All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Daily English Discussion-7/29/09-Problem at Tam Tòa church

Hi everyone,

The war demise of Tam Toa church is saved the government as a historical landmark–to stand as the evidence of war, or “war crime.”

The parishioners of Tam Toa want to have the church back. It seems the government has talked about giving them land to build another church, but the parishioners just want that old church.

Therefore conflict. And now some parishioners are arrested.

Here is the news.

Chứng tích chiến tranh tháp chuông Tam Tòa trở thành ‘điểm nóng’

Việc hơn 200 giáo dân tổ chức dựng nhà nguyện tại khu chứng tích ở Đồng Hới sáng 20/7 làm bị thương hai cảnh sát, được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho là: “lợi dụng giáo dân để gây áp lực với chính quyền”. 7 người đã bị bắt.

Nhà thờ Tam Tòa được Giáo hội Công giáo xây dựng năm 1886 nhằm phục nhu cầu sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn Đồng Hới. Năm 1965, nhà thờ bị một trận bom đánh sập, chỉ còn lại phần tháp chuông với chi chít vết đạn bom Mỹ. Năm 1997, Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa được tỉnh Quảng Bình công nhận là di tích lịch sử văn hóa, chứng tích tội ác chiến tranh, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sáng 20/7 khoảng 200 giáo dân, chủ yếu từ các huyện khác trong tỉnh Quảng Bình và một số nơi khác đã đưa nguyên vật liệu tổ chức xây dựng tại khu chứng tích chiến tranh. Trong một giờ, ngôi nhà 4 vì kèo bằng sắt, mái tôn được dựng xong, chuẩn bị làm lễ khánh thành.

Ngày 28/7, thiếu tướng Hoàng Kông Tư (Tổng cục phó Tổng cục An ninh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an) cho biết, được nhân dân trong vùng thông báo, các cơ quan chức năng thành phố Đồng Hới đến ngay hiện trường yêu cầu dừng việc xây dựng trái phép do vi phạm Luật đất đai, Luật Di sản văn hóa…

Tháp chuông nhà thờ với chi chít vết đạn bom Mỹ được công nhận là chứng tích tội ác chiến tranh. Ảnh: VTV

Theo ông Tư, trong khi quần chúng tháo dỡ, một số người đã la hét, có hành vi ngăn cản, gây rối, dùng gạch đá, gậy gộc để tấn công một số người dân không theo đạo. Đám đông làm bị thương 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Để bảo vệ trật tự, lực lượng công an đã bắt một số trường hợp quá khích, có hành vi nguy hiểm để ngăn chặn ẩu đả.

Chiều 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Hới khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng tại khu vực di tích, chứng tích chiến tranh Tam Tòa”. Cùng ngày, 7 người liên quan bị khởi tố, bắt để điều tra tội gây rối trật tự công cộng gồm các ông, bà: Mai Xuân Thú (56 tuổi), Cao Thị Tình (52 tuổi), Nguyễn Quang Trung (36 tuổi), Mai Lòng (23 tuổi), Hoàng Hữu (54 tuổi), Hoàng Thị Tý (21 tuổi) và Nguyễn Văn Dần (35 tuổi).

Ảnh: Nhân Dân

Ngày 24/7, tỉnh Quảng Bình có văn bản gửi Tòa giám mục địa phận Vinh thông báo phản đối “việc dựng nhà trái phép” tại khuôn viên chứng tích chiến tranh – tháp chuông nhà thờ Tam Tòa.

“Những vi phạm nói trên của giáo dân ở các địa bàn, không thể các linh mục quản xứ không biết, điều đó cho thấy có sự lợi dụng giáo dân để gây áp lực với chính quyền”, Phó chủ tịch UBND Quảng Bình Trần Công Thuật khẳng định.

Phúc đáp công văn trên ngay trong ngày, thay mặt Tòa giám mục Xã Đoài, linh mục Phạm Đình Phùng, Chánh văn phòng cho rằng, giáo dân Tam Tòa không vi phạm pháp luật khi dựng lán che trên nền nhà thờ Tam Tòa; việc dựng lán (dài 9 m, rộng 6 m, lợp tôn) không phải là nhà kiên cố nên không phải báo cáo, xin phép… Họ yêu cầu thả hết những giáo dân bị bắt giữ.

Tuy nhiên cơ quan điều tra khẳng định, một số linh mục thuộc Tòa Giám mục Xã Đoài đã vi phạm pháp luật, vu cáo và kích động giáo dân kéo về thành phố Đồng Hới cầu nguyện để phản đối công an, kích động chiếm khu Chứng tích chiến tranh Tháp chuông Tam Tòa.

Là người trực tiếp tham gia hỏi cung những người bị bắt giữ, ông Tư cho biết, các bị can đã thừa nhận việc vi phạm pháp luật, đồng thời khai ra một số người đứng đằng sau, kích động tổ chức gây rối.

“Có đối tượng đã bỏ trốn, tuy nhiên việc bắt những người này chỉ là yếu tố thời gian”, một cán bộ điều tra cho hay.

