Category Archives: trà đàm

Bạn có tận dụng mọi cơ hội để tích cực không?

 
Có rất nhiều người trong chúng ta có năng khiếu rất cao để tận dụng mọi cơ hội trên đời để… tiêu cực.

“Thằng Dũng con chị Nhàn tháng này đứng đầu lớp”. Tiếp: “Con người ta là qu‎ý tử, con mình thì đúng là của tội”.

“Tháng này lạm phát giảm xuống, thấp hơn tháng trước”. Tiếp: “Xuống mà còn đến mức này thì chỉ có ăn mày.”

“Em mặc cái áo này thấy đẹp không?” Tiếp: “Đương nhiên là đẹp hơn không mặc”.

“Trời mưa xuống mát mẻ thật”. Tiếp: “Chỉ mong là đừng mưa tiếp thành lụt”.

“Anh sẽ yêu em suốt đời”. Tiếp: “Nếu không có con khác bắt anh”.

Continue reading Bạn có tận dụng mọi cơ hội để tích cực không?

Tĩnh lặng và hòa bình

Chào các bạn,

Chúng ta chỉ có thể sống hòa bình nếu chúng ta tĩnh lặng, và chỉ có thể sống tĩnh lặng nếu chúng ta hòa bình. Tĩnh lặng thường là từ chỉ tĩnh lặng một mình, hòa bình thường là từ chỉ tĩnh lặng giữa nhiều người.

Giữa hai người, nếu cả hai đều tĩnh lặng, ta có hòa bình.

Nếu giữa hai người có một người mất tĩnh lặng và châm chích người kia, là có thể có cơ hội cho chiến tranh bùng nổ—tùy người kia có thể nhịn nhục để tiếp tục tĩnh lặng được không, và nhịn được bao lâu.

Continue reading Tĩnh lặng và hòa bình

Khi sông Cái mỉm cười

Nguyễn Anh Tuấn
Đọc trường ca “Sông Cái Mỉm Cười” của Nguyễn Nguyên Bảy

 
Một chiều mưa phùn gió bấc, tôi qua cầu Long Biên, dừng xe ngắm nhìn dòng sông Hồng trơ cạn… Đây là dòng sông đỏ lựng phù sa mà biết bao nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà điện ảnh… đã tìm thấy nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận và mãnh liệt của mình! Và tôi bỗng nghĩ đến cái Dự án “Thành phố Sông Hồng”- một công cuộc chỉnh trang lại đê điều sông Hồng lớn nhất trong lịch sử kể từ khi Hà Nội và châu thổ sông Hồng có đê ngăn lũ; và ít ai biết được rằng: Dự án đó lại xuất phát từ tình yêu sông Hồng và ý tưởng của một hoạ sĩ- hoạ sĩ Vũ Văn Thơ…

Nhưng Dự án này khi triển khai, với nhiều nhà khoa học có lương tâm thì lại nổi cộm khá nhiều vấn đề hệ trọng. Nhà sử học Lê Văn Lan đã lên tiếng cảnh báo: Dự án trên“không hiểu vô tình hay là hữu tình…về mặt lịch sử, văn hoá gắn liền với Thủ đô Hà Nội thì chẳng thấy ai đề cập đến!” Tệ hơn, như GS Lê Văn Lan đã vạch ra: Dự án còn định “cấy” một khu đô thị Hàn Quốc vào, “ như thế khác nào đánh mất mình và Hà Nội sẽ không còn nữa!” Và ông đã đặt câu hỏi hộ nhiều người: “ Hôm nay đây,chúng ta đều biết nước sông Hồng đang dần bị cạn kiệt, thì lịch sử sông Hồng,là cội nguồn của nhiều dòng đời liệu có bị cạn theo?  Trách nhiệm này thế hệ của chúng ta có phải trả lời trước lịch sử hay không? ”(Dòng chảy sông Hồng sẽ về đâu?- VN Trẻ )…Trong những ý nghĩ miên man như thế, tôi đã nhớ đến trường ca “Sông Cái mỉm cười” của nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy – một người Hà Nội đau đáu nhớ thương Hà Nội đang sống xa Hà Nội hàng ngàn cây số…

1. Không phải ngẫu nhiên mà NNB dùng trường ca “Sông Cái Mỉm Cười” để kết cho phần thơ “Kinh thành Cổ tích”*. Và trong thế giới của Kinh thành Cổ tích, Sông Cái đương nhiên cũng phải là con sông Cổ tích!

