Category Archives: Văn Hóa

Tự Hào Là Người Phụ Nữ Việt

Tôi thích bài thơ Người Con Gái Việt Nam của Tố Hữu.

Bài thơ toát lên vẻ đẹp của người nữ anh hùng Trần Thị Lý nói riêng và của thế hệ người phụ nữ Việt Nam nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mĩ năm xưa. Vẻ đẹp ấy không nằm ở hình thức bên ngoài vì trong thời kì chiến tranh, đâu còn người nào giữ được làn da trắng hồng, dáng vẻ thướt tha và khuôn mặt thanh thoát, khi họ phải chống chọi với bom đạn ác liệt của kẻ thù và sự khó khăn vất vả của cuộc sống! Vẻ đẹp của họ nằm ở chính tâm hồn luôn lạc quan yêu đời, tin tưởng vào chính nghĩa, nằm ở chính sự hy sinh xương máu để chống lại kẻ thù vì độc lập, tự do cho dân tộc, cho đất nước. Những vẻ đẹp không hề được phô trương ấy có lẽ sẽ luôn tồn tại trong lòng mỗi con người Việt Nam và cả bạn bè thế giới, mãi mãi!

Thế còn những vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam ngày nay thì sao?
Thieu_nu_Viet_Nam_
Một người đàn bà xấu mặt nhưng đẹp lòng là người đàn bà đẹp. Một người đàn bà đẹp mặt, nhưng lòng dạ không đẹp là người đàn bà xấu”. Bạn đã từng nghe câu danh ngôn bất hủ của Jean Rigaux này chưa? Và một khi đã được xem là “bất hủ”, thì nó luôn đúng đắn với bất kì thế hệ nào và với bất kì người phụ nữ nào, không có ngoại lệ!

Bản thân tôi cho rằng, nếu nói phụ nữ Việt Nam ngày nay xinh đẹp hơn rất nhiều so với ngày trước thì sẽ không ai có thể phủ nhận điều đó. Xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người Việt Nam dần được nâng cao cho nên nhu cầu làm đẹp của người phụ nữ được coi trọng hơn bao giờ hết. Đó là một lí lẽ tất yếu vì nó xảy ra đúng theo quy luật phát triển tự nhiên của cả nhân loại. Điều đó đồng nghĩa với việc ngoài những người phụ nữ có vẻ đẹp hoàn hảo vốn có thì bây giờ tồn tại không hiếm những vẻ đẹp nhờ đến “dao kéo”. Cho dù trước đây một người phụ nữ sở hữu nước da vàng, mắt đen hoặc nâu và nhỏ, mũi thấp…thì bây giờ họ hoàn toàn có thể “biến hoá” thành một người có làn da trắng và chiếc mũi cao đến hoàn hảo. Về mắt có thể tròn to như mắt bồ câu và không còn chỉ là một màu đen hay nâu nhàm chán mà có thể thay đổi bất kì màu gì mình muốn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn với chi phí không thể hợp lí hơn. Sự thay đổi vẻ bên ngoài của người phụ nữ không chỉ dừng lại ở đó mà còn nhiều thứ “muôn hình vạn trạng” khác mà cá nhân tôi chưa thể khám phá hết được. Điểm chung duy nhất giữa chúng là mang đến cho người phụ nữ chỉ một vẻ đẹp “nhân tạo”, tuy bớt đi phần kì diệu đi so với những vẻ đẹp dù không hoàn hảo nhưng toát lên được nét riêng của mỗi người cuốn hút không nhầm lẫn với bất kì ai .
thẩmmy
Nhưng như thế không có nghĩa là bạn phải chấp nhận với những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Bạn có thể đường hoàng đến trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ không phải để chỉnh sửa sắc đẹp, mà là để sửa lại đôi môi chẳng may bị dị tật của mình, hay hàm răng mọc không được đều hoặc đôi mắt một mí gây cảm giác vướng víu khó chịu khi nhìn của bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn yêu quý và tôn trọng bản thân mình, và sẵn sàng đón nhận một sự thay đổi nho nhỏ chỉ để hoàn thiện con người mình hơn. Điều đó theo tôi thực sự là có ý nghĩa!

Chung quy lại, dù là vẻ đẹp tự nhiên hay nhân tạo thì chúng đều góp phần làm cho người phụ nữ Việt Nam trở nên duyên dáng hơn, tự tin hơn vào bản thân để không phải cúi đầu hay bối rối chỉ vì ngại ngùng người khác nhìn thấy khuyết điểm của mình. Vì thế, tất cả họ đều xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.
Không có phụ nữ xấu…chỉ có người phụ nữ không biết cách làm đẹp” (La Bruyere), hãy luôn khắc ghi điều đó, rồi bạn sẽ sớm tìm được vẻ đẹp đích thực của riêng mình thôi!
Thieu_nu_Viet_Nam_2
Nếu người phụ nữ là một cuốn sách hay, thì vẻ đẹp hình thức của họ chỉ như tấm bìa rực rỡ bao bọc cuốn sách, còn nội dung của nó thì mới thực sự có giá trị. Điều đó nhắc nhở tôi, cũng như nhắc nhở bạn muốn khám phá một người phụ nữ như thế nào thì đừng chỉ nhìn nhận qua vẻ bề ngoài của họ. Chính vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn mới là điều quý giá nhất. Có thể họ sở hữu một khuôn mặt xấu xí nhưng với những vốn hiểu biết sâu rộng, họ sẽ gặp được nhiều thành công và tiến xa trong công việc bằng chính năng lực thực sự của mình. Có thể một người phụ nữ có một ngoại hình chẳng hề ưa nhìn nhưng chính giọng hát truyền cảm làm rung động bao trái tim người nghe và sự tự tin vào khả năng của mình đã giúp họ trở thành ca sĩ nổi tiếng được nhiều người hâm mộ, vì họ nhìn thấy vẻ đẹp đích thực mà cô ấy sở hữu. Cũng có thể một người chẳng hề xinh đẹp, cũng chẳng có tài năng thiên bẩm gì, nhưng cô ấy luôn có quyết tâm, ý chí thực hiện được những điều không chỉ là cho chính bản thân mà còn cho cộng đồng xã hội, thì sự quan tâm và quý trọng của mọi người dành cho cô còn lớn gấp nhiều lần là cho một cô người mẫu xinh đẹp chân dài suốt ngày chỉ shopping và ăn uống “chùa” nhờ cái mác “nổi tiếng xinh đẹp”.
vẻ đẹp 3
Và còn nhiều vô vàn những câu chuyện về những người phụ nữ thành công không phải bởi bề ngoài của họ diễn ra hàng ngày trong cuộc sống, có thể có trong cuộc sống của bạn đấy, hãy tự khám phá đi! “Không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp” (khuyết danh). Hẳn bạn đã biết ý nghĩa của từng từ “đẹp” trong câu danh ngôn trên rồi chứ? 🙂

Phụ nữ Việt Nam ngày nay năng động và tự tin lắm, và tôi thấy khâm phục họ! “Năng động” và “tự tin” cũng là những vẻ đẹp, và chúng do quá trình rèn luyện mà có! G. Legouve đã từng nói “Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến người ta chuộng sự lễ độ. Họ là thầy dạy chân chính về mĩ quan và là người khích lệ mọi hi sinh. Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ” Tôi không biết sau này trưởng thành mình có thể làm được như những điều mà họ đã làm được không! Nhưng có một điều chắc chắn là, tôi sẽ luôn cố gắng hoàn thiện vẻ đẹp “chân thiện mỹ” của mình chứ không chỉ hoàn thiện vẻ đẹp hình thức bên ngoài vì nó mới thực sự là điều quan trọng của một người phụ nữ. Tôi tin là mỗi chúng ta luôn có những khả năng tiềm tàng bên trong mình mà có thể bạn chưa khám phá được tại thời điểm này nhưng đến một lúc thích hợp nào đó, khi bạn hoàn toàn hiểu hết chính mình, khả năng ấy sẽ bộc lộ ra và giúp bạn toả sáng, toả sáng trong cộng đồng! Chúng ta có quyền tự hào rằng:
aodai
“Người phụ nữ cảm và nói theo trực giác của con tim nên chẳng bao giờ sai lầm. Không ai biết nói những lời sâu sắc và êm ái cho bằng người phụ nữ. Êm ái và sâu sắc, đó chính là con người họ” (V.Hugo)

“Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ” (Vladimir Lobanok).

Hãy tự khám phá những bí ẩn của bản thân mình trước khi để người khác khám phá ra chúng, như thế bạn vừa hiểu sâu sắc chính mình hơn và sẽ có sức hút với người khác hơn. Biết đâu, chính người khám phá ra những điều bí ẩn của bạn sẽ là một nửa hạnh phúc của cuộc đời bạn thì sao! 🙂

Viết nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2009.

Thảo Vi

Những Người Phụ Nữ Tôi Tri Ân

hoa cho ngay 20-10
Nhân ngày 20/ 10 ngày Phụ Nữ Việt Nam xin được gửi mấy lời tôn vinh và tri ân và yêu thương đến những người bà, người mẹ, người vợ, người chị, em, các con gái của riêng tôi, và cho những người phụ nữ đẹp của tất cả đàn ông, con trai Việt.

Tôi xin kể đôi điều để các bạn biết về lòng tri ân của tôi:

Tôi là con trai một, lớn lên trong một gia đình nhiều chị em gái. Mẹ tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo khó miền Trung, cũng trong một gia đình 10 anh chị em. Ông bà tôi nghèo quá! Dù lam lũ cày bừa quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng cái nghề nông trên những mảnh đất nghèo, bạc màu và thiên tai bão lũ liên miên rất bấp bênh mùa vụ không thu hoạch được đủ nuôi từng ấy miệng ăn. Thế là mẹ tôi lớn nhất là chị cả phải đi ở cho người ta khi bà mới 15 tuổi, và một số em khác của mẹ tôi phải về ở với các người họ hàng khá hơn ở những vùng khác. Được gần 3 năm làm người giúp việc nhà cho một hiệu buôn, mẹ tôi dành dụm được ít tiền được bà chủ cho riêng sau khi đã trả tiền công hàng năm cho bà ngoại lấy tiền phụ vào nuôi các em của mẹ.
lamnong
Thế rồi năm 18 tuổi mẹ tôi xin thôi việc, ra phố thị và dùng số tiền ấy đi mua bán. Nào phải là mua bán lớn chi, chỉ là mua gánh bán bưng để kiếm tiền gửi về cho bà tôi lo liệu cho gia đình. Hai năm sau mẹ tôi gặp bố tôi. Bố tôi là mẫu người hiền lành. Ông cũng chăm chỉ chí thú làm ăn với nghề thợ mộc, nhưng cũng không kiếm được mấy tiền đủ nuôi gia đình, nếu không nhờ có sự tháo vát giỏi giang của mẹ tôi. Bà rất mạnh mẽ và quyết đoán. Tất cả 5 anh chị em chúng tôi đều được đi học, tuy không phải người nào cũng được học đến cấp 3. Tất nhiên là trừ tôi và sau này là 2 em được cả nhà hi sinh để chúng tôi được học tiếp lên và có một nghề nghiệp ổn định như hiện tại.

