Category Archives: Thơ

Những phím dương cầm tím tái

 

Bốn chín ngày

Mẹ xa bốn chín ngày rồi
chỉ còn những vật dùng quen ở mãi
còn những phím dương cầm tím tái
tay con giờ gặp lại
xạc xào rung…
ngày ba lần con mời mẹ xơi cơm
di ảnh mẹ đôi mắt
trời thăm thẳm
cây xõa bóng hiên nhà như chịu tang ngõ vắng
nhớ bước ngày nào đưa mẹ tập dưỡng sinh
có ai vẽ như ngày xưa trẻ lại
hoa rụng về cành trời thấp lại hồng lên
sao trời chỉ cho con có mẹ một lần
cho con gom những câu thơ mới
bốn chín ngày mẹ đi về mãi mãi
để con ở lại với ngày mai
gió thổi và hoa trôi
xin gió, xin hoa cho con câu thơ gặp mẹ mỉm cười

LÊ HÀ
(Tạp chí Tháp Bút-Trung tâm văn hóa TP Hà Nội- CLB văn học- số 17/12/2011)

Continue reading Những phím dương cầm tím tái

Em là ngọn lửa bình yên

 

NGÀY KHÔNG VẮNG EM

 
Em về nhà cửa sạch thơm
Lửa reo ấm bếp nồi cơm lại đầy.
Đông dài bớt gió heo may,
Vườn thu bớt mảnh trăng gầy đêm đêm.

Em về nắng mới dịu êm,
Ba gian nhà nhỏ chật nêm tiếng cười.
Đầu giường chiếc gối có đôi,
Nửa chăn đỡ lạnh, nửa người đỡ đau.

Em về tươi miếng trầu cau
Mẹ vui quên cả giãi dầu gió sương.
Dịu dàng cô Tấm thân thương,
Tóc thơm – thơm tỏa vành gương mỗi ngày.

Em về không rượu mà say,
Vần thơ có bạn trao tay gửi lời.
Nụ cười ánh mắt làn môi,
Hình như gặp được… cái thời ngày xưa.

Em về nắng hạn chờ mưa,
Chồi non lộc biếc như vừa nhú lên…
Em là ngọn lửa bình yên,
Suốt đời thắp sáng ngọn đèn trong anh.

10.11.2004
Đoàn Đức Bình (Hội VHNT Yên Bái)
(Rút trong tập: “Khoảng trời lặng gió”, NXB Hội nhà văn, năm 2011)

 

ĐÔI LỜI CỦA TRẦN VÂN HẠC:

Continue reading Em là ngọn lửa bình yên

Sông trong thơ Nguyễn Nguyên Bẩy

Hoàng Xuân Họa

Thế giới thơ Nguyễn Nguyên Bảy là thế giới của cái đẹp, cái đẹp những dòng sông, tình yêu, cuộc sống; nhiều vấn đề của cuộc sống được anh khai thác thả vào thơ để mong người đời hướng thiện. Lạc vào rừng thơ Nguyễn Nguyên Bảy sẽ được bơi trên những dòng sông tươi mát. Bơi trên dòng “Sông Tương”, bơi trong “Sông cái mỉm cười”, “Gặp lại dòng sông” của anh để “Thì thầm (với) tuổi thơ” của mình!

Continue reading Sông trong thơ Nguyễn Nguyên Bẩy

Nỗi đau nở đóa yêu thương

 

KHÔNG GIỜ LÀ ĐÊM CHƯA

Bàng Ái Thơ – (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)

 
Giữa vòng quay thế kỷ tôi như kẻ lạc loài
Lại mỗi ngày chùng chân mình quanh quẩn
Con tim nhậy bén cơ hồ như đã mất
Mắt khô đêm nghe tuyệt vọng giằng co

Đêm mòn hao ai tước đoạt những gì
Đêm cồn cào bởi đêm chẳng loãng
Ôm ước mơ chân thật mà cô đơn thảm loạn
Sự sợ hãi nào làm rêu phong đời tôi