Năm 1997, Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa được tỉnh Quảng Bình công nhận là di tích lịch sử văn hóa, chứng tích tội ác chiến tranh, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tại biên bản ghi nhớ ngày 23/10/2008, UBND tỉnh Quảng Bình và Tòa Giám mục Xã Đoài cùng thống nhất: Khuôn viên nhà thờ Tam Tòa cũ hiện là chứng tích tội ác chiến tranh. Hai bên sẽ giữ nguyên và tôn tạo nhằm bảo vệ cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Giáo hội có nhu cầu xây dựng cơ sở thờ tự, thì làm thủ tục xin cấp đất theo đúng quy định, trên cơ sở quỹ đất của địa phương và quy hoạch tổng thể thành phố Đồng Hới.

Theo giới chức, UBND tỉnh Quảng Bình đã cho phép giáo dân TP Đồng Hới sinh hoạt tại số 58 đường Nguyễn Du, TP Đồng Hới. và chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét chấp thuận cho thành lập tổ chức cơ sở giáo hội tại TP này. Đồng thời tìm địa điểm để giới thiệu đất cho tổ chức Giáo hội. Hiện đã có 5 địa điểm được giới thiệu nhưng Tòa Giám mục Xã Đoài (Nghệ An) vẫn chưa chấp nhận.

Xuân Hoa


What is your opinion?

Whatever your opinion is, please be gentle with your language.

Have a great day!

Hoanh

Sức mạnh trong tĩnh lặng,

Chào các bạn,

Không cần phải l‎ý giải dài dòng thì ai trong chúng ta cũng biết là khi gặp vấn đề, nếu ta bình tĩnh suy tính đối phó thì kết quả tốt hơn là lo sợ, run rẩy, hồi hộp, kích động. Nếu các bạn học võ, thì điều quan trọng số một, và là điều khó dạy võ sinh nhất, là bình tĩnh khi đối diện với địch thủ hay hiểm nguy. Rất nhiều võ sinh, và cả rất nhiều võ sư, đã nói: ‘Ước chi tôi có thể bình tĩnh như sách nói.”
calmness1
* Khi chúng ta hồi hộp, lo lắng, sợ hãi hay tức giận, não bộ chúng ta chuyển sang vị thế chuẩn bị “đánh hay chạy” (fight or flight). Đây là bản năng phòng thủ tự nhiên ta đã có từ trong gene hàng triệu năm trước. Não bộ bơm ngay một lượng adrenaline lớn làm tim đập nhanh, hơi thở mạnh, các mạch máu thu nhỏ, máu đặc hơn lúc bình thường, các giác quan thu hẹp lại trong trạng thái người ta gọi là “tầm nhìn trong đường hầm” (tunnel vision), thấy (và nghe) chỉ một điểm ta tập trung vào, và không thấy không nghe được điều gì khác. Khả năng phản ứng với cái mình thấy và nghe trong “đường hầm” đó thì nhanh, nhưng khả năng suy xét trong toàn cảnh thì yếu, vì không thấy và không nghe được toàn cảnh. Và khả năng phân tích lý luận bình thuờng cũng biến mất. Hầu như toàn năng lực của não bộ chỉ tập trung vào một điểm: Chạy hoặc đánh.

Bởi biết được nhu cầu phải hiếu biết toàn cảnh để chiến đấu có hiệu quả, cho nên các võ gia hiểu rõ tầm quan trọng của đức điềm tĩnh, tức là tầm quan trọng của việc chiến thắng ảnh hưởng của adrenaline khi đối diện nguy hiểm. Vì vậy, toàn bộ con đường võ sĩ đạo của võ học mọi nơi đều nhắm đến điều này: Đức điềm tĩnh. Ví dụ:
calmness
• Khiêm tốn: Gập mình chào hỏi cung kính với bạn đồng môn và các thầy cô. Chào từ tốn chậm rãi lễ độ, ăn nói cung kính lễ độ, thì rất khó cho adrenaline làm cho mình nhảy choi choi.

• Trước khi thi đấu, chào nhau tử tế, đôi khi còn thi lễ rất màu mè, kể cả múa chầm chậm như trong võ Thái Lan. Đây là cách để chậm lại, bình tĩnh lại, chống lại cơn bão ồ ạt của adrenaline.

• Ngồi xếp bằng, tập trung hít thở, tập khí công: Gia tăng công lực là chuyện nhỏ, tập tâm tĩnh lặng đến mức adrenaline không làm cho tâm xung động là chuyện lớn.

• Tập chiến đấu thường xuyên, để không còn biết sợ và adrenaline không có cơ hội làm việc.

• Nhịn nhục bỏ đi, hay lý giải nhỏ nhẹ: Để giải quyết vấn đề mà không cần phải đặt mình vào vị thế có thể bị adrenaline điều khiển. Hơn nữa, nói chuyện nhỏ nhẹ trước khi phải đánh nhau cũng làm cho adrenaline không có dịp dấy lên sớm.