Trong cuộc đời tôi, tôi chịu ơn của rất nhiều người:

Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ tôi, nhưng sâu nặng nhất trong kí ức tôi là ơn mẹ và các chị tôi. Những ngày nắng đổ chang chang cũng như ngày mưa trắng trời, chẳng bao giờ mẹ tôi rời quang gánh. Những gánh rau, chuối trĩu nặng mẹ gánh từ nhà vườn dưới suối lên con dốc dài và oằn trên đôi vai gầy của mẹ sớm chiều suốt chặng đường gần 3 km đem về nhà để sáng sớm hôm sau bà lại gánh đi cũng hơn 3 km ra chợ bán. Trong khi đó sớm biết cảnh khổ con nhà nghèo, và thương mẹ, hai chị tôi cũng chăm chỉ cùng mẹ dậy thực sớm để chuẩn bị cho gánh bún hay nồi xôi cho chị lớn tôi ra chợ bán. Hai chị tôi chỉ học hết cấp 2, chị thứ hai đi học nghề thợ may) .
meduoimua
Những ngày mưa chợ ế, ít người mua, mẹ và chị buồn, rau không bán được, bún và xôi có thể ăn trừ cơm nhưng lòng mẹ và chị héo hon. Cả nhà cùng buồn theo. Tôi còn nhớ như in đến giờ còn chảy nước mắt khi nhớ lại hình ảnh mẹ oằn vai dưới gánh gồng từng ngày đi về bao nhiêu chặng đường. Từ bé tôi đã sớm hiểu mẹ đã hi sinh đến thế nào khi một năm 365 ngày, mẹ chỉ có 3 ngày nghỉ tết và khi mẹ ốm. Chỉ 3 giờ sáng mẹ đã thức dậy chuẩn bị hàng quà cho các chị rồi kẽo kẹt quang gánh ra đi khi trời tờ mờ chưa sáng mà không có một bữa sáng lót lòng. Một ngày mẹ bán 2 gánh hàng, sáng các loại rau, chuối; chiều một thứ hàng ăn hay món chè, bánh bèo đi bán dạo, tùy buổi chợ. Vì thế thuở ấu thơ của tôi hạnh phúc nhất là những ngày tết, không phải vì được thêm ít thức ăn ngon và bộ đồ mới, mà vì mẹ được ở nhà với chúng tôi.
me quang ganh 2
Vậy mà khi chúng tôi ốm đau, nhẹ thì có cao đơn hoàn tán, nặng thì có toa thuốc bệnh viện, những đồng tiền mẹ dành dụm như một phép lạ, đánh đổi từ sức lao động của ba mẹ và các chị, từ những mồ hôi nước mắt ấy, không hiểu sao con nhà nghèo chúng tôi giỏi chịu đựng, và qua được. Những ngày con ốm, mẹ tôi đi bán hàng mà lòng dạ không yên tuy có chị tôi chăm sóc.
Khi có chút thời gian, mẹ vẫn không quên việc chăm sóc tôi và các em những khi có thể. Bà tắm gội cho chúng tôi, nấu ăn cho cả nhà.

Và hình ảnh người vợ của Tú Xương cũng chính là của mẹ tôi:

Quanh năm buôn bán ở ven sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông

me tảo tần

Nhiều năm tảo tần buôn bán chắt chiu dành dụm, mẹ và các chị lo được cho cả nhà cuộc sống không đến nỗi bữa đói bữa no như trước nữa. Tôi ra sức học hành và đi làm thêm việc dạy kèm, rồi tôi ra trường và đi làm giáo viên cấp 2.

Cuộc sống dần khá hơn với gia đình tôi. Các chị đi lấy chồng, ở riêng. Tôi lấy vợ và sống với gia đình riêng của mình. Tôi vẫn không sao thuyết phục cha mẹ tôi về ở với mình. Chỉ chạy đi về thăm nom ông bà cho đến ngày ba tôi mất vì bệnh già.
Không chịu được nỗi cô đơn một mình trong ngôi nhà đơn sơ cấp 4 nhưng trở thành quá rộng với bà, bà đến ở với vợ chồng tôi được mấy năm cuối đời. Bà rất thương cháu. Và vợ tôi, một người vợ đảm, cũng là người tôi chịu ơn sâu nặng, đã vì nghĩa vợ chồng mà chăm sóc mẹ tôi rất hiếu thảo, và dạy các cháu biết yêu kính bà cho đến ngày mẹ cũng ra đi về một nơi gặp và sum họp cùng ba tôi. Tôi và các chị tôi cảm thấy nhẹ lòng vì chúng tôi, tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng vẫn là những đứa con biết chữ hiếu, biết thương yêu nhau, và là những người sống trung thực trong xã hội, biết chữ nghĩa, và học chữ nhân và không có gì để mẹ phải buồn lòng cho đến cuối đời bà.

mẹ
Trong mắt tôi, Mẹ quả thực tuyệt vời! và các chị tôi cũng là những mẫu hình phụ nữ đẹp!

Và với người phụ nữ đã là một nửa của đời tôi, nếu không có vợ tôi, mẹ của các con tôi, tôi sẽ không biết được hạnh phúc khi có một người vợ hiền.
Tôi chỉ có thể mượn những câu thơ của Lưu Quang Thuận để nói thay tiếng lòng mình:


Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy
Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em
Cầm tay nhau rạng rỡ mắt em nhìn,
Cảm ơn mẹ những năm dài vất vả .

Ơn biết mấy những hàng khoai, khóm lúa,
San sẻ nuôi em những tháng những mùa
Ơn chiếc nôi tròn, em ngủ giấc thơ,
Nồi nước lá em xông những ngày đau yếu.

Nghe giọng nói dịu dàng trong trẻo
Nhớ ơn sao, giếng nước làng quê,
Tóc em buông mát rượi cả trưa hè
Nhớ hoa bưởi gội đầu khi mới lớn.

vợ
Càng ơn những bạn bè thân mến,
Mỗi dặm đời mưa nắng bước song song
Giúp cho em óc nghĩ tay làm ,
Và thấy được trời cao trên trán nhỏ.

Đời vun xới cho em nhiều vậy đó
Bỗng một ngày em đến giữa lòng anh
Như bông cúc vàng thắm cả mùa xanh!
Vai em mang bao nghĩa lớn sinh thành,
Nhìn nhau mãi, lại càng ơn cuộc sống.

Nhân ngày đặc biệt này, một bạn đọc thầm lặng của ĐCN như tôi, xin chia sẻ những cảm xúc của tôi về những người phụ nữ tuyệt vời trong đời mình.

Tôi muốn nói lên những lời tri ân sâu sắc nhất tận đáy lòng tôi đến mẹ các chị, vợ, và tình yêu thương quý trọng dành cho những người phụ nữ trong đời tôi, có cả hai con gái của tôi. Nếu không có họ tôi đã không phài là tôi, vì thiếu đi những cô giáo trong gia đình dạy những bài học đầu đời bằng hành động hơn lời nói về yêu thương, hi sinh, về nghị lực đến từ sức mạnh của một người phụ nữ tuy không biết một chữ bẻ đôi, nhưng có ý chí tranh đấu vượt lên khỏi kiếp nghèo cho các con ăn học.

Còn nữa những cô giáo trong các trường học của đời tôi mà tôi sẽ đợi đến ngày 20/ 11 để trải lòng biết ơn,

Xin được nghiêng mình trước những người phụ nữ đã làm cho cuộc đời tôi được như hôm nay, được hiểu giá trị của tình yêu thương và đức hi sinh.

Tuệ Minh- Huỳnh Huệ

Di Sản Thế Giới

Chào các bạn,

Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) có một danh sách dài của các cảnh quan thiên nhiên và công trình kiến trúc nhân tạo có giá trị lịch sử và văn hoá cao, xem như là Di sản Thế Giới, cho toàn thể loài người.

Việt Nam có 5 cảnh quan được xem là Di sản Thế Giới của UNESCO: Cổ thành Huế, Vịnh Hạ Long, Thánh địa Mỹ Sơn, động Phong Nha–Kẻ Bàng, Phố cổ Hội An.

Mình vừa làm xong file PPS này gồm một số Di sản Thế giới nổi tiếng, post đây để chia sẻ với các bạn. Hình ảnh trong file này lấy từ MSNBC.

Nhạc nền là Fantasy for a Gentleman, do đệ nhất danh cầm guitar cổ điển của thế giới, Andrés Segovia, trình tấu, với sự phụ họa của dàn đại hòa tấu.

Mời các bạn click vào ảnh dưới đây để xem video và download.

Mình sẽ làm một file về Di sản Thế giới của Việt Nam sau này.

Chúc các bạn một ngày vui. 🙂

Bình an & Sức khoẻ,

Túy-Phượng
.

whs5

Xây Dựng Ngôi Nhà Của Bạn

old_carpenterMột người thợ mộc già sắp về hưu. Ông ấy đã nói với ông chủ của mình về việc sẽ thôi nghề xây dựng để về sống ở một nơi yên tĩnh hơn và vui cuộc sống gia đình cùng vợ. Ông ấy sẽ tiếc khoảng tiền lương được trả vào mỗi tuần , nhưng ông ấy đã thực sự muốn nghỉ ngơi. Họ có thể sống được.
Ông chủ thấy buồn khi để một công nhân giỏi ra đi như vậy và ông chủ hỏi liệu người thợ có thể xây dựng thêm 1 căn nhà nữa theo yêu cầu riêng của ông ta không? Người thợ mộc đồng ý, nhưng trong suốt thời gian xây ngôi nhà, ai cũng thấy người thợ mộc không nhiệt tình làm việc.Ông ấy sử dụng vật liệu tệ và không muốn vận dụng tài nghệ làm mộc của mình. Thật đáng tiếc khi đó là công trình cuối cùng để một người thợ giỏi để kết thúc nghề nghiệp của mình.
build your own house 2
Khi người thợ mộc hoàn tất công việc, ông chủ đến kiểm tra căn nhà. Rồi ông chủ đưa chìa khóa căn nhà cho người thợ và nói rằng “Đây là nhà của anh …. Món quà này tôi dành tặng anh”

Người thợ mộc bàng hoàng khi nghe điều đó.
Ông thấy hổ thẹn vì nếu biết mình đang xây dựng căn nhà của mình thì ông hẳn đã làm khác rồi .

Đối với chúng ta cũng vậy. Chúng ta xây dựng cuôc sống của mình từng ngày và không cố gắng hết sức để xây dựng nó. Rồi sau đó thật là sốc khi nhận ra rằng chúng ta phải sống trong căn nhà mà chúng ta đã xây.
Nếu có thể sửa lại thì chúng ta sẽ làm khác đi rất nhiều.
build your own house
Tuy nhiên, bạn không thể quay lại. Bạn là người thợ mộc, và mỗi ngày đóng một cây đinh, lắp một tấm ván hay dựng một bức tường. Có người từng nói rằng : “Cuộc sống là 1 dự án tự thực hiện.” Thái độ, và các lựa chọn của bạn ngày hôm nay, giúp xây dựng “ngôi nhà” bạn sẽ sống ngày mai. Vì vậy, hãy xây dựng một cách khôn ngoan!

Zen dịch

BUILDING YOUR HOUSE

An elderly carpenter was ready to retire. He told his employer-contractor of his plans to leave the house-building business to live a more leisurely life with his wife and enjoy his extended family. He would miss the paycheck each week, but he wanted to retire. They could get by.

The contractor was sorry to see his good worker go & asked if he could build just one more house as a personal favor. The carpenter said yes, but over time it was easy to see that his heart was not in his work. He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials. It was an unfortunate way to end a dedicated career.

When the carpenter finished his work, his employer came to inspect the house. Then he handed the front-door key to the carpenter and said, “This is your house… my gift to you.”

The carpenter was shocked!
build your house1
What a shame! If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently.

So it is with us. We build our lives, a day at a time, often putting less than our best into the building. Then, with a shock, we realize we have to live in the house we have built. If we could do it over, we would do it much differently.

But, you cannot go back. You are the carpenter, and every day you hammer a nail, place a board, or erect a wall. Someone once said, “Life is a do-it-yourself project.” Your attitude, and the choices you make today, help build the “house” you will live in tomorrow. Therefore, Build wisely!

Unknown author

Tiếng đàn Koto

Chào các bạn,
koto
Koto là đàn tranh của Nhật, tương tự như đàn tranh của Việt Nam hay Trung Quốc. Nhưng đàn Koto thường chỉ có 13 dây, thay vì 16 dây như đàn tranh Việt (thập lục huyền cầm) hay đôi khi lên đến 36 dây ở Trung quốc (tam thập lục huyền cầm).

Tiếng đàn Koto trầm hơn, cứng hơn, mạnh mẽ hơn, và đôi khi cô đơn hơn, tiếng đàn tranh Việt và đàn tranh Trung quốc.

