thể là đoàn quỹ dữ gầm gừ… Đời có thể hiện ra trước mắt ta với muôn nghìn hình thái khác nhau. Và người cầm cây đũa thần có thể hô thiên biến vạn hóa đó, chẳng ai khác hơn là tâm ta cả.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Bài liên hệ: “Thuộc về” nhóm nào?, “Thuộc về” thế giới.

© Copyright 2009, TDH
Licensed for non-commercial use

Tích cực hay tiêu cực? Yêu hay thù ?

hatred in motion

Chào các bạn,

Một lầm lỗi lớn về suy tưởng chúng ta hay vấp phải mỗi khi thấy ai đó hăng say làm việc gì, là kết luận ngay, “Anh ấy rất tích cực.” Nhưng, một người rất hăng say chém giết, đó cũng là tích cực sao ?

Thù hận cũng là ngọn lửa đam mê thúc đẩy con người hăng say hoạt động trong việc trả thù và đập đổ, như tình yêu thúc đẩy con người yêu thương và xây dựng. Lầm lỗi lớn của chúng ta là lầm lẫn năng lực với tích cực.

Cả tích cực lẫn tiêu cực, cả tình yêu lẫn thù hận, đều tạo ra năng lực. Cuộc đấu tranh giữa năng lực tích cực và năng lực tiêu cực là cái mà, trong mọi nền văn hoá của con người, chúng ta gọi là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng, bạn đừng vội giơ tay sớm “Tôi phe thiện.” (Biết rồi khổ lắm nói mãi :-)) Nếu tự cho điểm, thì tất cả thế giới chỉ có một phe thôi, các bạn ạ–mọi người chúng ta đều dõng dạc tuyên bố, rất thành thật, “Tôi đương nhiên là thuộc phe thiện.” Nhưng rất tiếc, sự thật là thế giới có biết bao nhiêu người gây bao đau khổ và phiền não hằng ngày. Mọi người đã thuộc về phe ta hết rồi, phe địch ở đâu ra vậy kìa?

Nếu ta biết được là ta vô minh, thì ta đâu còn vô minh nữa. Bản chất của “không ánh sáng” là làm cho chúng ta không thấy được gì, kể cả không thấy được chính mình. Văn hào Alexander Solzhenitsyn nói, “Ước chi chỉ có những người gian ác đâu đó quỷ quyệt làm những việc gian ác, và ta chỉ cần lặt họ ra khỏi đám chúng ta và tiêu diệt họ. Tiếc thay, lằn ranh phân chia thiện ác cắt ngang mỗi trái tim con người, và ai là người sẵn sàng tiêu diệt con tim của chính mình?” Người nào vô tội, hãy ném viên đá đầu tiên!
heart

Bởi vì thiện và ác đã có sẵn trong trái tim con người, đừng tưởng rằng khi ta hăng say làm gì đó tức là ta đang tích cực. Tích cực là tình yêu. Thù hận là tiêu cực. Hăng say hoạt động vì thù hận vẫn là tiêu cực, dù là hăng say tiêu cực. Hăng say chưởi bới, hăng say đả phá, hăng say chỉ trích, hăng say đạp người ta xuống, đó là những hăng say tiêu cực, dù xem ra rất nóng, rất nhiều năng lực. Martin Luther King nói, “Hận thù khiến đời sống tê liệt, tình yêu giải phóng. Hận thù tung rối bời đời sống, tình yêu đem đến hài hòa. Hận thù phủ đen cuộc đời, tình yêu rọi sáng.”

Nhưng, nếu ta không là người đã hiểu và làm chủ được con tim của mình, ta sẽ không phân biệt được tình yêu và thù hận trong tim. Nếu có người cướp đường đang cướp một thiếu nữ, và ta ra tay hào hiệp đánh hắn để cứu nàng, thì trong lòng ta đang có tình yêu hay thù hận? Nếu ta vì yêu nhóm nông dân bị một quan chức tham nhũng ức hiếp mà “tấn công” vị quan đó bằng mọi cách, thì đó là tình yêu hay thù hận?

Đây là câu hỏi hết sức chủ quan, và thực sự là chỉ có mình bạn hiểu được quả tim của bạn. Không ai có thể trả lời cho bạn cả–bạn đang vì tình yêu hay thù hận trong lòng? Nếu bạn không chắc, thì mình chia sẻ với bạn một phương cách nhận biết giản dị. Nhưng cách nào đi nữa thì độ chính xác của nó tùy vào một điều kiện duy nhất—ta có thật sự thật sự thật sự thành thật thành thật thành thật với chính lòng ta không. Sai một ly đi một dặm. Chỉ cần ta có một thoáng thiếu thành thật với chính mình, mọi đo lường sẽ sai đi cả dặm.

hatred

Phương cách đó là: Hãy lắng nghe những câu chính ta nói. Các câu nói của bạn là nói về người mình yêu, hay nói về người mình ghét? “Chị bị như vậy cực quá, để em giúp chị môt tay” hay “Tên này đại gian đại ác, tôi phải đánh nó một trận mới được.” Dĩ nhiên là một hai lần thì không thể quyết đoán được, nhưng nếu bạn lấy tổng số câu trong một ngày hay trong một tuần (kể cả những câu nói thầm trong đầu) và so sánh, bạn sẽ có khái niệm khá rõ ràng là mình vì tình yêu (tích cực) hay vì thù hận (tiêu cực). Nếu bạn tính ra 50/50, thì bạn đứng ngay chính giữa. Người tích cực hạng thầy sẽ có tỉ số tình yêu/thù hận bằng 100/0.

Nếu bạn là người tích cực thực sự, tỉ số của bạn phải rất gần 100/0. Và bạn có thể làm được điều đó, vì Mahatma Gandhi nói, “Hãy ghét tội lỗi, nhưng yêu người lầm lỗi.”

heart_quilt

Chúng ta lại rất hay ghét người lầm lỗi và yêu làm lỗi. Dĩ nhiên, đã không là thánh thì ai cũng lầm lỗi khi này khi khác. Nhưng tối thiểu là ý chí trong tâm tưởng, ta có ghét tội lỗi và yêu người lầm lỗi không?

Đây là chuyện tự nhiên trong bản tánh con người, chứ chẳng phải là gì phi thường hoặc không tưởng như nhiều người lầm tưởng—bố mẹ ghét những điều sai con cái làm, nhưng vẫn luôn thương yêu con cái. Đó là bản tánh con người tự nhiên. Rất nhiều người trong chúng ta đã lạc khỏi bản tánh yêu thương của mình quá lâu, cho nên thường hay thù ghét người mình cho là lầm lỗi, trong khi mình vẫn cứ yêu làm lỗi đó—ai hăng say đấu tố tham nhũng trong khi mình vẫn nhận tiền hay chi tiền dưới gầm bàn thường xuyên?

Lord Bryon, thi sĩ nước Anh, nói, “Thù hận là điên rồ của con tim.” Nhà Phật nói sân hận là một trong ba độc—tham, sân, si—làm cho người ta mất ánh sáng. Người thực sự tích cực không thể có thù hận; hành động tích cực không thể đặt trên căn bản thù hận. Đừng vội nhìn vào các hành động nóng bỏng của mình bên ngoài mà tưởng rằng mình tích cực. Người tích cực, với con tim tràn đầy yêu thương, đôi khi có thể chuyển xoay thế giới với chỉ một nụ cười và một con tim thanh lặng.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
Licensed for non-commercial use