Chào các bạn,

“Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên” có nghĩa là “người tính chuyện, nhưng trời cho thành.” Tức là, tính việc và làm việc là do ta, thành hay bại là do trời. Sở dĩ thế là vì khi ta toan tính và làm việc, ta chỉ biết được một số ít các yếu tố của vấn đề. Ví dụ: Mở tiệm phở–ta chỉ biết vài yếu tố về cửa hàng của ta, giá cả, vị nấu… và ta cho là có thể thành công. Nhưng ta không thể thấy được thế giới đang bắt đầu khủng hoảng kinh tế, và sẽ ảnh hưởng đến tiệm phở của ta; hoặc mới mở được 3 ngày thì ta bị đụng xe trọng thương… Những yếu tố như thế có thể làm, tiệm phở chết ngay. Hoặc ai đó đến mở một trường dạy anh văn rất hay gần tiệm phở, làm cho tiệm phở thành rất đông khách mỗi ngày…
Tag Archives: trà đàm
Giản dị hóa để giải quyết vấn đề
Chào các bạn,

Những bài thơ có ấn tượng nhất đối với chúng ta thường là những bài thơ rất giản dị, như là
Bão
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gẫy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi…
(Tế Hanh)
Ngôn ngữ giản dị, ý tưởng giản dị, trình bày trực tiếp, là cách nói/viết nhiều hiệu quả nhất.
Không Có Cái Gì Tuyệt Đối Cả
Thượng Tọa Thích Thái Hòa
Sống ở trong đời nầy, bạn đừng đòi hỏi tuyệt đối ở nơi hành xử của những người khác đối với bạn. Bạn nên chấp nhận sự tương đối từ những người khác để sống, thì những hạnh phúc trong đời sống của bạn sẽ có được ngay trong tầm tay và có ngay trong đời sống nầy.
Hướng tới cái tuyệt đối để sống, bạn sẽ nhận lấy sự thất vọng ngay trong cuộc sống nầy. Nếu bạn biết chấp nhận cái tương đối để sống, bạn sẽ có niềm tin tưởng cũng như hạnh phúc ngay trong đời sống nầy.
Bạn biết không! Sống là hỗ tương. Hỗ tương giữa cái nầy và cái kia; giữa người nầy và người kia; giữa thế giới nầy và thế giới kia; và ngay giữa đời nầy và đời kia.
Nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu
Chào các bạn,

Rất nhiều khi ta nhìn một cái gì đó rất thường xuyên nhưng ta vẫn không thấy nó. Ví dụ: Đầu ngõ có bụi cúc ra hoa vàng rực cả nửa tháng nay. Sáng nào ta cũng chạy xe qua đó trên đường đến sở làm, và đương nhiên là mắt ta đã nhìn bụi cúc rất nhiều lần, nhưng ta vẫn không biết có bụi cúc nằm đó. Cho đến khi ai đó nói chuyện với ta về bụi cúc đầu ngõ, ta mới nhận ra là ta chẳng hề thấy bụi cúc.
Đôi khi một người quen đi ngang trước mặt và gật đầu chào, nhưng ta vẫn chẳng thấy người ấy, vì trong lòng đang bận gì đó.
Một chữ cho ngày
Làm sao thấy được Thượng đế ?
Chào các bạn,

Đây có lẽ là câu hỏi ai trong chúng ta cũng có. Và câu trả lời thì rất khó. Nhưng ta có thể tìm thấy được trong Thánh Kinh.
Câu 8 đoạn 4 của sách John 1 trong Thánh Kinh nói: “Thượng đế là tình yêu” (God is love). Không phải chỉ là Thượng đế có tình yêu (God has love), mà là Thượng đế chính là tình yêu (God IS love).
Có nghĩa là khi bạn đang yêu, bạn đang ngụp lặn trong Thượng đế. Cảm giác của người đang yêu là cảm giác của người đang có Thượng đế trong từng tế bào của cơ thể của mình.
Anh yêu em vì em đẹp, hay em đẹp vì anh yêu em?
Chào các bạn,

Đây là câu hỏi muôn thuở của tình yêu: “Anh yêu em vì em đẹp, hay em đẹp vì anh yêu em?”
Có lẽ cả hai đều đúng—vì em đẹp nên anh đã yêu em ngay phút ban đầu gặp gỡ, yêu em rổi em lại càng thêm đẹp như tiên nữ giáng trần.
Sự thật là, dù trước khi yêu em là thế nào, thì khi anh đã bắt đầu yêu, em bỗng trở nên rực rỡ quyến rũ bội phần. Yêu nhau củ ấu cũng tròn.
Continue reading Anh yêu em vì em đẹp, hay em đẹp vì anh yêu em?
Nhân hay quả?
Chào các bạn,

Bạn siêng làm việc để mai mốt bạn có một triệu đô? Hay bạn thích làm việc và mai mốt bạn có thể có một triệu đô? Cách thứ nhất gọi là đợi “quả” tương lai. Cách thứ hai là gieo “nhân” hiện tại.
Đây là hai cách suy nghĩ khác nhau hoàn toàn. Cách thứ nhất dùng mục tiêu tương lai làm kích động, là cách sống mạnh mẽ của Tây phương. Cách thứ hai, sống “ở đây lúc này” là cách sống sinh động Đông phương.
Tập trung
Chào các bạn,