Koto chiếm vị trí trung tâm trong âm nhạc truyền thống Nhật Bản và thường song tấu với Shakuhachi, sáo Nhật. Đây là loại sáo tre thổi một đầu, phải gọi là “địch” mới đúng, có tiếng trầm buồn hơn tiếng sáo thổi ngang.

Trong âm nhạc New Age với âm hường đông phượng hiện thịnh hành ở phương tây, dùng như nhạc meditation, Koto và Shakuhachi cũng đóng một vai chính yếu.

Sau đây mời các bạn nghe vài bản nhac truyền thống Nhật với tiếng đàn Koto.
.

Sakura — Koto, Japanese traditional music

.

Zen Garden — Koto & Shakuhachi song tấu

.

Koto – Traditional Music với nhạc nền có nhịp điệu tân thời


.

Moments of Happiness (Flowers of Japan)

Lễ Hội Deepavali

Deepavali, còn gọi là Diwali là một lễ hội chính ở Ấn Độ và là lễ hội quan trọng nhất với người theo đạo Hindu.
Deepavali_Wishes-Diwali
Lễ hội Diwali được tổ chức vào ngày đầu tiên của tháng Kartika theo lịch Ấn Độ vốn tính theo quỹ đạo của mặt trăng (âm lịch), thường nhằm vào tháng 10 hoặc tháng 11. Năm 2009 này, lễ Diwali nhằm vào ngày 17 tháng 10 (mồng Một tháng 9 âm lịch) và lễ cầu nguyện chính được mọi gia đình tổ chức vào đêm trước đó.

Lễ hội Diwali, với người theo đạo Hindu, là lễ hội lớn nhất trong năm. Người theo đạo Jain và đạo Sikh cũng tổ chức lễ hội này với ý nghĩa riêng của tôn giáo họ. Các lễ hội ở Ấn Độ đều gắn liền với các truyển thuyết và lễ hội Diwali cũng không là ngoại lệ. Ngày nay, tín đồ các tôn giáo Hindu, Jain và Sikh trên khắp toàn cầu coi đây là “lễ hội ánh sáng” với ý nghĩa đốt ánh sáng trí tuệ và thiện lành để xua tan bóng tối ngu muội và xấu ác nơi mỗi con người chúng ta.

Lễ hội Diwali có nguồn gốc từ việc kết thúc vụ mùa thu hoạch trong năm. Lễ hội này đánh dấu thời điểm khép lại một năm trước khi bước vào mùa đông. Nông dân không ra đồng, người buôn bán không mở cửa tiệm trong suốt thời gian lễ hội diễn ra và sau lễ là bắt đầu một năm với mùa vụ mới và khởi điểm một năm cho công việc kinh doanh. Thần may mắn và hộ trì về tài lộc theo đạo Hindu là nữ thần Lakshmi được thờ kính trong ngày này như là biểu hiện của sự biết ơn chư vị thần linh. Vào ngày lễ chính, tượng nữ thần Lakshmi được tôn trí nơi thờ phượng và mọi người cầu nguyện vị thần này hộ trì cho họ được mọi điều hanh thông trong năm tới.
INDIA
Ở nhiều vùng khác nhau trên khắp đất nước Ấn Độ, lễ hội Diwali có ý nghĩa kỷ niệm lễ đón rước vua Rama của thành Ayadhya sau 14 năm lưu đày trên rừng trở về. Khi ấy, người ở thành Ayodhya (thủ phủ của kinh đô vua Rama) chào đón quốc vương của họ bằng cách đốt đèn thành dãy trên các lối đi. Dãy ánh sáng là ‘avali’ và đèn là ‘deepa’ nên lễ hội này có tên là ‘Deepavali’. Từ gốc ‘Deepavali’này, sau một thời gian, biến thành từ ‘Diwali’ trong tiếng Hindi. Từ gốc trong các ngôn ngữ khác ở miền Nam Ấn không có sự thay đổi, do đó, họ vẫn giữ nguyên từ ‘Deepavali’ để gọi tên lễ hội này. Về sử tích thì có một chút khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam. Người miền Nam tổ chức lễ hội này để ghi dấu ngày thần Krishna đánh bại quỷ thần Narakasura.

Người theo đạo Jain tổ chức Diwali để ghi dấu ngày vị giáo chủ Mahavira nhập Niết Bàn vào ngày 15 tháng 10 năm 527 trước dương lịch. Người theo đạo Sikh tổ chức lễ hội này với một lý do khác. Vào ngày này, vị đạo sư thứ 6 của tôn giáo này, đạo sư Hargobind vượt ngục thành công cùng với 52 vị vua đạo Hindu (tù chính trị). Sau khi được tự do, vị đạo sư này đến ngôi đền Darbar Sahib (đền vàng) ở thành phố Amritsar linh thiêng. Ở đó, các tín đồ đạo Sikh và dân làng vui mừng chào đón vị đạo sư này trở về bình yên. Trong niềm hân hoan ấy, mọi người đốt đèn để tiếp rước. Ở Ấn Độ, ngày nay, Diwali trở thành lễ hội quốc gia, mọi người, không luận là tôn giáo nào, vui mừng tổ chức lễ hội ánh sáng này.
diwali
Ý nghĩa tâm linh

Trong khi lễ Diwali được biết đến là “lễ hội ánh sáng”, ý nghĩa tâm linh quan trọng nhất là mong cầu một năm may mắn và thịnh vượng đến với mọi người và mọi nhà.

Triết lý căn bản của đạo Hindu là ngoài thân thể vật lý, con người có cái tâm thuần tịnh, không giới hạn, trường tồn gọi là ‘tiểu ngã’ (Atman). Như thể chúng ta tổ chức sinh nhật cho cơ thể vật lý, Diwali, cũng như nhiều lễ hội khác, là lễ hội cho tâm linh, để khơi dậy ánh sáng bên trong, ánh sáng có công năng tỏa sáng và chiếu soi mọi tăm tối (loại trừ những chướng ngại và xua đuổi vô minh), đánh thức con người trở về với bản tánh của mình, thuần tịnh, không giới hạn, bao trùm hết thảy và siêu việt. Khi tiểu ngã được nhận thức rõ ràng, tiểu ngã này hòa nhập vào tình thương yêu rộng lớn và nhận thức được tất cả là một thể nhất như (Brahman). Điều này đem lại cho họ một niềm vui lớn trong nội tâm.

Chuẩn bị tổ chức lễ hội

Dấu hiệu Diwali đến trên đất Ấn trước ngày lễ chính thức chừng một tháng. Không khí lễ hội ngày càng đậm nét, nhộn nhịp nhất là một tuần trước Diwali, chợ quán bắt đầu mang tấp nập người mua kẻ bán để chuẩn bị lễ hội. Tất cả các mặt hàng đều được bày bán rất nhiều và giảm giá đáng kể. Trẻ con, và cả người lớn nữa, đều mua quần áo mới trong dịp lễ này. Trẻ con thích nhất là sở hữu pháo một vài chùm pháo và đợi đến ngày lễ chính, đốt ngay sau khi gia đình làm lễ cầu nguyện xong.

Chung nho nhỏ bằng đất nung gọi là diya, tim bấc và dầu, những thứ chính yếu làm nên ý nghĩa trong ngày lễ ‘ánh sáng’ này, được bày bán khắp nơi từ nhiều ngày trước. Bên cạnh đó, bánh ngọt các loại cùng trái cây là những món không thể thiếu để bày cúng trong ngày lễ trọng đại này. Nhà cửa được quét vôi mới, dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất từ trong ra ngoài để để chuẩn bị đón rước thần linh. Cách người ta chuẩn bị lễ hội chu đáo như những ngày lễ Tết cổ truyền ở các làng quê Việt Nam. Dùng bột nhuộm tạo những hoa văn có nội dung phản ánh lễ hội bằng đủ các màu sắc gọi là rangoli là cách trang trí trong nhà và thềm cửa không thể thiếu trong những dịp lễ trọng đại này. Giới thương gia, bên cạnh những bận rộn phục vụ hàng tiêu dùng cho lễ hội, tặng quà đối tác và khách hàng như là một nghi lễ không thể thiếu trong dịp này.
deepavali1
Thờ cúng nữ thần Lakshmi

Diwali đánh dấu cuối mùa thu hoạch của một năm ở hầu hết các nơi trên lãnh thổ Ấn Độ. Người nông dân bày tỏ lòng biết ơn đến các thần linh về những gì người ta thu hoạch được trong năm và cầu mong cho mùa màng bội thu vào năm tới. Nữ thần Lakshmi tượng trưng cho sự may mắn, giàu có thịnh vượng được tôn trí nghiêm trang trong lễ hội này. Ai cũng mong sự hộ trì của nữ thần này sẽ đem lại nhiều vận may cho năm tới.

Ngày nay, trong lễ hội Diwali, bên cạnh thờ cúng thần Lakshmi, người ta cũng thờ cúng thần Ganesha (thần đầu voi) tượng trưng cho trí tuệ và giàu sang để thể hiện mong ước có được một cuộc sống viên mãn hơn.

Lễ hội

Sau nhiều ngày chuẩn bị, ngày chính của lễ hội Diwali đến vào ngày đầu tháng Kartika (thường là ngày Mồng Một tháng 9 âm lịch) trong sự nô nức, vui mừng và bận rộn của tất cả mọi người. Ngay tối trước (đêm cuối cùng của tháng Ashwina, tương đương đêm Trừ tịch của Tết Việt Nam), không khí trong nhà bao trùm một màu linh thiêng và huyền bí. Xung quanh nhà, những diya bằng đất nung chứa dầu và tim bấc sắp xếp ngay ngắn thành từng dãy quanh nhà, được đốt lên sáng rực khắp nơi khi trời vừa kịp tối.
deepavali2
Khoảng sau 8 giờ, tất cả mọi thành viên trong gia đình chí tâm chí thành làm lễ cầu nguyện chung. Ở càng làng quê, khung cảnh lễ hội càng có vẻ thâm trầm hơn. Ánh sáng lung linh của vô vàn ngọn lửa nhỏ trong màn đêm cô tịch càng tạo nên vẻ linh thiêng và huyền bí trong khói nhang quyện tỏa và lời cầu nguyện may mắn vang lên ở mỗi nhà.

Sau lễ cầu nguyện, các loại bánh ngọt và trái cây đã cúng được soạn vào trong các khay và phủ lên trên một chiếc khăn màu trắng rồi vài thành viên trong gia đình chia nhau mang đến từng nhà quyến thuộc ở gần nhà và hàng xóm để tặng quà và trao nhau những lời chúc mừng và cầu nguyện. Nhà nào cũng có người đem đồ cúng đi biếu và nhận lại đồ cúng từ nhà người khác dường như trong cùng một thời điểm. Ngoài đường, khói pháo quyện trong không khí một màu trắng đục bao phủ khắp nơi. Pháo nổ đì đoành hầu như suốt đêm. Chẳng ai ngại bầu không khí nồng nặc mùi thuốc pháo, người người mang quà biếu tới lui, qua lại gặp nhau chào hỏi trông thật vui và ấm cúng, nhất là ở các miền quê. Họ đến nhà nhau, trao quà, chúc mừng, lưu lại đôi phút để dùng chén trà nóng giữa đêm khuya hay ăn tí bánh ngọt rồi quay về nhà, tiếp tục mang bánh trái đến các nhà hàng xóm khác.

Trong lễ hội này, trẻ con có vẻ rất hạnh phúc. Tối mới đến giờ làm lễ chính mà chúng đã tụ tập nhau từ chiều, xúng xính quần áo mới, thưởng thức thức ăn ngon và nhất là em nào cũng có pháo trong tay, nôn nóng đợi cho gia đình làm lễ cầu nguyện xong là đốt ngay.

Dù những câu chuyện nằm đằng sau lễ hội Diwali khác nhau tùy theo từng vùng và các cộng đồng khác nhau ở Ấn Độ, ý nghĩa của nó không thay đổi – thể hiện sự vui mừng khi đốt lên những ngọn đèn soi sáng nội tâm mỗi người và mong cầu ánh sáng soi đường cho con người hướng về nẻo lành và cầu mong nhiều thần thánh hộ trì, đem lại may mắn và bình an hơn trong cuộc sống.