Continue reading Khi sông Cái mỉm cười

Libya, một trang sử mới cho văn minh thế giới

Chào các bạn,

Những ngày này chúng ta quan tâm đến tình hình quân sự ở Libya, với liên quân tấn công chấp hành nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc và Gaddafi hứa hẹn “chiến tranh trường kỳ”. Nhưng các hình ảnh và tin tức sôi động về cuộc chiến có thể làm cho chúng ta quên mất rằng đây không chỉ là một cuộc chiến như bao cuộc chiến khác. Đây là mốc điểm lớn của thế giới chúng ta—một đồng thuận của toàn thế giới về việc bảo vệ các giá trị chung của nhân loại về quyền làm ngườiquyền làm chủ của nhân dân.

Nhân dân Libya chỉ muốn đòi hỏi dân chủ cho chính họ, một cách hòa bình. Đó là quyền của dân. Dân là chủ. Mọi quốc gia trên thế giới, mọi người trên thế giới, đều đồng ý‎ về điểm này. Gaddafi chẳng muốn nghe, chẳng muốn điều đình, chẳng muốn nhân nhượng gì hết với chính nhân dân của mình, những người chủ nhân chính thức của Libya. Gaddafi đương nhiên dùng vũ lực quân sự bắn giết chính nhân dân của hắn. Đó là cai trị kiểu Mafia, đó là một hình tội quốc tế với tội danh “Tội phạm chống nhân loại” (crime against humanity).

Continue reading Libya, một trang sử mới cho văn minh thế giới

Tư duy tích cực của bạn đã tiến bộ đến đâu ?

Chào các bạn,

Bài này viết riêng cho các tác giả và bạn đọc đã đọc Đọt Chuối Non thường xuyên ít nhất là 1 năm rồi. Các bạn có thấy mình tăng tiến gì về tư duy tích cực không?

Nếu không, thì bạn thuộc một trong hai loại người sau đây:

1. Tư duy tích cực của bạn đã quá cao, cho đến nỗi các bài của Đọt Chuối Non chẳng còn giúp được gì bạn cả, hoặc

2. Bạn đọc cả năm mà chẳng nhập được gì.

Các bạn khác, nếu đọc cả năm với kiên trì, bắt buộc bạn đã có thay đổi lớn về tư duy và thái độ–bớt nóng giận hơn, bớt kiêu căng hơn, bớt lo sợ hơn, bớt bức xúc hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn, yêu người hơn, bình thản hơn.

Các bạn, chúng ta hãy luôn luôn nhớ điều căn bản này:
Continue reading Tư duy tích cực của bạn đã tiến bộ đến đâu ?

Tinh thần cao cả trong ta – the Law of Attraction

 
Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta có câu chuyện về lòng dũng cảm, đức hy sinh , tinh thần cộng đồng của một em bé Nhật 9 tuổi, dù đói khát, lạnh run, bố mẹ và em gái vừa mất, vẫn dùng phần ăn riêng mình vừa được tặng, đặt vào mớ thực phẩm chung của mọi người để chia cho mọi người.

Đương nhiên đây là một bài học làm người rất lớn, cho mọi người trên thế giới, từ một em bé rất nhỏ.

Và đây là một bằng chứng nữa cho chúng ta thấy tại sao một quốc gia hải đảo nhỏ xíu, thiếu tài nguyên thiên nhiên như Nhật, lại là một siêu cường của thế giới.

Continue reading Tinh thần cao cả trong ta – the Law of Attraction

Bài học làm người từ một em bé Nhật 9 tuổi

Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người.

Cảnh sát viên Nhật gốc Việt, Hà Minh Thành

Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhiìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: ” Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”.

Continue reading Bài học làm người từ một em bé Nhật 9 tuổi

Dị ứng

Chào các bạn,

Cơ thể chúng ta có thể có những dị ứng sinh học tự nhiên với cái gì đó—phấn hoa, lông mèo, thịt bò, cá biển, dừa, xoài… Danh sách rất dài, và thường thì chẳng ai biết tại sao mình dị ứng. Đôi khi một loại dị ứng nào đó đến thăm ta một thời gian, rồi lặng lẽ rút lui, chẳng biết vì ta có làm gì đó cho hắn ta buồn lòng hay không.

Và về phương diện tâm lý ta cũng có những dị ứng như vậy. Có những con đường ta không muốn đi qua, có những khu phố ta không muốn đến, có những nghề nghiệp ta không muốn rớ tay vào, có những người ta không muốn tiếp xúc… và ta cũng chẳng biết tại sao ta dị ứng. Và có lẽ là ta cũng chẳng bao giờ hỏi tại sao. Chỉ biết là mình không thích.

