Câu chuyện về Ya Suy có thể được xem như.. chuyện cổ tích thời hiện đại, từ một cậu bé nông dân người dân tộc Churu sau cuộc thi Thần tượng âm nhạc bỗng bất ngờ đăng quang ngôi vị quán quân và nghiễm nhiên trở thành ca sĩ.
Vậy mà ít người biết rằng – Ya Suy – sau khi đăng quang, đã không biết phải bắt đầu từ đâu. Không quen biết ai trong giới âm nhạc và không được ai quan tâm, giúp đỡ. Nhiều lúc cậu đã phát khóc và nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, bỏ giấc mơ thành thị để về quê làm rẫy. Continue reading Về với lúa..→
Lâu lắm mình mới xuất hiện trở lại trên “Dotchuoinon”, dù thỉnh thoảng vẫn ghé xem bài.
Có câu chuyện vui muốn kể cùng các bạn. Đêm 19/3/2014 vừa rồi, mình đã kết hợp và tổ chức thành công một đêm giao lưu (nhỏ) với Nhạc sĩ Y Phôn K’Sơr.
Nhạc sĩ Y Phôn sinh năm 1961 tại buôn Sek, Huyện Ea H’leo. Tuổi thơ anh lang thang khắp những buôn làng nghèo khó cùng cha – Y Lap Kpa – một nghệ nhân dân gian, trong tất cả những đêm lễ hội. Continue reading Đêm giao lưu cùng nhạc sĩ Y Phôn…→
Dưới đây là 2 bài nhạc Làng Mai cho buổi sáng và buổi tối. Mời các bạn cùng nghe nhé.
Chúc chúng ta một ngày chánh niệm.
Thu Hương,
*****
Bài kinh buổi sáng
Pháp thân đang mang ánh sáng buổi sáng.
Trong chánh niệm, trái tim chúng ta bình an, nụ cười mỉm được hé giữa môi
Đây là ngày mới. Chúng ta nguyện đi qua trong chánh niệm.
Trong đám bạn bè từ thủa ấu thơ của mình, có một vài bạn có nỗi đau mất người thân từ khi còn nhỏ. Khi mình học cấp 3, bố của Chim Xinh bị đột quy và cho đến nay đã ngồi xe lăn được mười mấy năm. Rồi đến khi mình học đại học bố của Bi Tồ qua đời vì ung thư.
Thời gian đó, tụi mình có nhiều khi ngồi lvới nhau và biết rằng, tụi mình đọc truyện hay thường nghe loáng thoáng ai đó có người thân qua đời thấy thương tiếc nhưng cũng chưa cảm nhận được hết nỗi đau đau đó. Bây giờ, chúng ta đang chứng kiến thực sự nó xảy ra với mình đây.
Khi đó mình rất thương bạn nhưng mình biết là mình vẫn chưa hiểu được hết nỗi trống vắng mất mát người thân của bạn. Tụi mình vẫn hồn nhiên tung tăng khắp nơi nhưng từ lúc đó mình luôn có cảm giác mơ hồ nếu mà điều này xảy ra với mình thật thì mình phải làm sao.
Cho đến cái ngày mà mình phải đối mặt với cái điều đó thật là chỉ chút xíu nữa thôi là mình đã mất đi mẹ mình, người yêu thương mình nhất đời và quan trọng trên đời với mình.
Mẹ bị đột quỵ, hôm đưa vào bệnh viện cấp cứu, ngồi trên xe cứu thương trong đầu mình chỉ biết là điều mình lo sợ nó đang xảy ra đây ngay lúc này. Mình đang phải đối mặt với nó đây. Mình không biết phải làm sao. Lúc đó mình không nghĩ gì cả, mình chỉ cố gắng giữ cho mình không khóc để bình tĩnh.