* Đối phó với những khó khăn từ bên ngoài hay từ trong tâm ta cũng thế. Nếu tâm ta không tĩnh lặng, ta không thể thấy được toàn cảnh, chỉ thấy được một điểm trong “đường hầm,” cho nên mọi tính toán thường sai. Mà mỗi ngày chúng ta có cả trăm ly’ do để mất điềm tĩnh: kẹt xe trễ giờ, mấy email messages nói móc, một người làm chung phòng ghen tị, bị ai đó phê phán, bị ai đó đâm sau lưng, có vấn đề trong liên hệ tình cảm, căng thẳng vì chạy đua với công việc và cái đồng hồ, có vẻ như không đạt được mục tiêu tam cá nguyệt này, chuyện bất công thấy dọc đường, chuyện vô ly’ thấy trong chính sách, tin xấu trên TV… Nói chung là ai trong chúng ta cũng có đủ ly’ do để bị xung động, để mất điềm tĩnh trong ngày. Cho nên tĩnh lặng để luôn luôn sáng suốt thấy được toàn cảnh không phải là điều dễ dàng, nếu ta không quan tâm nghiên cứu và xây dựng đức điềm tĩnh.

Thế thì, làm thế nào để giữ được điềm tĩnh trong ngày?

1. Ngăn chận xung động, không cho đến trong các công việc hàng ngày

Lịch làm việc thong thả. Phần lớn stress trong ngày đến vì ta cố nhét nhiều quá vào lịch làm việc. Chậm lại môt tí, và làm lịch thư thả một tí. Ví dụ: Nếu có cuộc họp quan trọng ở cách nơi mình làm 30 phút, thì dành 40 phút để di chuyển. 10 phút để trừ hao kẹt xe bất thường. Nếu bị kẹt xe mình không stress. Bước vào một cuộc họp quan trọng với stress là rất tai hại.

Nếu làm lịch thư thả lại, ta có thể làm mất đi ít nhất là 80% số lượng stress trong ngày.

Thông tin tốt. Nếu bị kẹt xe, gọi ngay cho đối tác cho biết là có thể đến trễ vì bị kẹt xe bất thường. Thế thì sẽ giảm stress.

Thông tin tốt còn có nghĩa là nên nói chuyện thường xuyên để sếp biết tình trạng của mình thế nào, và khi sếp cho thêm việc mới thì cũng nói rõ với sếp, vì thời khóa biểu của mình, ưu tiên thời gian sẽ thế nào và vận tốc mình sẽ như thế nào.

Làm sạch mặt bàn. Buổi sáng vào, thường có đủ mọi chuyện chờ sẵn trên bàn, và ta thì cũng chưa nóng máy. Dùng một tiếng đồng hồ đầu tiên để làm cho nóng máy, bằng cách giải quyết hết các chuyện lặt vặt. Khi hết các chuyện lặt vặt, chỉ còn một hai chuyện lớn, thì ta cảm thấy thoải mái hơn là “còn cả chục chuyện phải làm.”

Từ từ giải quyết khó khăn. Gặp chuyện gì khó quá, nếu không bắt buộc phải làm gì đó ngay lập tức, thì chậm lại, để đó, làm việc khác, để cái đầu có dịp suy nghĩ từ từ.

Nếu trong lòng không biết nên qu‎yết định cách nào, thì đừng làm quyết định gì cả. Nếu cần thì quyết định cách “mua thêm thời gian” để suy nghĩ thêm—quyết định vô thưởng vô phạt để có thêm thời gian, đợi lúc cảm thấy khá chắc chắn trong lòng thì hãy quyết định.
calmness2
Để dành càng nhiều lựa chọn càng tốt. Không nên quyết định kiểu “đốt cầu” (burn the bridge) nếu không bị bắt buộc làm thế, vì mình không thể biết được là trong tương lai mình có thể phải đi ngược lại chiếc cầu đó. Không nên đóng bất kỳ cánh cửa nào vĩnh viễn, nếu mình không bị bắt buộc phải làm thế. Càng có nhiều cửa để mở cho tương lai, càng có nhiều tự do, và càng ít stress cho mình.

Các tuyên bố cực đoan thường đóng cửa vĩnh viễn không cần thiết. Ví dụ: Tôi thề không đội trời chung với người Hồi giáo (hay nguời Công giáo, hay người Công Sản, hay người gì gì đó). Hay “Tôi thề không bao giờ gặp mặt cô ấy nữa” (Làm sao biết hết quyền lực của tiếng gọi com tim được? 🙂 Đừng thề thốt chỉ trong một phút giận mất khôn :-)).

Trên đường luôn luôn có ổ gà hoặc người lái xe ẩu. Nghĩa là công việc luôn luôn gặp trở ngại lớn nhỏ thường xuyên. Chẳng lý do gì bạn phải stress khi gặp trở ngại. Đó chỉ là chạy phải ổ gà thôi. Thực ra, bạn được trả công chỉ để giải quyết trở ngại. Trở ngại chính là túi tiền của bạn. Nếu mọi việc trôi chảy như tính toán, không có trở ngại, thì người ta đã dùng computer hết rồi, còn đâu việc cho con người làm.
.