Hằng Như

Bàn tay cầu nguyện

village 3Vào thế kỷ thứ 15, có một gia đình với 18 đứa con sống trong một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg . Mười tám! Chỉ lo đủ thức ăn cho đám trẻ này, ông bố – chủ gia đình, một thợ kim hoàn chuyên nghiệp, phải làm việc gần 18 giờ mỗi ngày ở cửa hàng và làm thêm bất cứ việc vặt nào ông kiếm được trong làng. Mặc dù điều kiện sống của họ có vẻ khó khăn, hai cậu con lớn nhà Albrecht Durer lại có một ước mơ. Cả hai muốn theo đuổi tài năng nghệ thuật, nhưng chúng hiểu rất rõ rằng cha chúng sẽ không bao giờ có khả năng tài chính gửi chúng đến học tại học viện Nuremberg.

Sau rất nhiều cuộc trao đổi dài trong đêm trên chiếc giường chật cứng, cuối cùng cả hai cậu vạch ra một thoả thuận. Chúng sẽ tung đồng xu. Người thua sẽ đi làm gần khu hầm mỏ, và với số tiền kiếm được, sẽ giúp đỡ người kia đi học tại học viện. Rồi sau đó, khi người thắng cuộc đã hoàn tất chương trình học 4 năm của mình, sẽ giúp đỡ người còn lại vào học ở học viện, bằng cách bán các tác phẩm nghệ thuật hoặc nếu cần thiết, cũng có thể làm việc tại khu mỏ. Họ tung đồng xu sau buổi lễ sáng chủ nhật. Albrecht Durer thắng và đi Nuremberg.

Albert làm việc trong một khu hầm mỏ nguy hiểm và, trong bốn năm tiếp theo, đã giúp đỡ tiền bạc cho cậu em trai, người có những tác phẩm gần như thành công nhanh chóng. Những bản chạm khắc kim loại, tranh khắc gỗ, và tranh sơn dầu của anh vượt xa những tác phẩm của hầu hết các giáo sư. Và vào lúc tốt nghiệp, anh bắt đầu kiếm được khá nhiều tiền nhờ các tác phẩm của mình.

Durer_self_portarit_28Khi chàng nghệ sĩ trẻ trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc tối trên bãi cỏ để mừng Albrecht vinh quy. Sau bữa ăn dài và đáng nhớ, đầy tiếng cười vui và âm nhạc, Albrecht đứng lên từ chỗ ngồi danh dự ở đầu bàn, nâng cốc rượu chúc mừng người anh trai đã hi sinh ngần ấy năm để Albrecht hoàn thành tâm nguyện. Anh kết thúc bằng lời hứa: “Và giờ đây, Alberd, người anh trai thánh thiện, giờ đã đến lượt anh! Anh hãy đến Nuremberg để theo đuổi giấc mơ, và em sẽ ủng hộ anh.”

Mọi cái đầu háo hức chờ đợi quay về tận cuối bàn, nơi Alberd ngồi, lệ tràn trên gương mặt tái xanh, lắc mái đầu thấp bé trong tiếng nức nở lặp đi lặp lại: “Không… không… không… không.”

Cuối cùng, Alberd đứng lên và lau sạch nước mắt trên má. Anh nhìn vội dọc theo chiếc bàn dài vào những gương mặt anh yêu thương, và rồi, đặt bàn tay trên má phải, anh nói nhẹ nhàng, “Không, em trai. Anh không thể đến Nuremberg được. Đã quá trễ với anh. Nhìn này… Nhìn xem bốn năm trong hầm mỏ đã làm gì đôi bàn tay anh! Từng ngón tay đã bị vỡ xương ít nhất một lần, và gần đây anh đã phải chịu đựng chứng viêm khớp rất tệ ở tay mặt, đến nỗi thậm chí anh không thể cầm nỗi ly rượu uống chúc mừng em, càng không thể vẽ những nét mảnh mai trên giấy da hay trên vải với cây bút chì hoặc chiếc bàn chải. Không, em à… đối với anh, đã quá muộn rồi.”

Đã hơn 450 năm trôi qua. Giờ đây, hàng trăm bức chân dung tài hoa, bức phác họa bằng chì và nhũ bạc, màu nước, chì than, gỗ khắc và đồng đỏ của Albrecht Durer treo trong từng viện bảo tàng lừng danh thế giới, nhưng rất có thể bạn, cũng giống như mọi người, thấy thân thuộc với chỉ duy nhất một tác phẩm của Albrecht Durer. Còn hơn là chỉ cảm thấy thân thuộc, rất có thể bạn có một bản tranh chép treo trong nhà hay trong văn phòng.

praying hands

Một ngày, lâu lắm rồi, để tỏ lòng tôn kính Albert về đức hi sinh của anh, Albrecht Durer đã cẩn trọng vẽ đôi bàn tay lam lũ của anh trai với lòng bàn tay áp vào nhau và những ngón tay gầy guộc duỗi thẳng hướng lên trời. Ông gọi bức tranh tài nghệ của mình một cách đơn giản là “Đôi tay”, nhưng toàn thế giới gần như ngay lập tức đón nhận kiệt tác này và đặt lại tên cho tặng vật của tình yêu là “Bàn tay cầu nguyện.”

Khi bạn thấy bản sao của bức tranh gây xúc động này, xin bạn hãy ngắm lại lần nữa. Hãy để bức tranh nhắc bạn, nếu bạn cần một lời nhắc nhở, rằng không chỉ một người, không bao giờ chỉ có một người, đã một mình tạo nên bức tranh này!

Phạm Kiêm Yến dịch
(Trích từ “A Better Way To Live” của Og Mandino).

.

The Praying Hands

toss a coinBack in the fifteenth century, in a tiny village near Nuremberg, lived a family with eighteen children. Eighteen! In order merely to keep food on the table for this mob, the father and head of the household, a goldsmith by profession, worked almost eighteen hours a day at his trade and any other paying chore he could find in the neighborhood. Despite their seemingly hopeless condition, two of Albrecht Durer the Elder’s children had a dream. They both wanted to pursue their talent for art, but they knew full well that their father would never be financially able to send either of them to Nuremberg to study at the Academy.

After many long discussions at night in their crowded bed, the two boys finally worked out a pact. They would toss a coin. The loser would go down into the nearby mines and, with his earnings, support his brother while he attended the academy. Then, when that brother who won the toss completed his studies, in four years, he would support the other brother at the academy, either with sales of his artwork or, if necessary, also by laboring in the mines. They tossed a coin on a Sunday morning after church. Albrecht Durer won the toss and went off to Nuremberg.

hand worker 2Albert went down into the dangerous mines and, for the next four years, financed his brother, whose work at the academy was almost an immediate sensation. Albrecht’s etchings, his woodcuts, and his oils were far better than those of most of his professors, and by the time he graduated, he was beginning to earn considerable fees for his commissioned works.

When the young artist returned to his village, the Durer family held a festive dinner on their lawn to celebrate Albrecht’s triumphant homecoming. After a long and memorable meal, punctuated with music and laughter, Albrecht rose from his honored position at the head of the table to drink a toast to his beloved brother for the years of sacrifice that had enabled Albrecht to fulfill his ambition. His closing words were, “And now, Albert, blessed brother of mine, now it is your turn. Now you can go to Nuremberg to pursue your dream, and I will support you.”

All heads turned in eager expectation to the far end of the table where Albert sat, tears streaming down his pale face, shaking his lowered head from side to side while he sobbed and repeated over and over, “No … no … no … no.”

Finally, Albert rose and wiped the tears from his cheeks. He glanced down the long table at the faces he loved, and then, holding his hands close to his right cheek, he said softly, “No, brother. I cannot go to Nuremberg. It is too late for me. Look … look what four years in the mines have done to my hands! The bones in every finger have been smashed at least once, and lately I have been suffering from arthritis so badly in my right hand that I cannot even hold a glass to return your toast, much less make delicate lines on parchment or canvas with a pen or a brush. No, brother … for me it is too late.”

praying hands 1More than 450 years have passed. By now, Albrecht Durer’s hundreds of masterful portraits, pen and silver-point sketches, watercolors, charcoals, woodcuts, and copper engravings hang in every great museum in the world, but the odds are great that you, like most people, are familiar with only one of Albrecht Durer’s works. More than merely being familiar with it, you very well may have a reproduction hanging in your home or office.

One day, long ago, to pay homage to Albert for all that he had sacrificed, Albrecht Durer painstakingly drew his brother’s abused hands with palms together and thin fingers stretched skyward. He called his powerful drawing simply “Hands,” but the entire world almost immediately opened their hearts to his great masterpiece and renamed his tribute of love “The Praying Hands.”

The next time you see a copy of that touching creation, take a second look. Let it be your reminder, if you still need one, that no one–no one–ever makes it alone!

Quoted from: “A Better Way To Live” by Og Mandino

Forever Young

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta cùng nghe bản “Forever Young” của nhạc sĩ Bob Dylan.

joanbaez

Tại kỷ niệm 50 năm đại nhạc hội Newport Folk Festival cuối tháng 8, 2009 vừa rồi ở Newport, Rhode Island, sau một số bài hát đồng quê và nhạc folk khá vui nhộn, đến lượt ca sĩ Joan Baez biểu diễn.

Chị hát một số bài folk songs và nhạc Tin Lành. Cả sân vận động bỗng lặng yên sâu lắng vì hạnh phúc thật tràn ngập. Một trong những bài hát đó là bản Forever Young do anh Bob Dylan sáng tác, bài hát về lời cầu phước của người cha cho người con. Chị tâm sự, chị hát bài hát này vào cả hai dịp lễ, lễ cưới của con trai chị và kỷ niệm lễ cưới của bố mẹ chị.

Xin gửi tặng bài hát này cho các bạn sắp lập gia đình và những bạn đã có gia đình, hay đang tìm sự bình an.

Sau đây là video bài hát Forever Young do Joan Baez thể hiện, tiếp sau là lời nhạc.

Chúc các bạn một ngày an bình,

Hiển.
.

Forever Young (Joan Baez)
.

Forever Young
written by Bob Dylan

May God bless and keep you always,
May your wishes all come true,
May you always do for others
And let others do for you.
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

May you grow up to be righteous,
May you grow up to be true,
May you always know the truth
And see the lights surrounding you.
May you always be courageous,
Stand upright and be strong,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

May your hands always be busy,
May your feet always be swift,
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift.
May your heart always be joyful,
May your song always be sung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

Tục uống rượu cần của người Tây Nguyên

Rượu cần ở Tây nguyên là sản vật- nghi vật – lễ vật, nó có mặt ở mọi lúc, mọi nơi trong đời sống sinh hoạt xã hội, trong tinh cảm, tâm linh của mọi gia đinh hay cộng đồng.Không có rượu cần thì không có lễ lạt, cưới xin, ma chay, bè bạn… ruoucan1 Rượu cần giữ vai trò là lễ vật khi kinh dâng lên các Thần linh, giao tiếp với các đấng siêu linh. Với bạn bè, là phương tiện chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, hẹn hò, nhắn nhủ công việc, giao kết tình duyên đôi lứa… Trưóc khi thực hiện giao lưu tình cảm, rượu cần làm nghĩa vụ: thông báo, dâng mời, cầu xin các Thần linh chứng giám hoặc ban phước. Dù xử dụng trong thời gian nào, không gian nào, tục uống rượu cần cũng vẫn là một nét văn hóa đẹp trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây nguyên.

Rượu cần được làm thường xuyên, liên tục bất cứ vào tháng năm nào.Nhưng chủ yếu dùng vào những ngày “ có việc “ của buôn làng hay gia đình.Như: cúng Yàng, mừng thọ người già, lễ cưới, đám ma, làm nhà, có khách xa đến chơi.Đặc biệt là trong những lễ nghi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, những lễ hội của cả buôn làng.

