Chào các bạn,

Nếu các bạn đã từng đọc những quyển sách tư duy tích cực trước đây, có lẽ là các bạn vẫn chưa từng thấy quyển sách nào dạy bạn tư duy tích cực là yêu người, yêu mọi người, một chiều, vô điều kiện. Chính vì vậy mà bạn đã có kinh nghiệm là các quyển sách đó, dù đã giúp được bạn một chút, thì cũng chỉ giúp được có một tí xíu, và bạn chẳng cảm thấy có gì lớn lao khác biệt trong bạn.
Tag Archives: trà đàm
Khiêm tốn, thành thật, và yêu người triệt để
Chào các bạn,

Rất nhiều người đọc và học tư duy tích cực, và dù thấy có tiến bộ, 30 năm sau vẫn không có sự khác biệt đáng kể giữa họ và những người chung quanh. Cũng như rất nhiều giáo sinh tư duy tích cực khác, họ phạm một lầm lỗi rất thông thường: Họ chỉ tư duy tích cực với người tích cực và người họ thích, và tiêu cực với người họ không thích hay xem thường. Tức là họ tư duy kiểu quid pro quo, cái này cho cái kia, tư duy trao đổi hai chiều mà chúng ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần là con nít và kẻ trộm cắp cũng tư duy kiểu đó. Giáo sinh tư duy tích cực mà cũng suy nghĩ kiểu quid pro quo đó thì học tư duy tích cực làm gì?
Nhưng lầm lỗi đó quá thường xuyên và làm cho đại đa số giáo sinh tư duy tích cực (cũng như tín đồ của các tôn giáo) lạc đường, cho nên chúng ta cần nhắc đi nhắc lại thường xuyên.
Continue reading Khiêm tốn, thành thật, và yêu người triệt để
Hãy tin vào tâm lực của mình
Chào các bạn,

Bạn tin vào điều gì?
Trong những lời nói tiêu cực, hay ít nhất là lo lắng, về tuổi trẻ Việt Nam, chúng ta thường nghe các cụm từ như “tuổi trẻ VN lạc hướng”, “mất lòng tin”, “không thấy tương lai”… Trong thời chiến tranh thì vấn đề với tuổi trẻ rất dễ: “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Nhưng trong thời bình thì chúng ta tin vào điều gì? Con đường và mục tiêu của ta là gì?
Tuổi trẻ không còn gì để tin? Người lớn? Chủ nghĩa? Đảng ta? Tương lai đất nước? Nhà thờ? Nhà chùa?…
Những bất công nhỏ trong ngày
Chào các bạn,

Trong một ngày có lẽ là ta gặp nhiều điều bất công đến với ta—ai đó đùn việc cho mình, ai đó nói xấu về mình, ai đó phàn nàn về mình không đúng, ai đó lấn đường mình bất hợp pháp… Câu hỏi là ta làm gì với những bất công đó? Ta có nên “lấy lại công bình” càng nhiều càng tốt không?
Kinh nghiệm cho thấy, đa số những bất công nhỏ ta gặp trong ngày không đáng để cho ta đòi lại công bình, và đòi công bình nhiều có thể có hại hơn là có lợi, vì:
Gặp nhau lần đầu
Hiểu các bài học về trái tim linh thiêng
Chào các bạn,

Các bạn đã thực hành huấn luyện trái tim linh thiêng của chính mình thường xuyên đương nhiên là đã nhận ra rằng các quy luật thực hành tâm linh rất giản dị–ví dụ “yêu mọi người”, hay “tĩnh lặng”–rất đơn giản, chỉ có vài từ như thế. Và khi mình nghe/đọc lần đầu là mình hiểu được ngay. Để rồi một vài năm sau đó, có lẽ là lần thứ 1001 mình đọc đến hay nói đến “yêu mọi người” hay “tĩnh lặng”, mình mới chợt “ngộ” ra là trước nay mình chẳng hiểu gì về “yêu mọi người” hay “tĩnh lặng” cả.
Aura của bạn
Chào các bạn,