2. Tập cho được một nội lực tĩnh lặng thành bản tính của mình.

Cái nhìn ưu ái về cuộc đời. Yêu mình, yêu người, và yêu đời. Càng yêu, ta càng ít bị stress. Tình yêu là phương thuốc chống stress nhiệm mầu.

Làm thế nào để biết mình đang yêu mình, yêu đời và yêu người ? Thưa, người đang yêu thì thấy cái đẹp nhiều hơn. Người đang ghét thì thấy cái xấu nhiều hơn.

Thành thật. Người không thành thật, hay nói dối, rất khó mà yêu ai thực, kể cả yêu chính mình.

Khiêm tốn. Người khiêm tốn thì có cái tôi như quả bóng bằng nilon xốp, xe cán lên dễ dàng, nhưng sau đó thì lại vẫn nguyên vẹn là quả bóng. Người có cái tôi lớn thì như là quả bóng cứng bằng đất hay xi măng, có thể bị vỡ khi bị đụng cái cứng hơn. Mà nếu không vỡ thì cũng làm đổ bể những quả bóng cứng khác khi đụng chạm. Nói chung là có tổn thương, không mình thì người khác, hoặc cả hai.

Làm quen với tĩnh lặng thường xuyên. Mỗi ngày bỏ ra 10 hay 15 phút sống với tĩnh lặng—ngồi thiền, cầu nguyện, hay nhìn sao trên trời.

Tin vào một quyền năng công bình cao hơn con người. Thượng đế, Chúa, Phật, hay một luật vay trả tự nhiên. Hãy nhìn thẳng vào sự thật: Nếu ta chỉ tin vào con người thuần túy, thì hơi khó đấy, với đủ mọi loại ma đạo quanh ta.
calmness4
* Tóm lại, ngạn ngữ tây phương nói, “Đời là tranh đấu.” Mà trong tranh đấu thì đức điềm tĩnh là yếu tố quan trọng số một. Đây không phải là triết ly’‎ lăng nhăng. Đây là kinh nghiệm học hỏi của mấy nghìn năm vũ thuật, của tất cả mọi võ gia trong thiên hạ.

Để kết luận, chúng ta hãy nghe James Allen nói trong quyển sách đã thành kinh điển của ông, As a Man Thinketh (Khi Con Người Suy Tư), năm 1902:

“Điềm tĩnh trong tâm trí là một trong những viên ngọc đẹp nhất của trí tuệ. Đó là kết quả của cố gắng trường kỳ và kiên nhẫn trong việc tự kiểm soát. Sự hiện diện của đức điềm tĩnh là biểu hiện của kinh nghiệm đã chín mùi, và biểu hiện của kiến thức sâu xa về các qui luật cũng như các vận hành của tư tưởng.

“Người điềm tĩnh, đã học được cách tự quản ly’, biết cách hòa mình với người khác; và ngược lại, những người khác kính trọng sức mạnh tinh thần của anh ấy, và cảm thấy là họ có thể học hỏi anh và trông cậy vào anh. Một người càng tĩnh lặng, thì thành công, ảnh hưởng, và quyền lực cho thiện hảo của anh ta càng lớn. Ngay cả người đi buôn bình thường cũng thấy được thương mãi của anh ta mạnh thêm khi anh ta phát triển được tính tự kiểm soát và điềm tĩnh, vì người ta luôn luôn thích làm ăn với một người có tác phong rất quân bằng.

“Người mạnh mẽ và điềm tĩnh luôn luôn được yêu mến và kính trọng. Anh ta giống như cây đại thụ che nắng trong vùng khan hạn, hang đá chở che trong cơn bão. Ai không yêu một quả tim tĩnh lặng, một cuộc đời dịu dàng và quân bình? Không cần biết là mưa hay nắng, hay bất kỳ đổi thay nào có thể đến với những người có được phúc đức này, họ luôn luôn ngọt ngào, tĩnh lặng, và điềm tĩnh. Cung cách chắc chắn quí hiếm, mà chúng ta gọi là tĩnh lặng, là bài học cuối của văn hóa, là hoa trái của linh hồn. Nó quí giá như trí tuệ, đáng thèm hơn vàng—vâng, hơn cả vàng ròng. Chỉ kiếm tiền mà thôi thì nhỏ bé biết bao so với một cuộc đời tĩnh lặng–cuộc đời sống trong đại dương của Sự Thật, dưới những lọn sóng, ngoài tầm với của bão tố, trong Điềm Tĩnh Vĩnh Cửu.”

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Daily English Discussion, 7/28/09, Making the countryside prosperous

thônquênghèo

Dear CACC,

In yesterday’s DED, our friend Thu Vang in the Bay Area (northern California) sent us the information about human trafficking among the poor in Vietnam. All boils down to one thing: People are so poor. They are desperate and they will do anything, real or imagined, to get out of poverty.

For the last couple of decades probably 80 percent of our energy and talent has been used to develop the cities–Hanoi, HCMC, Nha Trang, Hue, Da Lat, Binh Duong… and the countryside, where more than 70 percent of the people live, has received little attention.