Nhưng, các bạn…

Dị ứng tâm lý, khác với dị ứng sinh học. Dị ứng tâm lý thường là có lý do, và ta có thể thấy lý do nếu ta có thể tĩnh lặng để xét lòng ta rất kỹ. Và khi đã thấy được lý do, thì việc tự chữa dị ứng tâm lý là việc dễ dàng.

Continue reading Dị ứng

Làm sao để tĩnh lặng ?

Chào các bạn,

Chúng ta đều biết tĩnh lặng là tốt, và công lực càng cao ta càng tĩnh lặng. Điều khó khăn nhất vẫn là “làm sao?”, trong khi chúng ta tranh đấu mỗi ngày, nổi nóng mối ngày, lo sợ mỗi ngày, thất vọng mỗi ngày, bực bội mỗi ngày, tuyệt vọng mỗi ngày?

Đây là tiến trình tu tập cả đời, cho nên nếu bạn thấy bạn chưa thành thì cũng đừng tuyệt vong, vì thực sự là mọi người chỉ có “tiến” chứ không có “thành”, vì chúng ta chỉ có thể tiến đến hoàn toàn chứ không bao giờ thành hoàn toàn.

1. Việc đầu tiên phải biết là tĩnh lặng là gì. Một buổi chiều nắng ấm, ngồi một mình trên sân thượng hay bên bờ sông, nhìn trời rộng mây cao, vui cùng gió mát, không nghĩ đến điều gì cả, không lo lắng điều gì cả, chỉ tận hưởng cảm giác thanh bình an lạc. Đó là tĩnh lặng.

Tất cả trạng thái khác với tĩnh lặng như thế là xung động – giận dữ, bực mình, bức xúc, buồn bã, lo sợ, căng thẳng, lạc lõng, tuyệt vọng, đau đớn, cô đơn, chán đời, ghen ghét, ganh tị… Và nếu bạn nói, “Ối giời ơi, em có tất cả những thứ này mỗi ngày”, thì… chào mừng các bạn đã nhận ra chúng ta cùng hội cùng thuyền.

Continue reading Làm sao để tĩnh lặng ?

Văn hóa tĩnh lặng

Chào các bạn,

Sự tỉnh táo và bình tĩnh của dân Nhật trước biến cố động đất và tsunami lớn nhất lịch sử nước Nhật là một biển hiện rõ ràng cho cả thế giới hiểu văn hóa tĩnh lặng là gì, và điều gì làm cho Nhật trở thành siêu cường.

Đây không phải là điều gì mới lạ. Tất cả các võ gia trong thiên hạ đã biết đến điều này cả ngàn năm nay. Muốn chiến thắng địch thủ thì tâm phải tĩnh lặng. Khi đánh nhau người ta đánh bằng đầu, tay chân chỉ là phụ họa. Một đầu óc tĩnh lặng luôn luôn tính toán thông minh và chính xác. Một đầu óc căng thẳng, giận dữ, buồn nản, kinh hãi… nói chung là xung động, thì không thể tính toán tốt.

Continue reading Văn hóa tĩnh lặng

Trung Quốc ép tăng giá bán điện cho Việt Nam

Tác giả: Phạm Huyền

(VEF.VN) – Không chỉ chịu cảnh thiếu điện tới 4-5% nhu cầu, Việt Nam còn phải đối mặt trước sức ép đòi tăng mạnh giá bán điện từ phía Trung Quốc, đối tác sẽ cung cấp hơn 4,6 tỷ kWh cho Việt Nam năm nay.

Ảnh: Hà Nội Mới

Giá điện Trung Quốc có thể vọt thêm 15%?

Theo một nguồn thông tin từ Công ty điện lực miền Bắc, hiện nay, việc đàm phán mua điện của Trung Quốc đang gặp khó khăn về giá. Đã sang tháng 3 nhưng hợp đồng mua bán điện năm 2011 với nước này vẫn chưa được ký kết vì chưa thể thống nhất mức tăng giá điện.

Continue reading Trung Quốc ép tăng giá bán điện cho Việt Nam

Xung động khi không ai chọc

Chào các bạn,

Khi nói đến trái tim xung động, ta thường dùng ví dụ là ai đó chửi bới ta và ta nổi nóng. Đây là ví dụ dễ thấy dễ hiểu nhất. Ví dụ hàng nhập môn. Nhưng vấn đề xung động thực ra khó quản lý hơn là việc ai chọc thì nổi nóng. Bình thường ta xung động triền miên dù chẳng ai đụng chạm gì đến ta cả. Các xung động này cực kỳ khó để nhận ra, và nếu có ai chỉ ra cho ta, có thể là ta cũng không đồng ý và cho là người kia không được bình thường. Đây là loại xung động mà bạn phải quan tâm đến khi đã bước qua được mức nhập môn.