Đêm hôm trước mẹ mình đi cấp cứu thì ngày hôm sau đúng vào ngày cưới của bạn Bi Tồ. Mình không kịp làm gì cả chỉ kịp nhắn tin cho Chim Điên “Mai tao không đi đám cưới được rồi. Mẹ tao đang cấp cứu ở bệnh viện. Cầu nguyện cho mẹ nhé”. Hôm sau Chim Xinh đang ở Anh gọi điện ngay về cho mình, nhưng mình mệt quá cũng chưa nói được gì.
Hồi đó thực sự mình cũng không biết cầu nguyện thế nào, chưa bao giờ cầu nguyên hay đọc bài kinh nào. Trong mấy đêm đầu tiên trông mẹ bằng cách lặp đi lặp lại câu “cầu trời Phật và các thánh thần che chở cho mẹ con qua khỏi”. Và mình tin là phép lạ đã đến. Mẹ mình đã qua khỏi.
Đó là thời gian mình nhận ra mình đã sống ích kỷ, bỏ quên gia đình hai mươi mấy năm. Mẹ đã dành cả đời cho mình thì việc mình nghỉ học, nghỉ làm vài tháng, đến một năm để chăm mẹ cũng không thấm vào đâu. Và đó cũng là thời gian mình nhận ra và biết là mình vẫn sẽ không dừng lại ở đây, mình vẫn sẽ tiếp tục đi. Mình phải học cách chăm sóc bản thân, và mẹ cũng phải sống và chăm sóc lấy chính mình.
Thời gian đầu mẹ hồi phục, thậm chí là có lúc mình nghĩ đến thời gian đầu cần mượn cái xe lăn của bố Chim Xinh để cho mẹ mình. Mình tin là gia đình mình được trời Phật phù hộ. Mẹ mình rất nghị lực tập luyện và vượt qua được mà không phải ngồi xe lăn.
Cho đến giờ, nhiều tối ở trường về khá thường xuyên mình chứng kiến những chiếc xe hú còi đến để cấp cứu những cụ già sống cô đơn ở hàng xóm quanh mình. Điều này không có gì lạ ở các nước phương Tây. Mình vẫn không khỏi nhức nhối nhưng thầm tạ ơn vì ba mẹ mình ở nhà có các anh chị chăm sóc và biết cách tự chăm sóc mình mà không phải sống cô đơn như người già ở đây.
Mình có thể rất hùng hổ không sợ cái chết của chính mình nhưng mình biết là mình chưa đối mặt được với cái sự thực mà một ngày mình biết chắc nó sẽ xảy ra.
Chúc cả nhà sống tốt khi vẫn còn cha mẹ.
Thu Hằng
*****
I turn to you
When I’m lost in the rain
In your eyes I know I’ll find the light
To light my way, when I’m scared losing ground
When my world is going crazy you can turn it all around
And when I’m down you’re there pushing me to the top
You’re always there giving me all you’ve got
For a shield, from the storm for a friend, for a love
To keep me safe and warm, I turn to you
For the strength to be strong, for the will to carry on
For everything you do, for everything that’s true, I turn to you
When I lose the will to win
I just reach for you and I can reach the sky again
I can do anything ’cause your love is so amazing
‘Cause your love inspires me
And when I need a friend you’re always on my side
Giving me faith taking me through the night
For a shield, from the storm, for a friend, for a love
To keep me safe and warm, I turn to you
For the strength to be strong and for the will to carry on
For everything you do I turn to you yeah
For the arms to be my shelter through all the rain
For truth that will never change for someone to lean on
But for a heart I can rely on through anything
For the one who I can run to oh I turn to you
For a shield from the storm, for a friend, for a love
To keep me safe and warm, I turn to you
For the strength to be strong, for the will to carry on
For everything you do, for everything that’s true
For everything you do, for everything that’s true, I turn to you
“We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love… and then we return home.”