We can understand the strategy of getting the economy going in a rush, focusing on the areas where we can get foreign investments and money right away–i.e., the cities. But this strategy cannot survive in the long term, because:

1. It makes the city-country wealth gap larger every day, which brings all kinds of social political problems, human trafficking being one of them, and

2. It generates a constant stream of migration of unemployed rural workers into the cities and, therefore, puts a lot of social economic pressure on the cities.

thônquênghèo1

The key point is that we have to bring INTENSIVE development out into the countryside, making the countryside more prosperous and civilized, making it a pleasant place where people want to stay and work and raise their family.

Who among you who read this message is willing to leave the city and stay in the countryside now?

If not, why?

There are many things that should be done, from infrastructure development, to attracting outside investments, to health care, to education… Too many things to think about .

In order to form an effective rural development strategy, we need one point to focus the mind on, and that point will pull everything else along. 

That point is education, especially a network of local 2-year colleges throughout the countryside.  These colleges will make college education more affordable to the rural students, bring college education to their backyard, and help the young rural folks be more educated and therefore more marketable…

Education will make people smarter, attracting more outside investments as well as giving them the brainpower to better their own lives and the life of their community.

Without good education, it is impossible to develop the countryside.  Who wants to stay there?

Last year I wrote a series on A Rural Development Strategy on VNBIZ

(my messages on July 20th, 23rd, and 25th, 2008) and the folks at MARD read it.  However it seems no one is talking seriously about colleges for the countryside.  Looks like people are not very interested about the fate of the rural poor.

Who cares about the poor farmers and their poor children?

I would like to hear some brother and sister reflect something on this.

Have a great day!

Hoanh

Daily English Discussion–Monday7/27/09–Garbage in Hồ Xuân Hương & Human trafficking among the poor

Hi everyone,

Hồ Xuân Hương is the center of Đà Lạt. And, look at this picture:
.

hoxuanhuong
.

Đà Lạt: Hồ Xuân Hương ngập rác

TTO – Được nghe nói nhiều về vẽ đẹp thơ mộng của Hồ Xuân Hương nhưng chuyến đi Đà Lạt vừa rồi tôi đã thực sự thất vọng. Công viên xung quanh và nước hồ Xuân Hương quá bẩn, rác rưởi ngập khắp nơi.

I am afraid it is no longer Spring Fragrance, but more like sewage odor.

What do you say to that?

For human trafficking among the poor of Vietnam, please see the post in the comment section below.

Have a great day!

Hoanh

Một sự nhịn là chín sự lành

Chào các bạn,

Hồi còn bé, chúng ta được bố mẹ dạy “Một sự nhịn là chín sự lành.” Bỏ một mà lấy lại chín là lời rất lớn; đây không phải là chuyện nhỏ.

Nhưng nhịn nhục còn quan trọng và lớn hơn cả lời gấp chín. Con đường Bồ tát có 6 lằn, thì nhẫn nhục, tức là nhịn nhục, và một trong 6 lằn đó. (Lục độ balamật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ). Thế giới ta đang ở, phật gia gọi là thế giới ta bà, tức là thế giới kham nhẫn, nhịn nhục. Nghĩa là, nhịn nhục là cách sống căn bản của thế giới này.
nhịnnhục
Trong câu nói về tình yêu nỗi tiếng của thánh kinh, 1 Corinthians 13, “tình yêu là nhẫn nhục.” Nguyên văn tiếng Hy lạp của chữ nhẫn nhục này là makrothumein, tức là nhịn nhục khi mình bị ức hiếp, sỉ nhục. Thánh kinh cũng có nói, “Thượng đế là tình yêu” (1 John 4:16), mà “tình yêu là nhẫn nhục.” Và Chúa Giêsu nói một câu vang dội qua mấy ngàn năm lịch sử, thử thách toàn thể con người: “Nếu kẻ thù tát vào má ngươi, thì đưa thêm má kia.” Thế thì, ta có thể thấy nhẫn nhục quan trọng đến mức nào trong cả 2 nền văn minh đông tây.

Khỏi cần phải l‎ý giải dài dòng, ai trong chúng ta cũng thừa biết tại sao nhịn nhục quan trọng đến thế: Nếu mỗi người nhịn một tí thì thế giới này sẽ biến thành thiên đàng bình an. Tất cả chiến tranh, tranh chấp và, do đó, đau khổ, xảy ra chỉ vì chúng ta không biết nhịn, hoặc không muốn nhịn, hoặc không thể nhịn.

Tạm thời gạt qua một bên các chuyện khó khăn (như đưa thêm má kia cho kẻ thù, hay phong cho kẻ tối ngày mưu hại mình thành Phật như Phật Thích Ca làm với Đề Bà Đạt Đa), chúng ta chỉ cần thắng những chuyện nhỏ xảy ra hàng ngày với mình, thì cũng đủ để làm cho mình bớt stress và vui vẻ thêm bội phần, thế giới của mình thoải mái hơn bội phần, và tương lai mình sung túc hơn bội phần.
tolerancemonument
Nếu đi buôn chung mà partner của mình vì l‎ý do gì đó cho rằng phải chia 55/45, cho anh ta phần lớn hơn một tí, thay vì 50/50 như mình nghĩ. Ta có thể nhịn được không?

