
Chuyện những bài thơ phổ nhạc là điều rất bình thường ở Việt Nam, thường là khi nhạc sĩ gặp một bài thơ cảm thấy “tâm đắc”, “ưng ý” là sẽ khoác cho nó một chiếc áo mới, thổi vào bài thơ một sức sống mới, một linh hồn và diện mạo mới.
Nhiều nhạc sĩ Việt Nam có khả năng sử dụng ngôn ngữ không hề thua kém các nhà thơ, nhà văn. Ví dụ như Trịnh Công Sơn chẳng hạn, chỉ là những tựa đề bài hát nhưng nó đã mang một sức sống lâu bền, thường được dùng trong các dịp hội hè đặc biệt hay trong các chuyên đề như: Nối vòng tay lớn, Tuổi đời mênh mông… và các quán cà phê cũng không bỏ lỡ cơ hội với những: Diễm xưa, Hạ trắng, Biển nhớ…tha hồ mà trưng làm bảng hiệu cho thêm phần… phong phú. 😀
Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một ca khúc mùa thu rất lạ, lạ bởi vì một nhạc sĩ Việt Nam (Phạm Duy) lại phổ thơ từ một bài thơ của thi sĩ pháp (Paul Verlain)
Continue reading Chanson d’Automne – Thu ca điệu ru đơn →