Ví dụ:

Mấy đứa bạn đang cãi nhau chí chóe, và ta nhập cuộc, nhất định phải dàn xếp theo hướng ta cho là đúng.

Ta bất mãn với nhà nước nhiều tham nhũng.

Continue reading Xung động khi không ai chọc

Tận hưởng sự có mặt

    Thích Vô Trụ

Là người quan sát ta sẽ biết cách tận hưởng. Ta tận hưởng điều gì? Ta tận hưởng sự có mặt của ta. Sự có mặt của ta nói lên sự có mặt của tất cả những gì đang diễn ra trong ta và xung quanh ta ngay giây phút này. Khi ta thật sự có mặt thì ta sẽ không đánh mất đi vẻ đẹp của sự sống. Dù đó là vẻ đẹp rất “nhỏ” – vẻ đẹp của một bông hoa đang nở bên đường. Sự có mặt là sự tận hưởng.

khi ta có mặt cho sự sống, có mặt cho những gì đang diễn ra trong giây phút này, bây giờ và ở đây ta sẽ thấy được sự diệu kì, linh thiêng của tất cả mọi sụ vật, hiện tượng. Một bông hoa nở bên đường, áng mây trắng đang nhẹ bay trên bầu trời, một tia nắng sớm… Tất cả điều trở nên linh thiêng và nhiệm mầu.

Chỉ cần có mặt thôi thì ta sẽ thấy mình không cần phải tìm kiếm bất cứ điều gì nữa, bởi vì những gì ta muốn tìm điều đã có sẵn ngay bây giờ và ở đây. Tất cả những điều kiện để có thể cho ta hạnh phúc điều đang có sẵn. Ta chỉ cần có mặt để nhận diện, để Tận hưởng chúng mà thôi.

Continue reading Tận hưởng sự có mặt

Suy tư và viết hai chiều

Chào các bạn,

Rất thường khi ta thấy các bài viết rất một chiều—như là, “văn hóa Việt đẹp, phong phú, văn minh, sáng chói, blah blah”—và ta tự hỏi vị tác giả này đang giảng bài cho con nít hay không biết gì hết vậy? Suy nghĩ và viết một chiều luôn luôn là bằng chứng của thiếu trí tuệ, và thiếu công bình. Chẳng thuyết phục ai được cả.

Muốn thuyết phục người khác, chúng ta phải chứng tỏ được sự thông minh của ta—có thể nhìn vấn đề từ hai hướng, chính biện và phản biện—và tính khách quan và công bình của ta. Muốn làm được như thế ta phải (1) biết cách tư duy hai chiều, và (2) trình bày bằng cách viết hai chiều.

Continue reading Suy tư và viết hai chiều

Thủng thẳng với thơ… (phần 3)

 

    Cái sự tự tin ta, nói vậy mà không vậy, khó giữ vô chừng, vì cái quyền lực mặc áo thi vương, thi bá , tưởng ảo mà hóa thực, bởi chúng có đủ những nhân danh chẳng những chính trị mà cả đạo đức, luôn uốn bắt ta theo khuôn phép bầy đàn, nhắm mắt ngậm miệng bay theo chúng, thơ mà như thế được sao? Ta mà không theo, chúng chế nhạo, phổ biến nhất là chúng mím nụ cười “chuyên nghiệp” mỉa ta “nghiệp dư”, cao hơn chút là chúng bôi đen ta, vu khống ta, gán ghép đẩy ta vào thiên lạ chính trị, địa võng đạo người…

Tôi ơi, đừng bao giờ chán nản…

Tôi thói thường hay ngửa mặt hỏi trời. Lần ấy ngửa mặt chỉ thấy trời cười, cười chan hòa nắng, cười mãi không thôi, cưới đến ứa nước mắt để nắng vụt tắt nhường  lại cho mưa, mưa phập phồng bọt, và tôi liền đọc thấy những phập phồng bot ấy chậm chạp từng lời trời: Đừng bao giờ chán nản. Bọt mưa viết lan man nhiều chữ lắm, nhưng tôi đọc mà chẳng hiểu nghĩa, liền vớt bọt uống mà ngẫm nghĩ.

Khi đã có niềm say mê chân chính thì thơ chính là cái bả tình yêu của phù thủy – là cái nghiệp mà mình càng muốn rũ ra thì  như giây nó càng buộc lại. Đã là (sự) nghiệp, như đã nói, tất có chướng, nghiệp chướng, thì nhất định phải đuổi đeo, phải trả nợ, và luôn luôn phải tự nói với mình: Đừng bao giờ chán nản…

Continue reading Thủng thẳng với thơ… (phần 3)