Hồi còn nhỏ mình hay chở mẹ đi buôn. Mẹ mình hay nói, các partner của mẹ thường hay lấy phần lớn hơn một tí, và mẹ mình không bao giờ cãi lại, không phải vì dại, nhưng mẹ mình nói, “Nhịn một tí thì ai cũng thương.” Kết quả trước mắt là mẹ mình lúc nào cũng bận rộn với các bà bạn rủ đi buôn chung, chẳng bao giờ lo mất mối, thất nghiệp.

Nếu tranh cãi trên Internet, bạn có sẵn sàng ngưng, để người kia nói câu cuối cùng không?

Thông thường trên Internet ai cũng muốn nói cuối, cho nên các “tranh luận” không bao giờ kết thúc. Trong các lớp học cho các luật sư chuyên về tranh tụng, có câu này: “Say what you want to say. Then shut up and sit down.” (Nói điều gì bạn muốn. Xong rồi ngậm miệng lại và ngồi xuống). Nói xong điều mình cần nói và biết người nghe đã hiểu hết ý‎ mình, thì ngồi yên, cho bên kia muốn nói gì đó thì nói. Lải nhải hoài chỉ làm người khác bực mình, đâm ra “cái miệng kiện cái thân.”

Có người rù rì nói xấu mình, có cần phải phăng ra đến người phao tin đồn và cho hắn một bài học không?

Trừ phi sếp của mình quan tâm, cho là vấn đề có thể ảnh hưởng đến công việc của mình, nếu không thì có thể gạt mấy rù rì đó ra ngoài tai không?

Mình nghĩ là mình giỏi hơn bạn làm cùng phòng, nhưng bạn mình thì được thăng chức, mình thì không, có cần thiết mình phải đòi “công l‎ý” không?

Có sự tranh chấp giữa mình và ai đó—bạn bè hay vợ chồng—có nhất thiết phải làm rõ là “lỗi của người kia” không?

Có ai đó nói gì đó, hay làm gì đó, làm mất mặt hoặc chạm tự ái mình, thì mình có nhất thiết phải “lấy lại thể diện” hay “thỏa mãn tự ái” không?
walloftolerance
Trong một số các trường hợp, chuyện cá nhân của mình không còn là chuyện cá nhân, mà là chuyện xã hội—nếu không sửa sai thì bất công sẽ tiếp tục tràn ngập xã hội—lúc đó có lẽ là mình nên đứng ra chiến đấu chống bất công. Đó là h‎y sinh chiến đấu cho xã hội, chứ không chỉ là cho mình.

Tuy nhiên, khi xã hội không dính líu tí nào, hoặc chỉ dính líu không đáng kể, tức là mình không có lý do xã hội, mà chỉ là cá nhân mình bị tấn công, thì mình có thể nhịn nhục, kham nhẫn, được không?

Tức là, khi chỉ có “cái tôi” của mình là trọng tâm của vấn đề, mình có thể dẹp bỏ cái tôi qua một bên, để nhịn được không?

Các bạn à, nhịn nhục là đầu tư đó. Người được mình nhịn sẽ tự động cảm thấy nợ mình mà không cần k‎ý giấy nợ. Và chắc chắn là họ sẽ trả, không trực tiếp thì gián tiếp. Chỉ cần người đó nói với bạn của họ một câu: “À ông đó hả, được lắm, làm ăn với ông ta rất dễ, không có vấn đề”, thì có thể là bạn sẽ gặp cơ hội để lấy lại gấp chín đó.

Chúc các bạn một ngày lời gấp chín.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Daily English Discussion–Saturday 7/25/09–Jetstar Pacific refused to fly deft passenger

englishchallenge
Hi everyone,

In the following news article, Jetstar Pacific refused to fly two deft passengers because “these passengers cannot hear instructions” on the airplane.

Obviously the airline bases its discriminatory on the ground that the law doesn’t require the airline to provide communication assistance to the deft.

Why don’t we have such a law?

And the airline, is that good enough to just be legal, even if you are discriminatory?

Are you going to fly this Jetstar Pacific, even if their tickets are on sale?

Have a great day!

Hoanh

Vì sao từ chối hành khách khiếm thính?

TT – Hai hành khách Trương Quang Thuận và Phạm Duy Tiến (thường trú tại TP Huế) đã mua vé máy bay của Hãng Jetstar Pacific (JP), chuyến bay BL 580 từ TP.HCM đi Huế, cất cánh lúc 7g ngày 22-7-2009.