Gia đình hay buôn làng nào “có việc” như vậy, liền được sự đóng góp của cả họ hàng, cả buôn. Mọi gia đình đều chuẩn bị ghè rượu to nhất, ngon nhất của mình để đem tới góp chung. Vừa xẻ chia, giúp đỡ, vừa tạo nên tình cảm gắn bó, thân tình đầm ấm trong cộng đồng.

Để có được ché rượu, phải tiến hành nhiều công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu đến cách thức chế biến, tính toán thời gian phù hợp, sao cho vừa kịp xử dụng… để ghè rượu đạt chất lượng cao nhất.Gia đình Tây nguyên nào cũng biết làm rượu cần, nhưng tỷ lệ lại là bí quyết riêng chỉ được phép truyền trong mỗi nhà.Do đó rượu được tạo ra bởi những hương vị khác nhau theo sở thích của từng gia đình. Tuy nhiên có một điều ai cũng phải tuân theo là : trong thời gian làm men rượu, kể cả làm rượu, phải giữ cho thân thể được sạch sẽ, nhất là vợ chồng không được quan hệ sinh lý với nhau. Đồng bào cho rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hương vị cuả men rượu.
ruoucan
1) Cách thức làm rượu cần

Rượu có thể làm quanh năm, nhưng men để làm rượu không phải lúc nào cũng làm được.

* Người Xê Đăng ở Kon tum chỉ làm men rượu một lần, vào một ngày duy nhất trong năm, gọi là “ hăl pro plao “ (ngày làm men).

Sau khi đã thu hoạch xong mùa màng (khoảng tháng 11, 12 dương lịch), người ta chọn ngày tốt và làm lễ cúng với một con gà, một ché rượu nhỏ để vào rừng tìm cây, củ làm men rượu. Các thứ cây, lá, củ dùng làm men đều phải được lấy trong buổi sáng sớm. Gồm:

– Vỏ cây hjam
– Hăng (ớt rừng)
-Lá cây `H`la xang (có vị đắng)
– Củ rơja
– Cuối cùng là bột nếp

Những thứ này được trộn vào nhau theo một tỷ lệ nhất định, để được một thứ bột sền sệt, màu nâu đen, gọi là plô (men). Plô được nắm thành từng nắm bằng trái cam to, đem phơi nắng cho khô, cất đi để dùng trong cả năm. Mỗi nắõm men đủ cho một ché rượu. Đến mùa sang năm sau lại đi kiếm vào đúng ngày quy định đó.

* Người Hrê ở Quảng Ngãi dùng vỏ và củ cây kxi blo sao khô, giã nhỏ cùng với gừng, trộn chung với bột gạo, vắt trong thành từng nắm bằng quả trứng. Phơi khô ở trên gác bếp, có thể dùng liền hoặc để dành khi nào cần.

* Người Êđê dùng hoa, lá, rễ cây dong (có nhiều lọai dong: dong gak, dong kra nê, dong se…thứ nào cũng dùng được), rửa sạch, phơi khô, tán nhỏ.trộn thêm bột củ riềng hoặc gừng. Có nơi còn trộn thêm một ít ớt.
Khi cần để dành dùng lâu đông bào trộn thêm với bột gạo.Tất cả trộn đều, nắm thành nắm phơi khô.

Sau khi đã có men, người ta tiền hành làm rượu. Quy trình và cách thức làm tương đối giống nhau. Nguyên liệu chính và ngon nhất cũng vẫn là gạo nếp. Gạo tẻ hoặc bắp, củ mỳ… tùy theo khả năng kinh tế của từng gia đình.

Cách thức như sau: gạo hoặc bắp, mỳ nấu chín, trải ra nong phơi cho nguội bớt, chỉ còn âm ấm. Men giã nhỏ trộn đều với cơm hoặc bắp… Người xê Đăng ủ kín trong gùi chừng 4 ngày, khi đã dậy mùi mới đổ cơm rượu ấy vào ché. Người Êđê thì sau khi trộn men là bỏ ngay vào trong ché. Đáy ché có lót một lớp trấu. Sau khi đổ đầy cơm rượu, cũng lại phủ lên một lớp trấu. Trấu này có tác dụng ngăn cho bã rượu không chạy vào trong cần khi hút.

Đến đây việc làm rượu đã xong, người ta lấy lá chuối bịt miệng ché lại để khỏi bay mất mùi thơm của rượu. Các ghè rượu sau khi đã buộc kín miệng được xếp một dãy dài theo thứ tự lớn nhỏ, để ở góc nhà phía Đông. Rượu gạo có thể để lâu. Nếu đem chôn xuống đất, càng lâu càng ngấm, uống càng ngon hơn. Tuy nhiên rượu bắp, mỳ không thể để quá 10 ngày, lâu hơn sẽ bị chua. Nhưng nếu uống sớm (trước 10 ngày) rượu chưa ngấm có vị đắng ít ngon. Do đó mà phải tính toán thời gian cho phù hợp.Rượu đủ ngấm là sử dụng ngay, như thế mới ngon.
ruoucan2
2) Uống rượu cần

Rượu cần uống ngay trong ché, không phải chưng cất hay chắt lọc gì nữa. Muốn uống rượu cần phải có sự chuẩn bị: Người ta dựng những cây cột dùng để buộc rượu thành vòng tròn hay hàng ngang, tùy theo tính chất của buổi uống rượu. Những cột này là cây tre cao khoảng chừng 2-3m, đưọc trang trí thêm những tua chỉ ngũ sắc, hoa, hay những thanh gỗ nhỏ đẽo gọt các hình con thú… cho rực rỡ và thêm đẹp. Các ghè rượu được buộc chặt vào từng cột. Rượu không đổ ngã, mà còn mang ý nghĩa : đường để các Yàng xuống uống rượu chung vui.

Hái những lá rừng không có nhựa và không độc nhét chặt vào trong ché, dùng những thanh nứa hoặc tre nhỏ găm chặt lớp lá phía dưới cổ ghè rượu, có nơi dùng cách xoắn lá thành một vòng tròn. Việc lót lá nhằm mục đích để khi đổ nước vào, bã rượu không bị trào ra ngoài, đồng thời tạo nên một khoảng trống từ cổ đến miệngché. Khoảng trống này là cữ cho người uống. Mối cữ khoảng 1/4 lít nước. Uống hết một cữ là phải tiếp thêm nước.

Sau đó đến việc chuẩn bị cần uống rượu. (Từ “rượu cần “ có lẽ bắt nguồn từ việc dùng cần để hút rượu uống này). Cần rượu được làm bằng cây trúc hoặc cành tre nhỏ, dài từ 1, 2 – 1, 5m, soi thông ruột. Đầu cần là mấu đã được khóet thành khe và đục 3-4 lỗ nhỏ, đủ để rượu thấm mà không mang theo bã hoặc trấu. Người Banar, Hrê dùng nhiều cần cắm chung trong một ché. Người Êđê, Xê Đăng chỉ dùng một cần, khi nào đám cưới mới sử dụng hai cần. Cắm vào ché sao cho vừa tầm của người ngồi uồng và cần không bị tắc, đó cũng là cái khéo của người cắm cần.

Sau khi gài lá là đổ nước vào cho đầy đến miệng ché. Nước uống rượu phải là nước suối tinh khiết lấy vào buổi sáng sớm. Đổ trước khi uống từ 5-7 tiếng để rượu đủ ngấm. Nước đã đổ, cần rượu đã cắm. Nhưng vẫn còn một nghi thức cuối cùng:

* Người Xê Đăng: bẻ một thanh nứa nhỏ đặt ngang lên miệng ché, ở giữa thanh nứa lại bẻ một cọng nhỏ gập xuống mặt nước khoảng chừng 2-3 đốt ngón tay làm cữ, gọi là “ keang drô”. Uống hết một keang là được tiếp thêm nước. Trước khi vào cuộc, chủ nhà hoặc chủ lễ đặt những miếng gan gà sống lên những tai ghè (tuôn võ) và đọc lời khấn xin phép các Yàng để mọi người được uống rượu. Già làng hoặc chủ lễ uống keang rượu đầu tiên, sau đó lần lượt theo thứ tự già trẻ, lớn bé, nam nữ. Phụ nữ chủ yếu phục vụ chế nước là chính. Nếu có khách, người đó được mời cầm cần đầu tiên. Khách là người hiểu biết sẽ mời lại già làng và chủ lễ uống trước, sau đó mới đến mình.
ruoucan3
* Người HRê: Mọi người đã ngồi quanh những ché rượu, chủ nhà đứng dậy rút một cọng tranh trên mái nhận vào ché, tượng trưng cho việc mời các Yàng và tổ tiên uống trước. Sau đó ông ta đổ thêm nước cho đầy ché. Nếu nước đổ đầy tận miệng ghè là chủ nhà hết sức tôn trọng, coi là khách quý. Nếu nước chỉ đổ lưng chừng, chưa đầy đến miệng, tức đó chỉ là những khách bình thường. Sau khi đổ nước, chủ lễ cắm các cần rượu, mỗi người khách một cần. Vị khách nào đáng trọng nhất, được đưa mời trước bằng tay trái. Khách tiếp nhận bằng tay phải, chủ nhà lần lượt mời tiếp những người khác. Cuối cùng mới đến ông ta. Trong khi đang cầm cần, khách nào vô ý vơ luôn cả cần của chủ nhà, bị coi như đó là sự khiêu khích, khinh rẻ gia chủ, có khi còn xảy ra xô xát giữa người khách đó với chủ.

Mọi người đều đã cầm cần, vợ chồng nhà chủ đặt tay lên miệng ché nói hai lần “rượu này mang đến cho người anh em nhiều sức lực và gặp nhiều điềù may mắn”. Rồi hai vợ chồng hút qua cần của mình một ngụm, nhổ đi. lại lần lượt làm như thế với các cần của khách. Đó là chứng tỏ thiện ý cuả gia đình ché rượu tốt, không độc.

Những người khách đáp lễ, cùng hút một ngụm, nhổ đi. Cuộc uống rượu chính thức bắt đầu.

Trong lúc uống, nếu chủ nhà muốn mời người khách nào uống nhiều hơn, ông sẽ xin phép đổi cần rượu của mình cho khách, và đổ thêm nước vào ché. Đổ thêm bao nhiêu, khách phải uống riêng cho hết phần đó, mới là quý nhau.Những người uống rượu muốn mời bạn mình uống thêm cúng làm như vậy. Khi rượu đã loãng sẽ thay ché khác, chủ nhà cũng lặp lại những nghi thức ban đầu.

* Người Êđê: Bất cứ một cuộc rượu cần nào cũng cử ra một người điều hành, gọi là “gai pe”.đây không phải là thày cúng, chủ lễ, mà là một người có hiểu biết, lịch thiệp. Gai pe có nhiệm vụ mời ai uống trước, uống sau theo thứ tự già trẻ, nữ nam. Sau nữ chủ nhân là người khách quan trọng nhất có mặt ở buổi lễ. Cần rượu được gai pe uống một ngụm rồi nhổ đi, sau đó đưa mời. Trong suốt cuộc uống rượu, chiếc cần chỉ được truyền từ tay này sang tay khác, mà không được để rời ra. Nếu không uống thì dùng ngón tay cái bịt đầu cần.

Người lịch sự là người được mời sẽ uống một vài hơi rồi hút ra các ống nứa hoặc ly, đưa mời những người cao tuổi hoặc phụ nữ có mặt trong cuộc rượu.

* Người Mnông : Trước khi chính thức uống rượu, tất cả mọi người có măt đều lần lượt uống thử một ngụm trước, sau đó mới mời theo thứ bậc chủ khách, già trẻ, nam nữ. ..

Uống rượu cần là một nét văn hóa đẹp của đời sống Tây nguyên. Ngoài nghĩa vụ với các thần linh, nó còn biểu hiện đầy đủ tính tập thể của cộng đồng, lòng mến khách của gia chủ. Trong khi uống rượu, nam nữ có thể múa hát, các nghệ nhân già kể chuyện cổ tích, trường ca, nói thơ về luật lệ của dân tộc mình. Men rượu cần nhẹ, nhưng cũng tạo nên cảm giác say la đà, rất dễ kích thích tâm trạng con người vui vẻ, cởi mở, hòa đồng với nhau. Sự góp rượu của các gia đình có việc là điều phổ biến trong mọi cộng đồng. Càng nhiều rượu cần, lễ càng vui.

