Category Archives: trà đàm

Rối rắm đầu óc trong một vấn đề

Chào các bạn,

Đây là chuyện có thật. Trong một chung cư có một nhóm người không thích ban quản trị chung cư và luôn tìm cách gây rối, căng băng rôn sỉ nhục ban quản trị, cản trở những người khác như bảo vệ, nhân viên dọn dẹp… không làm việc được, và gây gổ thường xuyên với người trong ban quản trị, cho rằng ban quản trị bất tài và tham nhũng… Và đã có lúc một trong những người đó đánh người trong ban quản trị, phải đi bệnh viện. Continue reading Rối rắm đầu óc trong một vấn đề

Tự kỷ luật

Chào các bạn,

Đã có một thời kỳ khoảng từ 5 thập niên gần đây, càng ngày chúng ta càng chống kỷ luật trong nền văn hóa Việt Nam. Kỷ luật được xem là xưa cổ và áp bức, của người lớn áp đặt trên người nhỏ. Đó cũng không hẳn chỉ là hiện tượng Việt Nam. Khoảng hơn 50 năm nay thế giới là một đấu trường, trong đó giới trẻ hỗ trợ tự do và cá nhân chủ nghĩa đẩy lại các thế hệ lớn hơn được xem là bảo thủ, kỷ luật và áp bức.

Ngày nay thì đỡ hơn một chút, nhưng thực sự cũng có khoảng cách giữa hai thế hệ kề nhau như bố mẹ và con cái, vì đó cũng là điều tự nhiên – bố mẹ có nhiệm vụ dạy dỗ và trông nom các con, và công việc đó đòi hỏi bố mẹ sử dụng kỷ luật để huấn luyện con, cũng như dạy con biết tự kỷ luật.

Continue reading Tự kỷ luật

Bài hát mẹ dạy em – Songs my mother taught me

Chào các bạn,

“Bài hát mẹ dạy em” là bài hát dành cho giọng hát và piano được sáng tác vào năm 1880 bởi nhà soạn nhạc người Séc Antonín Dvořák. Đây là bài hát thứ 4 trong trong 7 bài hát Gypsy Songs của ông, B. 104, Op. 55.

Các bài Gypsy Songs được phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Séc Adolf Heyduk bằng cả tiếng Séc và tiếng Đức. Đặc biệt, bài “Bài hát mẹ dạy em” này nổi tiếng rộng rãi, được nhiều ca sĩ nổi tiếng thu âm.

Mời các bạn cùng nghe nhé.

Chúc các bạn ngày vui. Continue reading Bài hát mẹ dạy em – Songs my mother taught me

Tuổi trẻ thiếu văn hóa

Chào các bạn,

Nhiều bạn trẻ ngày nay có thái độ trịch thượng và thiếu giáo dục, không biết ăn nói lễ độ, không biết lý luận chặt chẽ, nói chuyện là chỉ những lời lẽ thô lỗ, bất lịch sự và stupid nơi công cộng, mà chẳng biết mình xúc phạm mọi người và để lòi cái ngu và cái thiếu lễ độ của mình cho mọi người thấy.

Các bạn, điều đó phần lớn cũng là lỗi của bố mẹ, thầy cô, hệ thống gíáo dục, và hệ thống truyền thông.

Nhưng rốt cuộc, tội đó vẫn thuộc về các cô cậu thiếu văn hóa. Dù cho thế giới quanh bạn có thiếu văn hóa, thì bạn cũng phải tự tạo văn hóa cho chính bạn. Vì khi bạn xuất hiện như một người thiếu văn hóa, người ta phê bình bạn chứ không phê bình bố mẹ thầy cô của bạn. Continue reading Tuổi trẻ thiếu văn hóa

Trí thức can đảm

Chào các bạn,

Hôm qua mình nói về can đảm chung cho tất cả mọi người, hôm nay mình tập trung vào can đảm cho người trí thức.

Trí thức là chất xám của đất nước. Ngày trước thiên hạ nói giai cấp vô sản bần cố nông là giai cấp lãnh đạo. Hồi xưa mình chưa hiểu, nhưng bây giờ mình rất chắc chắn rằng nói thế là sai. Giai cấp vô sản bần cố nông có thể có nhiều người, nhưng không thể có trí tuệ của người trí thức, chẳng thể lãnh đạo được. Cùng lắm là một nhóm trí thức xuất thân từ giai cấp vô sản bần cố nông lãnh đạo, và họ là trí thức, chẳng còn là vô sản bần cố nông. Continue reading Trí thức can đảm

Can đảm

Chào các bạn,

Can đảm (courage) chính là vô úy (không sợ) của nhà Phật, mà ta gặp trong hạnh bố thí của Lục độ Ba ma mật (Sáu nhánh qua bờ) của con đường Bồ tát: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ.

Bố thí thì có ba cách: Tài thí là cho tiền, Pháp thí là cho Phật pháp, Vô uy thí là cho cái không sợ, nghĩa là giúp cho người ta không còn sợ nữa.

Bồ tát cũng có hạnh bất thối chuyển, tức là đức tính không lùi bước.

Vô úy và bất thối chuyển đều là can đảm. Continue reading Can đảm

Thành thật để thành công

Chào các bạn,

Nếu mọi người chỉ làm một việc duy nhất – thành thật – thì thế giới sẽ thành Thiên đàng.

Mọi tội lỗi đều quy về một chỗ – gian dối. Từ móc túi vặt, đến bán hàng giả hàng bẩn, đến tham nhũng, đến trộm cướp… tất cả chỉ là gian dối, tức là thiếu thành thật.

Continue reading Thành thật để thành công

Chăm sóc anh chị em

Chào các bạn,

Thánh kinh nói: điều gì con làm cho các anh chị em thấp kém nhất của ta, đó là con làm cho chính ta. (Matt 25:40).