Ông Phạm Hữu Đức, người trực tiếp hỗ trợ hai hành khách nói trên, cho biết họ đến làm thủ tục tại quầy của JP tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6g ngày 22-7. Khi phát hiện hai hành khách nói trên không nghe, không nói được, nhân viên giao dịch của Hãng JP từ chối vận chuyển, lập biên bản và yêu cầu hành khách trả vé cho đại lý bán vé để nhận lại tiền. Hai hành khách khiếm thính dùng bút đàm để thắc mắc thì được các nhân viên JP giải thích do khách không nghe được nên không nắm được các thông báo trên máy bay, sẽ không đảm bảo an toàn cho khách.

Ngay sau đó người nhà hai hành khách nói trên đã mua vé của Hãng Vietnam Airlines (VNA) và họ đã lên máy bay về Huế lúc 15g chiều 22-7. Ông Trương Suối, bố hành khách Trương Quang Thuận, cho biết trước đó anh Thuận cũng đã vào TP.HCM bằng máy bay của VNA và anh từng đi máy bay của nhiều hãng hàng không nước ngoài.

M.T.

Phó tổng giám đốc Hãng hàng không JP Nguyễn Thị Thúy Bình trả lời:

– Không có sự kỳ thị nào trong đối xử với hai hành khách khiếm thính nói trên. Vì an toàn của hành khách khuyết tật nên nhân viên làm thủ tục tại sân bay đã không để khách lên máy bay là đúng theo quy định của hãng.

Theo điều lệ vận chuyển của hãng, hành khách khuyết tật không thể nghe các thông báo và hướng dẫn của tiếp viên, cơ trưởng trên máy bay phải có người thân đi cùng chuyến bay. Theo quy định của hãng, nơi bán vé phải thông báo, tư vấn rõ quy định này cho hành khách trước khi mua vé. Người đi mua vé máy bay phải cập nhật thông tin đầy đủ về khách hàng thực hiện chuyến bay để hãng có những hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể.

Nhiều khả năng hai hành khách nói trên không trực tiếp đi mua vé và người mua vé giúp đã không thông tin đầy đủ về tình trạng của hai hành khách này nên đã có nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra như trên. Hãng JP có quy định thêm với các nhân viên làm thủ tục ở sân bay là khi nhận thấy hành khách không thể đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cho hãng thì có quyền từ chối làm thủ tục lên máy bay.

* Về vấn đề này, phó cục trưởng Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh cho biết không có quy định cấm các hãng hàng không đưa ra các điều lệ vận chuyển riêng, và Luật hàng không VN cũng không yêu cầu hãng hàng không phải chở hết các hành khách.

LÊ NAM ghi

Xì-tin cá nhân

Chào các bạn,

Xì tin cá nhân là personal style, là cung cách riêng của mỗi người. Bất cứ việc gì trên đời, mỗi người chúng ta đều có cung cách riêng của mình. Dù thực hành môn học nào, ngành nghề nào, thì mỗi vị thầy đều có cung cách riêng của mình. Việc quan trọng nhất của người học trò trong bất kỳ môn gì, là từ từ khám phá ra cung cách riêng của mình. Nếu không có được cung cách riêng đó thì rất khó để vượt trội, dù môn đó là môn gì.
personalstyle
Khi chúng ta học một môn học, mọi học trò thường được học một chương trình và một phương thức như nhau. Đây cũng là điều đáng tiếc, do lối giáo dục số đông đòi hỏi. Ngày xưa, khi một vị thầy chỉ nhận một vài học trò, thì với mỗi học trò người thầy dạy một cách riêng tùy theo cá tính của người học trò. Ngày nay vì số đông, thầy không được nhiều xa xỉ phẩm như thế, thì gánh nặng rơi trên vai người học trò, phải tự tìm ra cung cách riêng của mình.

Điều quan trọng chúng ta muốn nói ở đây là thông thường chúng ta nghe hay đọc ở đâu đó về một phương thức nào đó cho môn học nào đó, rồi cứ tưởng là mọi người phải làm như vậy mới đúng đường, nếu không làm thế là sai. Rốt cuộc, người học trò có thể đi sai đường, vì con đường đó không nhất thiết là đường tốt nhất cho chính người học trò ấy.
personalstyle1
Mấy hôm trước mình có giới thiệu về Yanni và kỹ nguyên nhạc New Age. Người nhạc sĩ hàng đầu của nhạc New Age này học nhạc không có thầy. Có nghĩa là anh ta đã chẳng lệ thuộc vào công thức vào của một người thầy nào ép uổng, cứ tự mần mò tìm ra cách chơi nhạc hợp với mình nhất. Trong các môn về nghệ thuật, có thể là học cách đó thì hay hơn là bị gò bó vào các công thức đến nỗi mình không phát triển được.

