Chào các bạn,
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 22 có đoạn mà hôm qua, chúng ta đã nói về “cái một” trong nửa đầu của chương. Hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp nửa chương còn lại.
“Cái gì khuyết thì lại toàn;
Cái gì cong thì lại ngay;
Cái gì sâu thì lại đầy;…
Bởi vậy Thánh nhân ôm giữ cái một,
để làm mẫu mực cho thiên hạ.
Không xem là mình sáng, nên sáng;
Không cho mình là phải, nên chói;
Không cho mình có công, nên có công;
Không khoe mình, nên đứng đầu.
Chỉ vì không tranh,
Nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình.” Continue reading Không tranh