Điều này rất dễ hiểu. Tất cả mọi người là con cái God, và là anh chị em của nhau. Mình chăm sóc anh chị em nào của mình cũng chính là chăm sóc bố mẹ mình. Và dĩ nhiên là mình tồi tệ với anh chị em nào, cũng chính là tồi tệ với bố mẹ mình. Continue reading Chăm sóc anh chị em

Tuyệt vọng

Chào các bạn,

Có lẽ mọi chúng ta đều hiểu tuyệt vọng thế nào, nếu không qua kinh nghiệm của riêng mình, thì qua thông tin báo chí về những người tự tử – đại gia địa ốc nhảy lầu, sao điện ảnh uống thuốc ngủ, kỹ sư nhảy lầu vì việc làm quá áp lực, chính trị gia tự bắn vào đầu vì bị điều tra tham nhũng, teen uống thuốc độc vì chán đời…

Tuyệt vọng là cảm giác cùng đường, không có lối thoát, hoặc nếu mình thấy có lối thoát thì cũng không muốn thoát, chỉ muốn đi cho thanh thản. Continue reading Tuyệt vọng

Người trí thức

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã thấy thế giới hiện đang náo loạn cực kì – Nga tấn chiếm Ukraine; Trung Quốc hùng hổ ở Biển Đông và tìm cách tạo ảnh hưởng khắp thế giới; các nước Châu Phi thì đánh nhau và đảo chánh ì đùng; Trung Đông luôn luôn khập khiễng với Do Thái và Palestine cùng khối Hồi giáo; Iran, Bắc Hàn, Nga luôn là mối nguy hạt nhân; Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn liên minh với nhau; Mỹ, Âu Châu, Úc, Nhật, Nam Hàn, Philippines… tạo thành liên minh chặt chẽ; chiến tranh hoặc biểu tình bạo động có khắp nơi từ Nam Mỹ và Trung Mỹ, đến Âu Châu, Phi Châu, và các nước nhỏ ở Á Châu…

Nói tóm tắt thì thế giới đang cực kỳ hỗn loạn. Có vài lý do chính cho sự hỗn loạn đó: Continue reading Người trí thức

Vô thường tích cực

Chào các bạn,

Trong văn hóa VN, từ “vô thường” của nhà Phật luôn mang sắc màu tiêu cực. Các bạn chỉ cần nghe cải lương hay hát chèo kiểu “Ôi, cuộc đời vô thường, em không còn tha thiết cuộc đời, xin cắt tóc quy y nơi cõi Phật,” thì thấy ngày mùi tiêu cực của câu nói.

Nhưng vô thường tự nó trung tính. “Thường” là bất biến, luôn luôn, có thường xuyên, không thay đổi. Ta thấy chữ thường trong thường ngày, thường thường, thường ăn, thường ngủ, bình thường… Vô là không. Vô thường là không thường, nghĩa là ngược lại với thường – luôn thay đổi, không đứng yên… Continue reading Vô thường tích cực

Hạt lúa

Chào các bạn,

Chúa Giêsu nói: “Thật, Thầy bảo thật anh chị em, trừ khi hạt lúa rơi vào lòng đất và chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hoa trái. (Verily, verily, I say unto you, еxcept a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit. John 12;24 KJV).

Đó là Chúa Giêsu nói trước về cái chết sắp tới của mình để cứu rỗi nhân loại. Điều đó đúng với Giêsu và đúng với cây lúa. Nhưng nó ăn nhập gì tới chúng ta? Dụ ngôn hạt lúa có dùng cho chúng ta được không? Nếu không thì bỏ nó vào Thánh kinh làm gì? Continue reading Hạt lúa

Dân ca miền Nam: Lý Cây Bông – Linh Phượng

Chào các bạn,

Dưới đây là bài dân ca do Linh Phượng (Trần Lê Túy Phượng của ĐCN) hát ngày July 8 tại Công viên Osian Hall, TP Annandale, trong vùng Greater Washington Area của thủ đô nước Mỹ, với tiếng sáo EWI (Electronic Wind Instrument) của nhạc sĩ Phương Vũ, thuộc dàn nhạc giao hưởng Prelude Chamber Ensemble.

Mến,

Hoành

Continue reading Dân ca miền Nam: Lý Cây Bông – Linh Phượng

Con đường tâm linh

Chào các bạn,

Hầu như tại bất kì nơi nào trên thế giới, điều người ta thấy, học, và dạy là văn hóa phàm phu – dạy nhau giành giật, đấu đá, tranh chấp, tham sân si, tiền tài tình tiếng… Chỉ có bao nhiêu đó, và mọi người đều được học những điều đó, chẳng chừa ai.

Thỉnh thoảng một vài người có cơ duyên gặp thầy hoặc đọc được vài chữ của thánh hiền giúp cho mình sáng ra một chút, thấy thấp thoáng bóng hình của một con đường sống thanh cao hơn và kỷ luật hơn là con đường phàm phu mình và mọi người đang biết. Continue reading Con đường tâm linh

Sân hận

Chào các bạn,

Sân hận là chữ “sân” trong “tham sân si” của nhà Phật và có nghĩa là giận dữ, hận thù. Ai chửi, bạn nổi giận và cho một đấm đó là sân. Và chúng ta có thể nổi sân nhiều lần trong một ngày cũng là chuyện thường – thế giới có khối người và khối chuyện có thể làm ta nổi điên.

Nhưng có một điều về sân mà hình như rất ít người nói đến. Đó là sự hình thành của sân trong ta từ từ, thành một cá tính căn bản và âm thầm của ta theo thời gian. Continue reading Sân hận