Chúng ta đã nói trước đây nhiều lần rằng thể phủ định rất yếu trong tâm thức con người. Ví dụ: “Tôi không ghét anh ấy.” Câu này rất mù mờ chẳng nghĩa lý gì cả–Vậy thì anh có thích anh ấy không? Hay nói về hai nguời đang tranh luận “Tôi chẳng chống đối ai cả”, thì chẳng nghĩa lý gì cả–Vậy anh có ủng hộ ai không?
Thể phủ định thường nói rất ít, rất yếu, mù mờ, và thường tiêu cực trong bản chất—tôi không thích… tôi không yêu … tôi không làm…
Vì thế trong suy tư cũng như trong ăn nói và viết lách, các thầy luôn luôn dạy học trò nên suy tư, nói và viết ở thể xác định: Tôi thích hoa hồng, tôi ủng hộ thành phố xanh…
Nguyên tắc của phủ định /xác định rất quan trọng trong vấn đề luyện tâm.

Đời sống là một củ hành: Bạn xé bỏ các lớp hành, mỗi lần một lớp, và đôi khi bạn chảy nước mắt.










“Sơn Bạch Tuyết tuyệt hảo! Màu sắc đẹp nhất trong thiên hạ! Nhà của bạn sẽ hấp dẫn nhất thành phố!” Hay, “Giới thiệu đến quý vị người nữ ca sĩ duyên dáng nhất nước”. Các loại quảng cáo kiểu này gọi là overstatement, nói quá đáng, nói phóng đại. Understatement là ngược lại, là nói nhẹ hơn sự thật. Ví dụ: Chàng vừa bị đụng xe vào nằm bệnh viện một tháng, và chàng nói: “Tai nạn này cũng hơi bất tiện cho mình.” Hay vị bác sĩ mới phát minh ra thuốc chống ung thư phổi nói: “Cám ơn các bạn quan tâm đến đóng góp nhỏ của tôi.”