Category Archives: Văn

Chuyến tàu chợ vô Nam

Dù khoảng cách và thời gian đã trôi qua hơn ba mươi năm nhưng để lại cho tôi một kỉ niệm không thể nhạt mờ. Đôi lúc tôi cứ ngỡ câu chuyện như vừa xẩy ra ngày hôm qua.

Quê tôi thời bấy giờ quá nghèo, không thể có gì gọi là nghèo hơn nếu đem để so sánh. Nhà tôi quanh năm thiếu cái ăn cái mặc. Có khi đói, đói đến vàng mắt, thuở ấy tôi thèm bữa ăn no, hoặc có thịt lợn cho tôi tai bữa cho đã đời (“tai” tiếng địa phương quê tôi gọi là “ăn”). Nhưng làm gì có, con thì con đàn, đất cát cằn cội trồng cây gì cũng khó mà phát triển. Mùa hè nắng cháy da cháy thịt, mùa đông thì rét tê tái. Những ngày nghỉ học thường đi mò cua bắt ốc. Quê tôi miền biển. Continue reading Chuyến tàu chợ vô Nam

Vá xe

Hôm nay, thú thiệt là có chút gì đó không được vui lắm. Chiều mưa vội, ghé bơm bánh xe, thấy bé này trên người còn nguyên bộ đồng phục học sinh, mặt mày sáng sủa tươi tắn, tay thì thoăn thoắt vá vỏ xe đạp cho khách. Lại gần hỏi chuyện em, được biết em sống với ông ngoại, ba em bỏ để đi với vợ khác, sáng em đi học, chiều về phụ ông ngoại vá xe đạp, tối và sáng sớm tranh thủ đi bán vé số. Continue reading Vá xe

Lời cầu nguyện 283 – Prayer 283

Chuỗi bài cầu nguyện

Giêsu ơi,

Lời cầu nguyện này thật hay.

“Ô Thánh linh Vĩ đại của phương Đông, miền Mặt trời lên, Ngài cầm trong tay phải Ngài tuổi đời chúng con và trong tay trái Ngài cơ hội của mỗi ngày. Ôm chúng con để chúng con không bỏ bê những tài năng chúng con được tặng hoặc đánh mất, trong lười biếng, hy vọng của mỗi ngày và hy vọng của mỗi năm.”* Continue reading Lời cầu nguyện 283 – Prayer 283

Truyện “Thầy Lazaro Phiền” – Dấu mốc khởi đầu của văn xuôi tự sự hư cấu tiếng Việt thời hiện đại

Download để đọc “Thầy Lazaro Phiền” >>

Nhân 130 Năm Ngày Xuất bản Truyện “Thầy Lazaro Phiền”

Lại Nguyên ÂnIMG_6936

Cách nay tròn 130 năm, vào năm 1887, một cuốn truyện viết bằng văn xuôi tiếng Việt nhan đề “Thầy Lazaro Phiền” của tác giả Nguyễn Trọng Quản, do nhà J. Linage, đường Catina, Sài Gòn, xuất bản, ra mắt công chúng.

Cuốn sách này, thay vì nổi tiếng từ đầu, đã suýt bị quên lãng. Suốt trong hàng chục năm từ sau khi nó ra đời, không thấy báo chí đương thời nhắc gì đến cuốn truyện này.

Đọc tiếp trên CVD