Trên bờ cát trắng vương màu nắng
Từng bước chân êm dãi lụa mềm
Gió ru thổi nhẹ mơn man khẽ
Sóng vỗ trao nhau mối tình đầu
Tàu buông neo đợi chờ ra khơi
Từng đợt sóng tràn òa vỡ tan
Lướt đùa trong gió con thuyền nhỏ
E ấp tầng mây ánh nguyệt ngày
Đầy vơi sóng vỗ lời tình hát
Cát trắng nhuộm vàng hạt nắng rơi
Vời tay hái nhẹ trăng mộng ảo
Dạo khúc lắng sâu mối tình đầu
Nắng chiều nghiêng nhẹ bờ vai
Khơi lòng viết lại vần thơ tình đầu
Dẫu rằng nắng vốn hai màu
Vần thơ ta nắng biết là một thôi
Minh Tâm