Hôm qua trong bài “Xây dựng con người và xã hội bằng năng lượng tích cực của bạn”, chúng ta nói: “Nếu bạn không làm gì cả, mà chỉ tập trung vào thực hành khiêm tốn, thành thật và yêu người, cho đến lúc chúng trở thành aura thường trực của bạn, đó là điều quan trọng nhất mà bạn đã có thể làm được cho đời”. Hôm nay chúng ta nói thêm về aura đó.
Khi trong tâm bạn có gì đó rất mạnh, nó hiện ra ngoài—sầu khổ, lo lắng, stress, kiêu căng, vui vẻ, an lạc…
Xây dựng con người và xã hội bằng năng lượng tích cực của bạn
Chào các bạn,

Thế giới có nhiều vấn đề, làm sao chúng ta giúp giải quyết những vấn đề quanh ta?
Đương nhiên là chúng ta nghĩ ngay đến việc xắn tay áo, vào cuộc để giải quyết vấn đề, như là, nếu nhiều rác thì xắn tay áo hốt rác.
Nhưng, đó vẫn là điều thứ hai. Nếu bạn không hốt rác được vì lý do gì đó, bạn vẫn có thể nhờ người khác hốt dùm.
Continue reading Xây dựng con người và xã hội bằng năng lượng tích cực của bạn
Hòa bình thế giới
Chào các bạn,

Tại một ngôi trường nào đó, nếu các bạn thấy học sinh đánh nhau, đôi khi dùng hung khí, trong sân trường và trước cổng trường thường xuyên, thì bạn nghĩ thế nào?
Có lẽ là mọi chúng ta đều nghĩ rằng ban giám đốc và các giáo chức trong trường, cùng công an cảnh sát địa phương, bất lực trong việc bảo vệ an ninh trong trường. Và chẳng ai trong chúng ta tốn thời giờ suy nghĩ đến trong số các em đánh nhau em nào đúng em nào sai. Vấn đề không phải là các em ai đúng ai sai, mà là bất lực trong việc bảo vệ an nình.
Thế giới chúng ta cũng thế, chúng ta thấy đủ loại chiến tranh và hù dọa hàng ngày, ở Trung Đông, ở Biển Đông, ở Châu Phi, ở Á châu… Vậy thì, chúng ta có nghĩ là thế giới đã bất lực trong việc bảo vệ an ninh của thế giới hay không?
Những cuộc chiến thật sự
Mùa xuân đoàn kết
-
Đây là bài nói chuyện ngắn của mình trong liên hoan tất niên của Đại Sứ Quán VN ở Washington tối thứ ba, 17.1.2011. Mình tính sửa lại thành bài viết bình thường để post. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ để nguyên văn là bài diễn văn thì các bạn vườn chuối có thể theo dõi chính xác hơn.
Thông thường mình nói chuyện trước đám đông thì nói từ notes chứ không viết bài. Nhưng bài này thì hơi bất ngờ, vì không được biết trước. Chỉ vài tiếng trước giờ lễ tiệc, mình được nhờ nói chuyện ngay sau diễn văn của Đại Sứ, mà cũng chẳng ai dặn là mình nên nói gì. Và mình biết Thông Tấn Xã VN và Truyền Hình VN hay quay các chuyện này, nên đành viết ra giấy cho chắc ăn.
Chia sẻ với các bạn.
Kính thưa Đại sứ và phu nhân
Phó đại sứ và phu nhân
Các cô dì chú bác, và các anh chị em,
Thay mặt anh chị em kiều bào, chúng tôi xin cảm ơn Đại sứ và các anh chị em sứ quán, đã tổ chức buổi gặp mặt mừng xuân Nhâm Thìn hôm nay, và cũng là dịp mở cửa đầu tiên để tất cả chúng ta có thể thăm viếng căn nhà đẹp đẽ cổ kính này, vừa mới được sửa sang xong.
Trưởng thành vào khung
Chào các bạn,