Rượu cần có thể được coi là một trong những nét đặc trưng nghệ thuật ẩm thực (uống) rất riêng và độc đáo của các tộc người Tây Nguyên.

Trước đây người Tây nguyên không ăn Tết Nguyên đán, chỉ một vài dân tộc có lễ cúng Yàng cuối năm hoặc đầu năm. Nhưng ngày nay, do sự giao lưu văn hóa với cộng đồng các dân cư từ nhiều nơi khác đến, nên nhiều vùng, nhất là những thị trấn, thị xã, thành phố… đều đã có ăn Tết. Tất nhiên không thể vắng bóng những ché rượu cần cổ truyền. Mời các bạn làm một chuyến du lịch Tây nguyên, thưởng thức hương vị rượu cần và cùng múa Xoang với trai gái quê tôi. Đảm bảo bạn không dễ quên

Linh Nga Niê Kdăm

Nhạc Phim Walt Disney

Nhạc Xanh lại đem đến cho các bạn, đặc biệt các bạn rất trẻ của Đọt Chuối Non chương trình nhạc đặc biệt, theo yêu cầu.

Mình cũng đã từng một thời rất mê những chuyện cổ tích, những phim hoạt hình và âm nhạc trong các bộ phim như Lọ Lem, Hoa Mộc Lan, Aladin, Vua Sư Tử. Và bây giờ cũng còn nghe nhạc phim Lion King …
cindrella
Các bạn biết là nhạc Walt Disney trong những bộ phim rất quen thuộc với các em thiếu niên đến độ nghe nhạc dạo đầu và một hai câu hát các em đã có thể nhận biết tên bộ phim ngay.

Có thể nói nét đặc trưng nhất của Walt Disney là sự kết hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật hoạt họa và âm nhạc. Quả thật, đấy là khác biệt lớn nhất giữa Walt Disney với nhiều hãng phim khác, và cũng là nguyên nhân mà Walt Disney thường xuyên nhận giải Oscar cho nhiều tác phẩm của mình từ năm 1942 đến 1995.

Sự thực là mỗi lần cho ra đời một tác phẩm, Walt Disney phải chuẩn bị ít nhất là 2 – 3 năm, trong đó đa số thời gian để dành cho việc sáng tác nhạc phim. Có rất nhiều phim dường như đã trở thành phim hoạt hình – ca nhạc, như Bambi (1942) chẳng hạn, phần thoại giữa các nhân vật được hạn chế đến mức tối đa, độ 950 câu. Tất cả những ý nghĩ, hành động đều đã được hình tượng hóa bằng lời ca tiếng hát.

Chắc chắn các bạn không thể nào quên được bài hát vào phim Bambi, “Love Is A Song”, đi vào tâm trí người nghe và khắc họa một hình ảnh tuyệt đẹp của rừng xanh hùng vĩ. “Love Is A Song” đã mang về cho Larry Morey (viết lời) và Frank Churchill (phổ nhạc) một giải thưởng dành cho bài hát hay nhất của Viện Hàn Lâm Ðiện ảnh – Khoa học – Nghệ thuật Hoa Kỳ năm đó.
Bam bi
Walt Disney còn gặt hái được nhiều giải Oscar về âm nhạc với nhiều thành công khác
từ những năm 50, mà đến nay còn làm say mê bao trái tim với những câu hát minh họa tuyệt vời :

No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true…”.

“Dẫu trái tim bạn buồn đau, nếu bạn cứ tin, ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực”
(A Dream Is A Wish Your Heart Makes)

Hay như bài ca ngợi tình yêu- Love Is a Song

“Love is a song that never ends
Life may be swift and fleeting
Hope may die yet love’s beautiful music
Comes each day like the dawn”

Tình yêu là một bài ca vô tận
Cuộc đời có thể nhanh vun vút
Hi vọng có thể tàn nhưng âm nhạc tuyệt vời của tình yêu
Mỗi ngày mới như bình minh

Mời các bạn thưởng thức 8 video ca nhạc từ các phim nổi tiếng của Walt Disney như Cindrella, Aladin, Mulan, Bambi, Lion King…

Disney Song 1 Cindrella- A Dream is a Wish Your Heart Makes-

A dream is a wish your heart makes
When you’re fast asleep
In dreams you will lose your heartaches
Whatever you wish for you keep, ha
Have faith in your dreams and someday
Your rainbow will come smiling through
No matter how your heart is grieving, If you keep on believing
The dream that you wish will come true

Hey yea (girl yea) hey yeah
Hey yea yea yea hey yea

A dream is a wish your heart makes
When you’re feeling small (feeling small)
Alone in the night you whisper
Thinkin’ no one can hear you at all (no one can hear you at all)
You wake with the morning sunlight
To find fortune that is smiling on you (smiling on you)
Dont let your heart be filled with sorrow, for all you know tomorrow
The dream that you wish will come true

Hey yea yea yea hey yea
A dream is a wish
Hey yea yea yea hey yea

When you can dream, then you can start (then you can start)
A dream is a wish your make with your heart (make with your heart)
When you can dream, then you can start (a dream is a wish)
A dream is a wish your make with your heart

A dream is a wish your heart makes
When you’re fast asleep (when you’re fast asleep)
In dreams you will lose your heartaches
Whatever you wish for you keep
You wake with the morning sunlight
You find fortune that is smiling on you (fortune that is smiling on you)
Don’t let your heart be filled be sorrow, for all you know tomorrow
The dream that you wish will come true
No matter how your heart is grieving
If you keep on believing
The dream that you wish will come true

Yeah, yeah
(yeah yeah yeah yeah yeah yeah)
A dream is a wish…
Now you can dream, then you can start
A dream is a wish you make with your heart (a dream is a wish)
Now you can dream, then you can start (a dream is a wish)
A dream is a wish you make with your heart (make with your heart)
Now you can dream (whoo), then you can start
A dream is a wish you make with your heart (yeah, yeah)
Now you can dream, then you can start
A dream is a wish you make with your heart
A dream is a wish…
Now you can dream, then you can start
A dream is a wish you make with your heart (a dream is a wish)
Now you can dream, then you can start
A dream is a wish you make with your heart (yeah yeah yeah)

Disney Song 2 : Aladdin & Jasmine – A Whole New World

I can show you the world
Shining, shimmering, splendid
Tell me, princess, now when did
You last let your heart decide?

I can open your eyes
Take you wonder by wonder
Over, sideways and under
On a magic carpet ride

A whole new world
A new fantastic point of view
No one to tell us no
Or where to go
Or say we’re only dreaming

A whole new world
A dazzling place I never knew
But when I’m way up here
It’s crystal clear
That now I’m in a whole new world with you
Now I’m in a whole new world with you

Unbelievable sights
Indescribable feeling
Soaring, tumbling, freewheeling
Through an endless diamond sky

A whole new world
Don’t you dare close your eyes
A hundred thousand things to see
Hold your breath – it gets better
I’m like a shooting star
I’ve come so far
I can’t go back to where I used to be

A whole new world
Every turn a surprise
With new horizons to pursue
Every moment red-letter
I’ll chase them anywhere
There’s time to spare
Let me share this whole new world with you

A whole new world
That’s where we’ll be
A thrilling chase
A wondrous place
For you and me

Disney Song 3 Lion King : Can You Feel The Song Tonight( Elton John )

There’s a calm surrender
To the rush of day
When the heat of the rolling world
Can be turned away

An enchanted moment
And it sees me through
It’s enough for this restless warrior
Just to be with you

And can you feel the love tonight?
It is where we are
It’s enough for wide eyed wanderer
That we got this far

And can you feel the love tonight
How it’s laid to rest
It’s enough to make kings and vagabonds
Believe the very best

There’s a time for ev’ryone
If they only learn
That the twisting kaleidoscope
Moves us all in turn

There’s a rhyme and reason
To the wild outdoors
When the heart of this starcrossed voyager
Beats in time with yours

And can you feel the love tonight?
It is where we are
It’s enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far

And can you feel the love tonight
How it’s laid to rest?
It’s enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
It’s enough to make kings and vagabonds
Believe the very best

Disney Song 4 Mulan – Reflections The Jungle Book – I Wanna Be Like You Lady & The Tramp – Bella Notte

Song 1:

Look at me
I will never pass for a perfect bride
Or a perfect daughter
can it be
I’m not meant to play this part?
Now I see
That if I were truly
To be myself
I would break my fam’ly’s heart

Who is that girl I see
Staring straight
Back at me?
Why is my reflection someone
I don’t know?
Somehow I cannot hide
Who I am
Though I’ve tried
When will my reflection show
Who I am inside?
When will my reflection show
Who I am inside

Song 2:

Let’s get down to business
To defeat the Huns
Did they send me daughters
When I asked for sons?
You’re the saddest bunch I ever met
But you can bet before we’re through
Mister, I’ll make a man out of you

Tranquil as a forest
But on fire within
Once you find your center
You are sure to win
You’re a spineless, pale, pathetic lot
And you haven’t got a clue
Somehow I’ll make a man out of you

I’m ever gonna catch my breath
Say good-bye to those who knew me
Boy, was I a fool in school for cutting gym
This guy’s got ’em scared to death
Hope he doesn’t see right through me
Now I really wish that I knew how to swim

(Be a man)
We must be swift as the coursing river
(Be a man)
With all the force of a great typhoon
(Be a man)
With all the strength of a raging fire
Mysterious as the dark side of the moon

Time is racing towards us
Till the Huns arrive
Heed my every order
And you might survive
You’re unsuited for the rage of war
So pack up, go home, you’re through
How could I make a man out of you?

(Be a man)
We must be swift as the coursing river
(Be a man)
With all the force of a great typhoon
(Be a man)
With all the strength of a raging fire
Mysterious as the dark side of the moon

(Be a man)
We must be swift as the coursing river
(Be a man)
With all the force of a great typhoon
(Be a man)
With all the strength of a raging fire
Mysterious as the dark side of the moon

Disney 5 : Les Aristocat

Which pet’s address
Is the finest in Paris?
Which pet possess
The longest pedigree?
Which pets get to sleep
On velvet mats?
Naturalment! The aristocats!

Which pets are blessed
With the fairest forms and faces?
Which pets know best
All the gentle social graces?
Which pets live
On cream and loving pats?
Naturalment! The aristocats!

They show aristocratic bearing
When they’re seen
Upon an airing
And aristocratic flair
In what they do
And what they say!

Aristocats are never found
In alleyways or hanging around
The garbage cans where
Common kitties play, oh no

Which pets are known
To never show their claws?
Which pets are prone
To hardly any flaws?
To which pets do the others
Tip their hats?
Naturalment! The aristocats!

They show aristocratic bearing
When they’re seen
Upon an airing
And aristocratic flair
In what they do
And what they say!

Aristocats are never found
In alleyways or hanging around
The garbage cans where
Common kitties play, oh no

Naturalment! Naturalment!
Oh, naturalment!
The aristocats!

Disney Song 6: Pocahontas – Listen With Your Heart The Jungle Book – The Bare Necessities Cinderella – Bibbdi Bobbidi Boo

Fairy Godmother
Salagadoola mechicka boola bibbidi-bobbidi-boo
Put ’em together and what have you got
bibbidi-bobbidi-boo

Salagadoola mechicka boola bibbidi-bobbidi-boo
It’ll do magic believe it or not
bibbidi-bobbidi-boo

Salagadoola means mechicka booleroo
But the thingmabob that does the job is
bibbidi-bobbidi-boo

Salagadoola menchicka boola bibbidi-bobbidi-boo
Put ’em together and what have you got
bibbidi-bobbidi bibbidi-bobbidi bibbidi-bobbidi-boo


Disney 7 : Mulan – I’ll make a man out of you Hercules – Zero to hero Aladdin – Never had a friend like me

Well Ali Baba had them forty thieves
Scheherezad-ie had a thousand tales
But master you in luck ’cause up your sleeves
You got a brand of magic never fails
You got some power in your corner now
Some heavy ammunition in your camp
You got some punch, pizazz, yahoo and how
See all you gotta do is rub that lamp
And I’ll say

Mister Aladdin, sir
What will your pleasure be?
Let me take your order
Jot it down
You ain’t never had a friend like me
No no no

Life is your restaurant
And I’m your maitre d’
C’mon whisper what it is you want
You ain’t never had a friend like me

Yes sir, we pride ourselves on service
You’re the boss
The king, the shah
Say what you wish
It’s yours! True dish
How about a little more Baklava?

