Chào các bạn,

Nếu bạn nhìn lại quãng đời đã qua, thời nào là thời tốt nhất (đẹp nhất, hay nhất) của bạn và thời nào là thời xấu nhất (tồi nhất, tệ nhất) của bạn?
Đã từ lâu rồi, khi ai hỏi câu đó, mình hồi tưởng lại bao quãng đời, bao thăng trầm, sáng tối, trơn tru gai góc, tiếng cười nước mắt… rồi trả lời rất thành thật: “Mình chẳng thấy quãng nào xấu và tồi cả. Nguyên cả đời của mình chỉ là một quãng đường dài tốt. Mình có lúc khó khăn, có lúc thoải mái, có lúc lên tinh thần, có lúc bị stress, có lúc vui, có lúc buồn, nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy tốt 100% như nhau, chẳng thấy lúc nào hơn lúc nào. Và mình nói rất thật, trong lòng mình thực sự thấy vậy, chứ không phải bày đặt chơi chữ. Cái đầu của mình từ chối thấy lúc nào là xấu.”




Đó không phải là câu hỏi mà hầu như tất cả chúng ta đều có sao? Gần hết tất cả chúng ta, tất cả mọi lứa tuổi giả trẻ lớn bé. Người ta thường tưởng lầm là chỉ có những người trẻ mới có câu hỏi này, nhưng thực ra đó là câu hỏi thường đi theo mọi chúng ta cả đời, kể cả người sắp về hưu, đôi khi kể cả người đã về hưu.
Ai cũng yêu những cảm xúc yêu thương, như vốn dĩ tên gọi của từ này, và, ai cũng đau với những tổn thương, cũng như vốn dĩ tên gọi của từ này. 



Có lẽ là vẫn chưa nhiều người trong chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó và có những cách hiểu sai lệch. Xây dựng hình ảnh cá nhân không phải cố gắng tạo hình ảnh đẹp trong mắt mọi người bằng các chiêu thức mà đó là sự thể hiện một lối sống tích cực.

