Chào các bạn,

Chúng ta dạy học trò, dạy con cái, dạy em út, dạy người cấp dưới, dạy đệ tử cách sống hàng ngày—khiêm tốn, thành thật, yêu người, can đảm, dịu dàng, trí tuệ… Và chúng ta có đủ những bài giảng mo-ran dài dằng dặc của chính ta, cũng như những bài giảng cổ truyền của các bậc đại sư đã được truyền tay qua nhiều thế hệ, để làm khí cụ trợ giảng.
Nhưng tất cả những thứ đó chỉ có thể làm 10% việc dạy. 90% của việc dạy là cách sống của chính ta. Cách sống của ta có “dạy” điều miệng ta “dạy” không? Nếu miệng ta và các bản văn ta trao tay dạy A+, mà cách sống của ta nói A-, thì đương nhiên là các học trò của ta chỉ học A-.








