Chào các bạn,
Câu quan trọng nhất trong Thánh Kinh Ki Tô Giáo (Bible) là: “Vì Thượng đế quá yêu thương loài người, nên đã cho đi con một duy nhất của Ngài, vậy người nào tin vào con của Ngài sẽ không hư mất nhưng sẽ có cuộc sống vĩnh cửu.” (For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 3:16). “Con một duy nhất” của Thượng đế ở đây là Giêsu (hay Giêsu Krist, hay Giêsu Kitô). Krist, Kitô hay Christ trong tiếng Anh, là Đấng Cứu Thế.
Nhưng “cuộc sống vĩnh cửu” (eternal life) là gì? Nhiều người Ki Tô giáo vẫn nghĩ rằng đó là cuộc sống vĩnh viễn trên Thiên đàng, một thế giới an lạc vĩnh cửu, khác thế giới ta đang sống. Tin vậy thì cũng được, chẳng khác với Phật tử tin vào thế giới Tây phương tịnh độ của Phật Adiđà.
Nhưng ở mức độ triết lý và siêu tâm lý, thì ta lại thấy một câu trong Thánh Kinh giải thích “cuộc sống vĩnh cửu” thế này: “Vâng, đây là cuộc sống vĩnh cửu: là họ biết Ngài, Thượng đế thật duy nhất, và Giêsu Krist, người Ngài đã sai đi.” (Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. John 17:3).

Chúng ta rất quen thuộc với từ “tình nghĩa”—tình nghĩa bạn bè, tình nghĩa thầy trò, tình nghĩa anh em, tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa cha con. Nhưng nếu phải dịch ra tiếng Anh thì có lẽ từ giản dị nhất để dịch là “relationship”, dịch ngược trở lại tiếng Việt là “liên hệ”, tức là, hỡi ôi, cả “tình” lẫn “nghĩa” đã biến mất trong tiến trình dịch. Chữ tiếng Anh khác, sâu hơn một chút là “bond, bonding”—father-son bond, brotherhood bond… Nhưng bond là nói về khắng khít, keo dính, hơn là “cảm xúc” và “nghĩa vụ”.
Muốn phát triển một môn học nào cao độ, chúng ta phải biết tinh yếu của môn học đó là gì, và tập trung tư duy và năng lực vào đó thì mới phát triển được. Ví dụ: Nhạc, tinh yếu của nhạc là “tai nghe và cảm xúc”–người học nhạc phải có tai rất bén nhạy để có thể nhận ra sự khác biệt tế nhị của mỗi âm thanh, và phải có cảm xúc bén nhạy để có thể cảm được cảm xúc trong mỗi nốt nhạc, và để tìm cách trình bày cảm xúc đó qua âm thanh. Người học võ thì tinh yếu là “bình tâm” và “vận tốc”–bình tâm để biết tính toán, vận tốc để người không thể đánh trúng mình mà mình có thể đánh trúng người. Học vẽ thì tinh yếu là “mắt nhìn và cảm xúc”—nhìn phải thấy được sự quân bình, hòa hợp và cảm xúc của màu sắc và đường nét, và biết cách kết hợp màu sắc và đường nét để diễn tả cảm xúc của mình.
MLK trích câu dạy của Giê-su:
Bài này mình viết riêng cho các bạn thường đi nhà thờ hay đi chùa, tự xem mình là con chiên của Chúa, là Phật tử.
Từ ngàn xưa con người đã tổng kết ra một quy luật rằng: “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, “nồi nào vung nấy,” “lòng tin bằng hạt cải dời được núi non,” và những câu “thần chú” ngắn gọn lập đi lập lại với lòng thành sẽ làm cho sự việc xảy ra theo ý mình muốn. Ngày nay cả thế giới phương tây đang nói đến các điều này, nhưng với một từ mới hơn – Luật hấp dẫn (law of attraction).


Nói vội vã đưa ta đi tới đâu? Hành động vội vã đưa ta đi tới đâu? Suy nghĩ vội vã đưa ta đi tới đâu? Chúng đưa ta đi tới với sai lầm, với thất vọng và khổ đau. Chúng đưa ta đi tới với bệnh hoạn già nua và hủy diệt sự sống một cách nhanh chóng.
Đây là một câu chuyện ngắn mình đọc được từ cuốn sách “Stories for a faithful heart” sưu tầm bởi Alice Gray. Chia sẻ với các bạn một bài học lòng vị tha.