Các bạn tập tư duy tich cực thấy ta nới về nhiều chuyện quá, có thể trở thanh rối rắm—tĩnh lặng, khiêm tốn, thành thật, yêu người, kiên trì, teamwork, truyền thông (nói viết)…
Sự thật là các bạn không cần phải rối rắm và lo lắng quá, vì tất cả các kỹ năng tốt có liên hệ mật thiết với nhau, điều này mạnh thì cũng làm cho các điều khác mạnh thêm. Nếu bạn rất thành thật thì tự nhiên là bạn cũng sẽ khiêm tốn và yêu người. Cho nên, trong việc tu luyện, bạn có thể chọn chỉ một hay hai kỹ năng rồi tập trung vào đó mà luyện tập, thì tự nhiên là các kỹ năng khác cũng tăng theo.
Làm hỏng team
Chào các bạn,

Nhiều nhà quản lý lầm lỗi là xem teamwork là việc đếm đầu người—team tôi có 7 người tốt 3 người tồi, như vậy cũng là khá rồi! Thực sự là, nghĩ như thế là sai. Chỉ cần một người trong team làm việc chỏi với team là cả team bị hỏng. Như bộ máy nhiều bánh răng cưa của một đồng hồ, chỉ cần một bánh răng cưa bị hỏng là cả bộ máy không hoạt động được.
Một team phối hợp hoàn hảo là một bộ máy đồng hồ hoàn hảo. Chỉ cần một người không hoạt động tốt với cả team là cả team bị hỏng.
Sống lời cầu nguyện
Chào các bạn,

Các lời cầu nguyện và các câu hộ niệm đã được học thuộc lòng và ta đọc nó hàng ngày, thật ra là các lời dạy cách sống sâu sắc mà ta phải thực hành. Nhưng đa số những người đọc chúng, vì đã quá thuộc lòng nên chỉ đọc như máy, miệng thì lẩm nhẩm lời kinh, nhưng đầu thì nghĩ đến việc đi chợ, việc cãi nhau, việc đi nghĩ hè, việc ngày mai đón đào đi chơi… Cho nên nhiều người đọc các lời kinh, các lời cầu nguyện cả đời mà không hề hiểu ý kinh một chút nào, đừng nói là sống ý kinh. (Bài kinh mà người ta đọc thường xuyên và hoàn toàn không hiểu nhiều nhất là bài Bát Nhã Tâm Kinh của Phật giáo).
Hôm nay chúng ta nói về sống lời cầu nguyện (lời kinh) mình đọc hàng ngày. Để dùng 2 lời kinh làm ví dụ, chúng ta hãy lấy lời cầu nguyện nhiều người biết nhất trên thế giới, đó là Kinh Lạy Cha (The Lord’s Prayer) mà bất kì người nào trong khối Ki tô giáo của thế giới đều biết, và câu niệm nhiều người Phật giáo nói nhất là câu “Nam mô A di đà Phật”.
Đổ sạch tách trà
Chào các bạn,

Có lẽ nhiều bạn quen thuộc với truyện Tách Trà, câu truyện đầu tiên trong 101 Truyện Thiền.
Nan-in, một thiền sư thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến để hỏi về Thiền.
Nan-in rót trà. Thiền sư rót đầy tách của giáo sư, và cứ tiếp tục rót.
Vị giáo sư nhìn trà tràn ra ngoài cho đến lúc ông không nhịn được nữa, “Tràn ra ngoài rồi, không thêm được nữa!”
“Như là tách trà này,” Nan-in nói, “ông đầy ý kiến và phỏng đoán. Làm sao tôi có thể chỉ Thiền cho ông nếu ông không đổ sạch tách của ông trước?”
Khoảng lặng giải phóng
Chào các bạn,

Bạn nào đã tu tâm, cố gắng để tĩnh lặng, hiền dịu, nhân hậu, khiêm tốn, hòa nhã…, thì đương nhiên đều biết là tu tâm không dễ chút nào. Mình muốn hiền dịu, nhưng đụng chuyện ai làm gì đó xúc phạm mình là nổi điên lên, tìm cách ăn thua đủ ngay. Mình muốn khiêm tốn, nhưng ai đó nói gì đó đụng chạm mình trước đám đông là tìm cách quạt lại ngay….
Con người chúng ta là nô lệ của các thói quen phản xạ của ta. Muốn hiền nhưng làm dữ. Muốn khiêm tốn nhưng kiêu căng. Muốn bình thản nhưng lo sợ…
Tạo ấn tượng
Chào các bạn,

Mỗi khi gặp ai, nhất là lần đầu tiên, chúng ta có thói quen làm hai việc. Thứ nhất là cố tạo ấn tượng tốt của ta cho người đó—thông minh, duyên dáng, tháo vát, v.v… Thứ hai là nhận xét về người đó—cô này tính tình thế nào nhỉ, cô này thông minh không, cô này tin được không, v.v…
Thói quen như thế thường là không tốt trong liên hệ con người. Thứ nhất, khi ta cố tạo ấn tượng là tư duy của ta tập trung vào ta hơn vào người kia. Ta có thể thành công trong việc tạo ấn tượng bên ngoài, nhưng không thành công trong việc làm người đối diện cảm thấy ấm áp gần gũi ta, vì thực ra họ đang rất xa ra trong tư duy của ta. Thứ hai, nếu ta chú tâm vào nhận xét người đó, như là công an đang làm việc, thì tư duy đó lại đẩy người đối diện xa mình hơn. Lối tư duy như vậy tạo nên một aura (vùng hào quang) tiêu cực và lạnh lẽo quanh ta, rất khó thu hút người đối diện.