Tạm dịch:
“Tất cả chúng ta là những vị khách viếng thăm nơi này ở thời gian này. Chúng ta chỉ đi qua nơi đây mà thôi. Mục đích của chúng ta ở đây là để quan sát, để học hỏi, để lớn lên và để yêu… và sau đó chúng ta sẽ trở về ngôi nhà của mình”. Continue reading Ở trọ→
Bài hát này diễn tả một nét đẹp của văn hoá Hồi giáo – Đọc Bismilla trước và sau mỗi hành động, việc làm trong cuộc sống. Ví dụ: Đọc Bismilla trước và sau khi ăn, trước và sau khi ngủ, trước và sau khi đi ra ngoài đường…
Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Kitô giáo.
Nguyên nghĩa của “Hồi giáo” trong tiếng Ả Rập là Islam và có nghĩa là “vâng mệnh, quy phục Thượng Đế”. Người theo Islam, trong tiếng Ả Rập gọi là Muslim. (Wikipedia)
Mình nhớ là những năm 90s, hồi mình còn nhỏ tí xíu, mình rất thích nghe chị Hồng Nhung hát. Những bài về Hà Nội như là “dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội” đôi khi được đài truyền thanh và truyền hình phát đi phát lại nhiều lần khiến giọng ca của chị một cách vô thức rơi vào tâm trí người nghe rất dễ dàng. Mình còn nhớ khi mình khoảng 5 tuổi, mình thấy chị Hồng Nhung hát “cô bé vô tư”, chị đi một chiếc giày rất xinh, hát rất hay, mình nghe rồi chỉ lên TV hỏi bố:
Trong cùng một ngày mà mình nhận được tin từ hai cô bạn ở hai nước khác nhau nói rằng phải chia tay người yêu. Một cô ở Đức chia tay người yêu khi anh này học xong trở về một nước nghèo ở Nam Mỹ. Một cô ở Bồ chia tay người yêu để trở về Đức làm việc với một công việc rất tốt và đầy hứa hẹn. Nghe thực là thú vị nhưng cũng rối rắm. Các mối tình bây giờ cứ xuyên biên giới vậy đấy và cũng xuyên tim người ta nhiều nhiều.
Quang Dũng là một ca sĩ với giọng ca trầm và có nhiều nét suy tư, khi nghĩ đến những bài hát mà anh thể hiện, mình thấy cả một tâm hồn sâu lắng. Đâu đó là những yêu thương của một người đàn ông khép kín bên trong hay tâm sự về một người phụ nữ mà mình thương mến đồng cảm. Cái nhẹ nhàng trong những bài hát ấy khiến người ta tưởng là dễ quên mà cũng rất lắng đọng. Hạnh phúc là những chuỗi hạt được sâu bằng những giây phút hân hoan hằng ngày.
Chiều nay khi mình đọc lại bài thơ “Tự hát” mà Xuân Quỳnh viết, mình thấy cái bao la mà rất đời thường của một người phụ nữ với những mơ ước giản dị “biết yêu anh và biết được anh yêu”, Continue reading Còn ta với nồng nàn→
Đây là clip nằm trong chiến dịch “Because who is perfect? Get closer” (Vì ai là người hoàn hảo? Hãy gần nhau hơn) do Pro Infirmis – một tổ chức từ thiện vì người khuyết tật ở Thụy Sĩ – thực hiện.
Mình nhớ hồi còn nhỏ đọc báo có một đoạn tin về một tờ báo nước ngoài như sau:
Tổng biên tập một tờ báo nhận được một phản hồi từ độc giả: Các ông viết bài và có rất nhiều thông tin nhưng tôi chẳng nhớ được những gì các ông viết và đưa tin hàng ngày.
Hôm nay mời các bạn thưởng thức giai điệu quan họ truyền thống của Việt Nam. Những giai điệu này kết hợp với âm nhạc giao hưởng hiện đại của phương Tây.
Mình thấy đây là một cách làm mới sáng tạo rất hay để đưa âm nhạc truyền thống của Việt Nam như ca trù, quan họ, tuồng chèo giới thiệu tới người trẻ và thế giới. Continue reading Giao hưởng quan họ→