Chào các bạn,
Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một bài thơ “cây nhà lá vườn” mà một ông bạn già người Mỹ tặng mình nhé. Bài thơ không có tên 🙂
Vào năm 2006, mình ở thành phố Burlington tiểu bang Vermont và chơi với ông Hank cùng xóm. Ông Hank đã gần 60 tuổi khi đó. Ông rất tốt, hiểu biết rộng và cực kỳ tâm lý vì ông cũng đã từng làm nghề tư vấn tâm lý.

Khả năng lắng nghe của ông tuyệt vời. Ông gần như không phản ứng lại ý kiến của mình bao giờ, dù rằng mình hồi đó khá nóng tính và tìm đủ mọi cách để “aggressive”, xông xáo trong quá trình khám phá bản thân mình, học kỹ năng A, B, C… Mình hồi đó cũng chỉ trích nhiều thứ của người Mỹ, như nhà thờ nói chuyện chán và tẻ nhạt, Mỹ đi gây sự với thế giới…. Ông tuy là người theo đạo nhưng chẳng phản ứng lại và đồng ý như vậy. Khả năng kiên nhẫn của ông rất tuyệt. Bây giờ nghĩ lại mình thấy rất cảm phục ông.
Một lần mình gửi cho ông bài thơ “The Guy in the Glass” của Dale Wimbrow mà chị Huệ đã có dịp giới thiệu với các bạn trên ĐCN. Bài thơ nói về bản tính trung thực. Ông trả lời lại bằng một bài thơ tặng cho mình sau đây. 🙂
Qua thời gian mình đọc đi đọc lại và thấy rất thích bài thơ. Một người bạn không định kiến như một tấm gương vậy, giúp mình nhìn thấy bản ngã thật của mình 🙂 Nhìn lại, bài thơ đánh dấu một giai đoạn trưởng thành tâm lý của mình.
Xin chia sẻ với các bạn dưới đây.
Chúc các bạn một ngày tĩnh tâm,
Hiển.
.
Có quá nhiều bụi trên gương,
Quá nhiều vết xước trong tấm kính.
Lưng bạc bị hoen ố,
và méo mó.
Ở đâu tôi có thể thấy được một thoáng của
cái tôi hoài ẩn hiện nhưng trung thực?
.
Mẹ, cha, chồng, vợ:
đầy kỳ vọng cho tôi thực hiện.
Những mô tả công việc, những định nghĩa sứ mệnh
cho con người mới-và-cải-tiến của tôi, nhưng không
một phản ánh tư duy chính xác nào
.
Nhưng trong đôi mắt vô tư của một người bạn
trong giây lát, tôi thấy tôi là ai
và biết tôi có thể trở thành ai
.
So much dust on the mirror,
so many scratches in the glass.
The silvered backing is tarnished
and distorts.
Where do I catch a glimpse of
my elusive but authentic self?
Mother, father, husband, wife:
full of expectations for me to fulfill.
Job descriptions, mission statements
for new and improved me, but no accurate
reflection is to be found.
But in a friend’s disinterested eyes,
for a moment, I see who I am
and know who I can become.