Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, mình có 4 cậu em trai sàng lứa nhau và đều nhỏ hơn mình một tuổi.
Chữ ‘’em trai’’ dùng cho những cậu bé, là ruột rà bà con họ hàng có, và là bạn bè nhưng có tuổi nhỏ hơn mình. Những cậu em trai này đêu có liên hệ, và liên lạc với mình từ hồi mới quen biết đến giờ, và đến hôm nay vẫn nằm trong lòng mình vỏn vẹn như thế, là những cậu em trai.
Sự tiếc – Công tử nhà quê học đòi làm trưởng giả!
Accordion (hay Accordéon) là đàn Phong cầm, một nhạc cụ bộ hơi ít được người Việt sử dụng.
La Llorona ( phát âm: La Yoh Roh Nah) là một huyền thoại ma quái của người Mêxicô gốc Tây Ban Nha.
Viết giới thiệu về bài hát của chính mình xem ra không dễ chút nào vì dễ làm mọi người tưởng là mình…khoe 😀 (Xấu hổ chết đi được!)

Chuyện những bài thơ phổ nhạc là điều rất bình thường ở Việt Nam, thường là khi nhạc sĩ gặp một bài thơ cảm thấy “tâm đắc”, “ưng ý” là sẽ khoác cho nó một chiếc áo mới, thổi vào bài thơ một sức sống mới, một linh hồn và diện mạo mới.


Thuở những năm đầu thập niên 1970, tình cờ có được tập nhạc “17 tình ca bất tử” do NS. Phạm Duy soạn lời Việt.
Sóng sông Danube là điệu valse được nhà soạn nhạc Iosif Ivanovici (1845–1902) biên soạn vào năm 1880, và nó đã trở thành một trong những giai điệu Romanian nổi tiếng nhất trên thế giới. Ở Mỹ, nó thường được biết đến với cái tên The Anniversary Song.
Trước khi tan biến và hòa nhập hoàn toàn vào Việt Nam, người Chăm đã từng tạo dựng một xứ sở Champa hùng mạnh.
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1945, tại Quảng Trị, theo học âm nhạc tại Trường Quốc gia âm nhạc Huế năm ông 20 tuổi. Ông bắt đầu sáng tác vào cuối thập niên 1960. Tuyển tập đầu tiên của ông Hát trong dòng sông xưa được xuất bản năm 1970.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sinh năm Giáp Dần (1974). Là một kiến trúc sư nhưng sau những sáng tác như “Bà tôi”, “Giọt sương bay lên”, anh được coi như một “hiện tượng” dù anh chưa bao giờ nghĩ mình là nhạc sĩ.