Have some of column “A”
Try all of column “B”
I’m in the mood to help you dude
You ain’t never had a friend like me

Can your friends do this?
Do your friends do that?
Do your friends pull this out their little hat?
Can your friends go, poof?
Well, looky here
Can your friends go, Abracadabra, let ‘er rip
And then make the sucker disappear?

So doncha sit there slack jawed, buggy eyed
I’m here to answer all your midday prayers
You got me bona fide, certified
You got a genie for your charge d’affaires
I got a powerful urge to help you out
So what-cha wish? I really wanna know
You got a list that’s three miles long, no doubt
Well, all you gotta do is rub like so – and oh

Mister Aladdin, sir, have a wish or two or three
I’m on the job, you big nabob
You ain’t never had a friend, never had a friend
You ain’t never had a friend, never had a friend
You ain’t never had a friend like me
You ain’t never had a friend like me, hah!

Disney 8 : Bambi- Love Is a Song

Love is a song that never ends
Life may be swift and fleeting
Hope may die yet love’s beautiful music
Comes each day like the dawn

Love is a song that never ends
One simple theme repeating
Like the voice of a heavenly choir
Love’s sweet music flows on

Thân ái chúc các bạn một ngày vui với âm nhạc phim hoạt hình Disney.

🙂 🙂 😀 😀 😛 😛

Yoshida Brothers — nghệ sĩ Tsugaru-jamisen thượng đẳng

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với tiếng đàn Shasimen của Nhật và cặp nghệ sĩ Shasimen thượng đẳng ngày nay–hai anh em Yoshida Brothers.

yoshida-brothers
Shamisen, đôi khi còn viết samisen hay jamisen) là cây đàn truyền thống 3 dây, với một cần đàn dài cở cần đàn guitar nhưng nhỏ hơn rất nhiều và không chia ra thành phím. Người ta gảy đàn bằng một miếng gảy rất lớn cầm trong lòng bàn tay, gọi là Bachi. Thùng đàn nhỏ hình vuông và bịt kín hai mặt trước sau bằng da mèo hay da chó, như là mặt đàn Banjo của Mỹ, nhưng Banjo chỉ bịt mặt trên. Dây đàn xưa kia thường bằng lụa, ngày nay đôi khi bằng nilon. Tiếng đàn có âm thanh êm và trầm hơn tiếng đàn guitar và cũng không rền nhiều như tiếng guitar, mà có ảnh hưởng tiếng vang của mặt trống.

Hai anh em Yoshida Brothers, Ryōichirō Yoshida, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1977 và Ken’ichi Yoshida, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1979, tại Noboribetsu ở vùng Hokkaidō, Japan.

Yoshida Brothers chơi Shamisen từ lúc còn 4, 5 tuổi, bằng một loại nhạc Shamisen gọi là Tsugaru-jamisen, đến từ vùng Aomori ở miền bắc nước Nhật.

Album đầu tiên phát hành ở Nhật bán được 100 ngàn đĩa, làm cho chính hai anh em ngạc nhiên và trở thành sao nhỏ ở Nhật. Từ đó họ dần dầnnổi tiếng quốc tế và đến nay đã phát hành gần 30 albums quốc tế. Nintando game “Wii” phát hành năm 2006 ở Bắc Mỹ dùng nhạc nền là bản Kodo của Yoshida Brothers.

Tiếng đàn Shamisen của hai anh em đi với nhau thường nhanh như vũ bảo, với nhạc nền synthersizer và các âm thanh điện tử, nó thành một loại nhạc rock mới lạ. Không có nhạc nền, họ trinh diễn Shamisen như là một loại nhạc Samurai của thời hiệp sĩ hoàng kim xa xôi.

Sau đây mời các bạn thưởng thức 3 bản nhạc của Yoshida Brothers: Rising, Kodo và Samurai Storm. 🙂

Rising — Yoshida Brothers

.

Yoshida Brothers — “KODO” (Yoshida Brothers song “Kodo” is the theme song for Nintendo’s Wii game console)

.

Yoshida Brothers — Samurai Storm (Theme music for Samurai Champloo)

Bùa Yêu

Chim xa còn nhớ lối về
Bậu ra là dứt ước thề được sao
Nợ trầu cau trả chiêm bao
Người gieo tiếng dữ, người đau giọng tình
Ví dù, bến nước sân đình
Trăm năm… bậu hết thương mình, mình thương!
(Vĩnh An)

I. Mụ Hoàng

Bên nhà tôi, về hướng tây, có nhà mụ Hoàng. Mẹ cấm tôi qua chơi,không biết tự bao giờ, từ hồi tôi mười ba, mười bốn chưa? Từ hồi thằng chim thằng cò tôi đã nhu nhú nên trai chưa?
Mụ Hoàng góa chồng, không phải chồng chết, mà còn sờ sờ bên trời Tây. Lão là sĩ quan cảnh sát, vượt biển đông từ hồi chiến tranh còn ì ầm ở cửa Xuân Lộc, mụ thành gái góa.
Gái một con trông mòn con mắt, vắng chủ nhà gà vọc riêu tôm, mụ Hoàng thành cái gai trong mắt đám đàn bà con gái. Nổi gió nổi bão tự bận mụ thuốc một gã trai tơ.
thomoc

Thanh thợ mộc, khéo tay, mau miệng, mắt dài mi dài như gái, quảy thùng dùi đục đến đâu y như là Thanh làm nên một tình sử đến đó. Vậy mà sau khi chạm trổ xong bốn chân giường nhà mụ Hoàng ,Thanh chẳng đi đâu nữa. Nghe nói chiếc giường để bên hướng đông, có cửa sổ hóng gió, Thanh nằm nghỉ một giấc trưa, mơ màng thế nào mà tỉnh dậy chân tay còn bủn rủn, người cứ rỗng như ống thù đủ, mất cả chí tang bồng. Nghe nói Thanh ngủ mê, mụ Hoàng lấy một sợi tóc cột ngang ngực Thanh, lại dấm thêm chút nước miếng nơi lỗ rốn. Rồi Thanh lú lẩn.
Thanh hai mươi hai, mụ gần ba mươi, vậy mà thành nhân ngãi, đúng là mụ có bùa yêu!

II. Chuyện Hạnh

Tránh trời sao khỏi nắng mưa, mụ Hoàng không thuốc tôi, mà Hạnh con mụ lại thân tôi lăm lắm.
Bận ấy con bò nhà bé Hạnh lạc mất ở núi cấm. Bọn trẻ cùng bầy chẳng đứa nào động chân đi tìm.Mấy đứa trẻ quá rành, mặt trời gần lặn là giờ bùa yêu rất thiêng, dại gì mà đụng vào mẹ con mụ phù thủy. Hạnh bưng mặt khóc.
trau
Tôi đánh trâu đi sau cùng, ngoái lại, động lòng. Se sẽ tách bầy, tôi quay lại. Chẳng tìm ra bò, bé Hạnh sợ bị mẹ phù thủy đánh, lại bưng mặt khóc. Tôi đành phải dỗ, rồi đưa Hạnh về. Hú hồn, hóa ra con bò no cỏ bỏ về chuồng.
Mụ Hoàng ra, vẫy tôi vào, tôi thụt lùi rồi co giò chạy biến.
Không biết bùa phép có di truyền không mà tự đó tôi đâm nhớ Hạnh, nhớ hoài đôi bờ vai tròn lẳng rung bần bật mỗi khi Hạnh khóc, nhớ hoài đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Hạnh tình như cũng đã. Một bận tôi đau, không dong trâu lên đồi được, vừa sâm sẩm tối đã thấy Hạnh thập thò ngoài bờ dậu, vẫy tôi ra, trao cho chùm dủ dẻ vàng ươm chín mọng.

Tôi hỏi:
-Mẹ Hạnh có bùa yêu phải không?

Hạnh gật.
– Nó như thế nào?
– Không biết. Nghe nói nó dẹt dẹt như cái lá, trong như mắt mèo. Mẹ không cho Hạnh biết.
Tôi không tin rằng Hạnh không biết, nên mỗi bận ngồi bên Hạnh, mắt cứ nhìn trô trố, cố tìm xem nơi nào trên người Hạnh dẹt dẹt như cái lá, trong như mắt mèo không.
Thấy tôi quanh quẩn hoài với mấy cái bùa yêu, Hạnh mách:
-Nghe mẹ với chú Thanh hay nói chuyện gì mà miếu cô Châu. Hay mẹ dấu bùa yêu sau núi, chổ miếu cô Châu ấy.
Chuyện cô Châu là một bi tình. Đẹp gái, hát hay, múa giỏi. Trai làng mê lắm. Ác nghiệt, cô lại mê anh thợ may đã có vợ. Bị bắt ghen, cô Châu ốm ba tháng, buồn đến da xanh cổ cao. Cô thắt cổ chết trên đồi chổ miếu hoang, thề bắt tất cả những đàn ông đã có vợ làm chồng.
mieu
Một buổi trưa trên đồi tôi đưa Hạnh lại chổ miếu cô Châu. Ngôi miếu hoang tàn không nhang khói lại càng nhuốm màu thê lương. Lom khom tìm hoài, đủ thứ đá lắm hình thù màu sắc mà không có cái nào trong trong dẹt dẹt cho ra vẻ bùa yêu. Mệt quá, ngồi nghỉ. Hạnh tựa vào tôi thiếp đi tự lúc nào không rõ.Nhìn Hạnh bầu má hồng hồng, mi mắt dài lim dim, nỡ nào mà khách sáo. Tôi tìm được bùa yêu trong túi áo của Hạnh.

III. Đoạn kết

Huyền thoại hồi ấu thơ tôi giữ mãi, mà huyền thoại thì không thật bao giờ.
Tôi nhảy xổm từ đồng cỏ vào văn chương trà rượu rồi sa đà mê mãi. Lá bùa yêu rơi rồi đâu đó ở kí ức xa xăm. Một hôm nghe tin Hạnh có chồng, đâu đã dăm năm.
Ngày Hạnh chết, tôi không về viếng đưa được. Thằng Hùng, đứa si Hạnh một đời đến giờ vẫn chưa lấy nổi vợ, kể với tôi:
-Mày đi học, nghe nói léng phéng với mấy đứa thị thành phải không? Hạnh đòi mụ Hoàng bí quyết bùa yêu, mụ giận tát cho mấy cái. Hạnh ức bỏ đi Nam làm thợ nhuộm, bắt chồng dắt về nhà. Hạnh mang thai, cứ lang thang quanh quẩn bên miếu cô Châu, ai cũng cho là điềm gỡ. Rồi sinh khó, mẹ mất, con mất.
Có người bảo “ đời cha ăn mặn đời con khác nước”, mụ Hoàng bắt nhiều gã trẻ, con mụ trả nợ thay cho mụ.
Có người bảo: Hạnh có bầu mà không cử, cứ quanh quẩn hoài chổ hoang quạnh, bị cô Châu vọc.
Lại có người bảo cái nghề thợ nhuộm độc hại, cái khó bó cái đời, tội nghiệp!
Hùng bảo tôi:
– Sao mày đớn thế? Hạnh chết mà không về đưa linh nó, tao biết nó chết uất vì mày.
Rồi lại bảo:
– Thôi cũng được. Giá mày lớn xớn đi đưa khóc đểu, dễ chừng tao thịt mày quá.
Tôi biết Hùng nói thật.