Continue reading Nỗi đau nở đóa yêu thương

Sông Cái Mỉm Cười

 

Lan man với “Sông Cái mỉm cười”
của nhà thơ Nguyễn Nguyên bảy

 

SÔNG CÁI MỈM CƯỜI
Sông mở lòng trang nghiêm
Nước không trôi đỏ vắt
Anh thả tro bụi cha vào sông
Xin mát mẻ hồn
Hồn cười trong nước
Anh hái những lá cỏ mật
Thả xuống sông làm thuyền
Hồn ngồi lên thuyền
Mắt níu bờ da diết
Đê kè thổ đất
Thương nhớ lòa tròng
Thương nhớ không bật khóc
Làm sao nước mắt xuống thuyền
Tiễn cha về cực lạc
Anh nghe thoáng một triền gió ngát
Sông Cái mỉm cười
Từng đàn cỏ mật chèo khua…

Continue reading Sông Cái Mỉm Cười

Dòng Sông Tình Yêu

 

(Cảm nhận nhân đọc bài thơ: “Tặng tình” của nữ sĩ Lý Phương Liên)

TẶNG TÌNH

Ai làm cầu bắc qua sông
Cho bờ em lại phải lòng bờ anh
Ai cho chim cả trời xanh
Để đầy tiếng hót trên cành yêu đương
Ai cho thuyền vượt sóng cồn
Anh bẻ lái, em giương buồm đi xa…

Thơ nào nói đến đôi ta
Nghe tình yêu đã chảy ra cuộc đời

(Rút trong tập CA BÌNH MINH, NXB Văn học năm 2011)

Continue reading Dòng Sông Tình Yêu

Nặng trĩu đỉnh Mẫu Sơn

Dường như cái giá lạnh của mùa đông đối với nhiều người Hà Nội vẫn chưa đủ “đô”, và họ thường lên các vùng núi phía Bắc lúc cuối năm để còn được chứng kiến tuyết rơi, nước đóng băng… Nhà giáo & nhà văn Chu Sơn là một trong những người thích “chơi ngông” như vậy!

Nhân một lần tới đỉnh Mẫu sơn vào dịp mà ngay giữa Thủ đô mọi người phải mặc áo đại hàn, Chu Sơn đã “gặt hái” được hai “bông hoa thơ” về Tuyết và Hoa Layơn. Đều là cảm hứng về sự cô đơn, sự lãng quên, song “Tuyết đỉnh Mẫu Sơn” mới chỉ là sự gợi mở, gợi hứng, còn “Hoa Layơn đỉnh Mẫu Sơn” lại như một sự tổng kết, sự suy ngẫm của anh về nhân tình thế thái…

Continue reading Nặng trĩu đỉnh Mẫu Sơn

Hãy Cầu Khẩn Tình Yêu – Abu-Said Abil-Kheir

Shaikh Abu-Said Abil-Kheir (967-1049) là một thi sĩ Hồi giáo Sufi. Thơ của Abu-Said nhấn mạnh vào hoàn toàn tan biến trong Tình Yêu Thiêng Liêng, hòa nhập hoàn toàn vào Thượng đế. Abu-Said thường tự gọi mình là “Không ai, Con của Không Ai” (Nobody, Son of Nobody) để diễn tả ‎ý niệm huyền nhiệm của hoàn toàn hòa nhập và biến mất vào Thượng đế, không để lại một dấu vết nào của “Tôi”.

Đó cũng là khái niệm omnipresent God trong Ki tô giáo–Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa ở trong ta–và In Christ–ta ở trong Chúa–do đó ta với Chúa là một.

Và đương nhiên là chẳng xa xôi gì với khái niệm nhất nguyên–tất cả là một, là Không–của Phật gia.

Bài thơ “Hãy Cầu Khẩn Tình Yêu” nói đến sự thông thái của “chỉ một trang trong quyển sách yên lặng của trái tim bạn” so với các học vấn kiêu căng và lảm nhảm kiến thức ở đời. Và điều kiện đầu tiên để được “quyển sách yên lặng của trái tim” là  Tình yêu — hãy cầu xin cho ta có được một mảnh của Tình Yêu Thiêng Liêng trong tim ta.