Trong mọi lãnh vực—tâm linh, nghệ thuật, kỹ thuật—chúng ta có bước khởi đầu và các bước trưởng thành, do học tập các kỹ năng trong lãnh vực đó. Vấn đề là sau một thời gian trưởng thành trong nghề như thế ta thường trở thành bị đóng khung trong những quy luật, giả định và định kiến mà ta đã học được trong nghề, và ta trở thành “các cụ” ngồi hàng trên, quản lý một cách bảo thủ mọi nguời và mọi việc trong nghề.
Đây là vấn đề muôn thuở của nước ta. Trẻ thì thiếu kinh nghiệm, già thì bảo thủ.
Vậy ta phải làm thế nào để ta có thể trưởng thành trong một lãnh vực nào đó mà không trở thành bảo thủ?
Cô đơn
Chào các bạn,

Cô đơn là một vấn đề lớn của chúng ta dù ở lứa tuổi nào, giàu hay nghèo, nam hay nữ, làm siêu sao hay hốt rác. Chúng ta thường tưởng lầm là những nguời thiếu ăn thiếu mặc mới cô đơn. Sự thật là chúng ta có thể rơi vào tình trạng cô đơn dù ta đang ở địa vị xã hội nào.
Cô đơn không có nghĩa là một mình. Nguời một mình có thể chẳng cô đơn chút nào, nhất là khi nguời ấy cố tình ở một mình để tìm tĩnh lặng. Cô đơn là một cảm giác buồn đau khi cảm thấy không ai có thể chia sẻ tâm sự với mình. Mình có thể ngồi đó, chung quanh là gia tộc, thân nhân, bạn bè đông đúc… nhưng vẫn thấy trống vắng và cô đơn. Tức là quanh mình thì mọi nguời đông đúc, nhưng không đông đủ, đông mà vẫn thấy thiếu thốn hiu quạnh.
Giảm bớt 80% xung động trong ngày
Chào các bạn,

Phần lớn chúng ta không biết là (1) chúng ta xung động cả ngày, 24 giờ một ngày (tức là ngay trong giấc ngủ) và (2) phần lớn xung động của ta là chuyện rất nhỏ, không đáng kể. Thực sự là ta có thể giảm bớt ít nhất là 80% xung động của mình nếu ta chú ý đến cảm xúc và hành vi của ta một chút.
Các xung động thường trực trong ngày có rất nhiều tai hại. (1) Chúng tạo ra một dòng stress cả ngày cả đêm, hại đến cả sức khỏe tâm trí lẫn cơ thể, (2) tạo ra cá tính của ta là nguời nhiều stress, dễ nổi nóng, dễ gắt bẩn… không tốt trong hành xử với mọi người, và (3) che mờ hẳn con đường tâm linh và sự sáng suốt của trái tim ta.
Trước hết, hãy lượt qua vài ví dụ xung động.
Không sợ
Chào các bạn,

Mỗi chúng ta có rất nhiều điều để sợ–sợ cọp, sợ tai nạn, sợ bệnh, sợ thi hỏng, sợ thất nghiệp, sợ khánh tận, sợ đổ vỡ… Làm thế nào để ta bớt sợ, nhất là những chuyện làm ta sợ hàng ngày, như là sợ thi hỏng, sợ thất nghiệp, sợ người ta cười, sợ khánh tận, sợ không đủ tiền…?
Ở ngoài tiệm mình thấy có các tấm lắc kim loại khảm hình “no fear” với “cặp mắt no fear” (như ảnh mình có đây). Ta có thể móc tấm lắc vào chùm chìa khóa của ta để có thể thấy nó hàng ngày, hay đeo nó trên cổ với sợ dây chuyền, giúp nhắc nhở ta “no fear”. Đó là tự kỷ ám thị.