Rock
Hạnh ơi! Cô Châu ơi! Mụ Hoàng ơi! Bùa yêu là mấy tội, mà hồng nhan lại mấy người. Thề có đất trời, tôi chưa tìm được bùa yêu.
Nếu có thì tôi cũng thuốc tôi luôn, để tôi biết si tình, yêu Hạnh một đời mà không so đo hơn thiệt.
Tôi chỉ nghe bùa yêu là tội lỗi.
Mà chừ mới thấm thía không mang được chút ngải yêu trong tim người mới lại càng tội lỗi.
Tôi đi rửa mặt, để có một quyết định sạch sẽ, mai tôi sẽ về thăm miếu cô Châu. Rồi về nhà mẹ Hoàng, viếng Hạnh.

Nguyễn Tấn Ái.

Khiêu vũ Valse — Amore e Musica (Tình Yêu và Âm Nhạc)

Chào các bạn,

Hôm nay mình rất vui giới thiệu với các bạn một điệu Waltz tuyệt đẹp do chị Bùi Hương Ly gửi tặng các fan nhạc xanh của Đọt Chuối Non.

Điệu Waltz trên nền bài hát tiếng Ý Amore e Musica (Tình yêu và Âm nhạc) do anh Bizokas và chị Katusha Demidova biểu diễn tại The World Super Stars Dance Festival ở Nhật Bản năm 2008.

Khi xem video này, mình sững sờ vì điệu Waltz đẹp quá và rơi đúng vào cảm xúc mùa thu, lá vàng rơi chậm bay theo gió.

huongly
Hương Ly mặc áo vàng 🙂

Hương Ly đầy  tài năng và tích cực, Hương Ly mới sang Mỹ theo học năm thứ nhất đại học tại trường Verde Valley School ở Sedona, tiểu bang Arizona, Mỹ. Hiện nay và khi còn ở Hà Nội, Hương Ly tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các bạn học sinh trung học và đại học thông tin về xin học bổng du học Mỹ qua tổ chức Vietabroader 🙂

Hương Ly khám phá ra niềm yêu thích khiêu vũ khi chị tham gia câu lạc bộ khiêu vũ thể thao ở trường Hà Nội Amsterdam, trường cấp ba cũ của chị. Hương Ly đặc biệt yêu thích điệu Waltz. Chị mơ ước sẽ khiêu vũ được như Katusha Demidova trong video. Cố lên, Hương Ly 🙂

Sau đây là video điệu Waltz do Arunas Bizokas và Katusha Demidova trình diễn, video của bài hát Amore e Musica và sau đó là lời nhạc của bài.

Chúc các bạn một ngày dịu êm,

Hiển.


2008 The World Super Stars Dance Festival in Japan. Arunas Bizokas & Katusha Demidova Waltz

Amore e Musica
Words and music by Felice Di and Roberto Pacco

Per non buttare via le lacrime che ho pianto
alzarmi ancora in volo e darmi
un senso anche da solo
con questa musica che canto senza te
ma il mio teatro è vuoto e
questa folla è muta…
Eppure sai, non ti ho scordata
e fino a ieri musica eri stata
ed è per questo che, io che non ho mai finto
da solo mi son chiesto
adesso per chi canto…?

Amore e musica
sono di nuovo qua
per quanto fiato avrò
la voce e l’anima è tutto quel che ho….
è tutto quel che ho…. è
tutto quel che ho…..

Per non buttare via la mia disperazione
per non toccare il fondo e
farne una canzone…
amore e musica che fanno il girotondo
di nuovo son per mano,
in questo mio teatro pieno
ho ritrovato me
ho ritrovato ….

Amore e musica
sono di nuovo qua
per quanto fiato avrò
la voce e l’anima è tutto quel che ho….
è tutto quel che ho…. è
tutto quel che ho…..
Amore e musica….

come due cuori affiatati nei
cori farò… io farò
del tuo canto il vanto mio
e il nostro incanto
fari accesi contro il buio
come teneri amanti
gli occhi lucidi in platea
e noi fra tanti.
Amore e musica ancora son per mano
se nel mio teatro pieno io
ho ritrovato… ho ritrovato te

Amore e Musica.

Love and Music
Words and music by Felice Di and Roberto Pacco

I don’t want to waste all
these tears I’ve shed
I want to fly and make it all alone
With this song I’m singing without you
But my theatre is empty and
this crowd is silent

And yet you know so well I
haven’t forgotten you
Because till yesterday you were music to me
And that’s why, never pretending,
I asked myself: “who am I
singing for now?”

Love and music
I’m here again
Till my last breath
My voice and my soul are everything I have

I don’t want to waste my desperation
Don’t want to hit rock
bottom and write a song
Love and music on the merry-go round
Are hand in hand once again
In this crowded theatre
I’ve found myself again
I’ve found myself

Love and music…

In the choir I’ll be like two
hearts beating as one
As your song will be my pride
And our charm
Headlights on towards the darkness,
Like tender lovers
Wet eyes in the audience
And us, lost in the crowd
Love and music are still hand in hand
If in my crowded theatre
I’ve found you again….Found you again

Love and music

Cây Sinh Ra Tiền Của Tôi

Bao nhiêu năm tôi mong ước mình có một vườn hoa. Tôi thường dành hàng giờ tưởng tượng đến đủ thứ cây cỏ hoa lá tôi sẽ trồng để biến khu vườn nhỏ của mình thành một chốn thật xinh tươi.

Thế rồi chúng tôi có Mathew. Rồi đến Marvin chào đời. Rồi đến cặp song sinh, Alisa và Alan. Cuối cùng là Helen. Năm đứa trẻ. Tôi quá bận bịu chăm sóc nuôi dưỡng bọn trẻ, chả còn thời giờ đâu mà nghĩ đến khu vườn.
familyChật vật tiền bạc, eo hẹp thời gian. Lúc bọn trẻ còn nhỏ, mỗi khi đứa nào đòi món gì đó hơi đắt tiền, tôi phải bảo: “Con có thấy cái cây nào sinh ra tiền bao giờ chưa? Con biết là tiền không thể mọc trên cây, đúng không nào!”

Rồi cũng đến lúc, cả năm đứa lần lượt vào trung học, rồi đại học. Giờ thì, bọn trẻ đã có thể tự lo cho bản thân. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ đến mơ ước có được khu vườn của mình.

Dù vậy, tôi cũng không chắc lắm. Ý tôi là, tạo lập một khu vườn thì phải tốn kém khá nhiều tiền. Bao nhiêu năm nay, tôi đã quen với cuộc sống tằn tiện, giản đơn.

Thế rồi, một sáng xuân, vào Ngày Của Mẹ, tôi đang lui cui dọn dẹp trong bếp. Bất chợt, tôi chú ý tới tiếng xe hơi tuýt kèn lúc chúng chạy ngang qua nhà tôi. Tôi nhìn ra cửa sổ, và kìa, có một cái cây, mới trồng, ngay chính giữa sân nhà tôi. Tôi nghĩ có lẽ đó là một cây liễu rũ, vì tôi thấy hình như có gì đó đong đưa khắp các cành cây. Tôi lấy kính ra đeo _ và rồi tôi không tin nỗi mắt mình nữa. Có một cái cây phủ đầy tiền ngay trong sân nhà tôi!

Tôi bước ra ngoài, ngước mắt nhìn. Hoàn toàn là sự thực! Có cả trăm tờ một đô la, dán đầy khắp cái cây. Hãy tưởng tượng đến bao nhiêu loại cây hoa tôi có thể mua với 100 đô la này! Ngoài ra, còn có một miếng giấy nhỏ ghi: “Con còn nợ Mẹ tám tiếng đồng hồ đào vườn, Mẹ nhé! Con yêu của Mẹ, Marvin.”
money_tree
Marvin giữ lời hứa. Nó đào cho tôi một luống hoa rộng 10 bộ, dài 15 bộ. Mấy đứa kia thì đem về cho tôi đủ thứ dụng cụ, đồ trang trí, một giàn lưới mắt cáo, một tảng đá để cây hướng dương làm điểm tựa, và một quyển sách làm vườn. Chuyện đó đã cách đây ba năm. Bây giờ khu vườn của tôi đã hết sức xinh xắn, y như mơ ước của mình. Mỗi khi tôi bước ra vườn, làm cỏ, nâng niu các bông hoa của tôi, tôi thấy như đỡ nhớ da diết mấy đưa con như trước kia. Tôi cảm thấy dường như bọn trẻ vẫn đang có mặt ngay đây.

Tôi sống ở bán đảo mạn trên Michigan, nơi mà mùa đông thật dài và lạnh lẽo; mùa hè lại quá ngắn. Nhưng giờ đây, hàng năm mỗi khi đông về, tôi lại ngồi, nhìn ra cửa sổ và nghĩ đến các bông hoa tôi sẽ lại được ngắm khi xuân tới trong khu vườn của mình. Tôi nghĩ đến những gì bọn trẻ đã dành cho tôi và mỗi lần như vậy, mắt tôi lại tràn đầy nước!

Tôi vẫn không chắc liệu tiền có bao giờ mọc trên cây hay không. Nhưng tôi biết chắc, tình thương yêu thì có!

Lê Thị Hồng Vân dịch


MY MONEY TREE

For years I wanted a flower garden. I’d spend hours thinking of different things I could plant that would look nice together.
love_heart-
But then we had Matthew. And Marvin. And the twins, Alisa and Alan. And then Helen. Five children. I was too busy raising them to grow a garden.

Money was tight, as well as time. Often when my children were little, one of them would want something that cost too much and I’d have to say, “Do you see a money tree outside? Money doesn’t grow on trees, you know.”

Finally, all five got through high school and college and were off on their own. I started thinking again about having a garden.

I wasn’t sure, though. I mean, gardens do cost money, and after all these years I was used to living on a pretty lean, no-frills budget.

Then, one spring morning, on Mother’s Day, I was working in my kitchen. Suddenly, I realized that cars were tooting their horns as they drove by. I looked out the window and there was a new tree, planted right in my yard. I thought it must be a weeping willow, because I saw things blowing around on all its branches. Then I put my glasses on–and I couldn’t believe what I saw. There was a money tree in my yard!

I went outside to look. It was true! There were dollar bills, one hundred of them, taped all over that tree. Think of all the garden flowers I could buy with $100! There was also a note attached: “IOU eight hours of digging time. Love, Marvin.”
Garden
Marvin kept his promise, too. He dug up a nice ten by fifteen foot bed for me. And my other children bought me tools, ornaments, a trellis, a sunflower stepping stone, and gardening books. That was three years ago. My garden’s now very pretty, just like I wanted. When I go out and weed or tend my flowers, I don’t seem to miss my children as much as I once did. It feels like they’re right there with me.

I live up in Michigan’s Upper Peninsula, where winters are long and cold and summers are way too short. But every year now, when winter sets in, I look out my window and think of the flowers I’ll see next spring in my little garden. I think about what my children did for me and I get tears in my eyes–every time.

I’m still not sure that money grows on trees. But I know love does!

By Ruth Szukalowski (From “Chicken Soup for the Gardener’s Soul”)

Kitaro — âm nhạc cho hòa bình và tâm linh

Chào các bạn,

Kirtaro là nhạc sĩ tượng trung cho nhạc New Age Nhật Bản, cũng như Yanni ở Mỹ. Sinh năm 1953, Kitaro tự học guitar từ lúc còn học trung học và lập ban nhạc Albatross ở Toyohashi Commercial High School. Sau khi xong trung học Kitaro lên Tokyo và ở đó chàng phát hiện cây synthersizer, cây thánh cầm của nhạc New Age, với âm thanh của mọi loại nhạc cụ, mọi loại dàn nhạc, và mọi loại tiếng động.
kitaro
Khoảng đầu thập niên 70s, Kitaro chuyển sang keyboards (synthersizer) hoàn toàn. Chang nhập ban Far East Family Band và biểu diễn khắp Âu Châu. Tại Đức chàng gặp nhạc sỹ synthersizer Klaus Schulze và được truyền thêm một tí nghề synthersizer. Năm 1976 chàng rời ban nhạc Far East Family và du hành Đông Nam Á. Continue reading Kitaro — âm nhạc cho hòa bình và tâm linh