Từ “Người Bạn” (the Friend) trong bài này là Thượng đế.

Để hiểu thêm bài thơ “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử

 

Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
– Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây…
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây…

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng.
– Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?

Hàn Mặc Tử

Continue reading Để hiểu thêm bài thơ “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử

Bóng dáng một thời và thông điệp vượt thời gian

 

TẦU ĐIỆN ĐÊM

Tầu chạy cuốn đêm đông
Chở độc một người khách
Gió trong khoang chật ních
Run cầm cập môi hôn

Đèn đôi ngọn lom đom
Nhợt nhạt vàng mệt mỏi
Người lái tầu thở khói
Dựng hờ cổ áo bông

Phố như một dòng sông
Tầu trôi ngang qua cửa
Leng keng chuông gọi đỗ
Khách mơ hồ xuống ga

Tầu ngược về Thụy Khuê
Lao nhanh trong giận dỗi
Tội nghiệp chuyến tầu cuối
Gió toàn là gió hoang

Tầu mất hút cuối đường
Cây rơi vài phiến lá
Tầu về ga tầu ngủ
Khách biết ga nào về?

(thơ nguyễn nguyên bảy)

Continue reading Bóng dáng một thời và thông điệp vượt thời gian

Hé mở vài khoảng đời trong Kinh Thành Cổ Tích

( Thử bình ba bài thơ * của Nguyễn Nguyên Bảy)

Trong thế giới của “Kinh thành cổ tích” mà NNB vẽ ra có biết bao con người, sự kiện, biểu tượng, cùng những vẻ đẹp đến nao lòng mà nhà thơ chiêm ngưỡng và tự nguyện ngợi ca suốt đời… Ba bài thơ sau đây, do những người đọc yêu thơ anh chọn lựa ra và có ước mong rất đáng yêu đáng trọng là muốn được hiểu thêm về cái Thật – cái Thiện – cái Đẹp của chúng, nằm trong nguồn mạch cảm hứng nhất quán và sâu lắng nhất của thơ NNB – từ những ngày xa xưa anh đi trên “con thuyền Trương Chi”….


1. XÓM BÃI

Nước lên ngập xóm bãi bồi
Mặt đê cỏ chiếu màn trời ngủ mê
Mưa trông nước rút lội về
Rơm bùn trát lại tứ bề vách xiêu
Thủy tinh với nỗi hận yêu
Cuồng làm chi mãi để điêu đứng đời
Đừng nộ thêm nữa nước ơi
Bắt làm sao được người rời bãi sông
Nước dâng cao mãi được chăng?
Bờ đê cô gái cười vang thúng thuyền

Continue reading Hé mở vài khoảng đời trong Kinh Thành Cổ Tích

Đọc “Lời Thề Lá Sen”

 

Nguyễn Khôi bình “Lời Thề Lá Sen” của Nguyễn Đăng Luận

Tháng 7, Thi nhân về quê, tới Ao Sen đầu làng…vừa mùa Sen nở lục biếc chen hồng, lòng bật lên một “Ý Xưa” (cổ ý) :

    Sen lá như dù biếc
    Sen hoa tựa má đào
    Nhớ ai chưa gặp mặt
    Thơ thẩn mãi bên ao
    (Phù Thúc Hoành)

“Ý Xưa” là lối thơ tả tình theo tứ thơ cổ, nên thường gọi “cổ ý”. Gặp cảnh sinh tình nảy ra ý thơ…với cái thói đa tình của Thi nhân xưa nay đều thế. Ở Phù Thúc Hoành (Đại Việt-đời Lê) thấy Sen trên ao mà người thì chưa thấy vẫn đẻ ra một tứ thơ lạ “nhớ ai chưa gặp mặt” rất phi lý nhưng lại thật là thơ để Thi sĩ có cái cớ “thơ thẩn mãi bên ao”…

Continue reading Đọc “Lời Thề Lá Sen”