Nói chuyện trước đám đông cũng thế. Có người thì hò hét kích động. Có người thì thật nhẹ nhàng đến nỗi người nghe phải thật lắng nghe. Cách nào cũng có thể là cách hay nhất, cách nào cũng có thể chuyển động con tim của người nghe, nếu nó thực hiện bởi đúng thầy.
man_on_desk
Tư duy tích cực và nghệ thuật sống hàng ngày cũng vậy. Mỗi người chúng ta có một cá tính, một cách cảm xúc và tư duy khác nhau. Chúng ta phải quen thuộc với chính mình để tìm ra những cách suy tư và ứng xử hay nhất cho mình. Có người khi nỗi giận thì uống một ly nước, suy tư đến l‎ý lẽ, để từ từ hết giận. Có người phải ra đấm bao cát vài chục cái cho bớt giận, rồi suy tư gì đó thì tính sau. Có người có thể suy tư trong yên lặng, có người chỉ suy tư được nếu để nhạc rock. Có người thì cần l‎ý lẽ logic trước, có người cần vuốt ve tình cảm trước. Dù là chúng ta rất giống nhau trong nền tảng, cá tính chúng ta có nhiều khác biệt. Sống và tư duy phù hợp với cá tính riêng của mình thì dễ tiến bộ hơn là ép mình đi theo cách không hợp với mình. Trời sinh ra mình giọng alto, thì không nên tốn công tập các bản nhạc cho giọng suprano.

Trong văn hóa Anh ngữ có câu: Be Yourself–hãy là chính mình. Hãy là chính mình chính là sống với vốn liếng và bản tính trời cho, phát triển nó theo hướng thích hợp nhất. Nếu trời cho mình lý luận sắc bén và một lý trí rất mạnh, thì lý luận và lý trí thường là nền tảng cho mình phát triển tư duy. Nếu mình là người tình cảm mạnh hơn lý trí, thì tình yêu của mình cho người chung quanh và cho thế giới chính là nền tảng của tư duy của mình. Nếu mình là người chân chỉ hạt bột thì lao động kiên trì là nền tảng tư duy của mình. Nếu mình thích ngồi một mình suy tư, thì suy tư một mình là sức mạnh của mình. Nếu mình thường muốn tâm sự với bạn hơn, thì ngồi với bạn là nguồn sức mạnh của mình.

Trong các môn học, kể cả tư duy tích cực, có hai điều quan trọng. Thứ nhất, mình muốn mình tinh tấn thường xuyên. Thứ hai, mình biết mình làm gì thì thích hợp nhất với mình. Ví dụ: Chúng ta thường nghe nói đến cám ơn và tri ân. Nhưng nếu ta không quen nói cám ơn nhiều, nói ra ta có cảm tưởng khách sáo, thì nói ít thôi cũng được. Dù vậy, chỉ cần biết chắc là ta thật có tri ân trong lòng, thì tự chính nó, lòng tri ân của ta sẽ biết cách làm việc, theo cung cách của riêng ta. Where there is the will, there is the way. Nơi nào có y’ chí, nơi đó có đường đi.

Nền tảng của tư duy tích cực là 3 điều: Yêu mình, yêu người và yêu đời. Bạn làm gì là tùy bạn. Nhưng nếu mỗi ngày bạn cảm thấy yêu mình hơn, yêu người hơn, và yêu đời hơn, dù chỉ là một tí, là bạn đang đi đúng đường, dù là có quyển sách nào đó nói đường đó là sai.

Và hãy nhớ là, khi bạn đang xuống tinh thần vì bất kỳ lý do gì đó, bạn có thể có khuynh hướng đổ mọi tội lỗi trên đầu mình, và có cảm tưởng là mình sai lầm vô tích sự và mọi cung cách của riêng mình là sai hết. Không hẳn thế. Cũng có thể có vài điều mình cần sửa đổi, nhưng không phải là bị đụng xe có nghĩa là mình lái ẩu. Bị ông chồng bỏ không hẳn là vì mình có gì sai. Bị cháy nhà không hẳn là vì mình bất cẩn. Đừng coi thường mình quá. Chuyện gì thì chuyện, thắng hay thua, thành hay bại, đúng hay sai, tốt hay dở, thì tự tin vào mình vẫn là điểm tựa cuối cùng.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Daily English Discussion–Friday 7/24/09–The Ceramic Arts Street

Hi everyone,

Chi Thùy Dương provided link to an article about artists around the nation and around the world chipping in labor, ideas and materials for the ceramic arts on the road along the Red River.

We also have some pictures of the road here.
.


.

What do you think about this project?  Or about some of the pictures that you can see here?  Does any picture strike you with anything?

Have a great day!

Hoanh

Yêu thương cái yếu của mình

Chào các bạn,

Hàng ngày ta đọc tư duy tích cực và cố cố cố để tư duy tích cực, và ta cảm thấy rất thường xuyên ta không tích cực được như ta muốn, và ta lại cố cố cố thêm, và vẫn cảm thấy mình yếu kém, và ta bắt đầu stress stress stress vì cái yếu kém của mình. Hóa ra khởi đầu để cho tích cực và hết stress, một lúc sau thì lại nhiều stress hơn nữa. Đúng là tẩu hỏa nhập ma.
pain5
Vấn đề ở chỗ này có vài điểm:

1. Ta cứ chối bỏ cái yếu kém của mình, không chấp nhận nó là một phần của mình, và ta bị stress vì nó vẫn còn đó. Nếu hai cánh tay của mình yếu không cử tạ 100 k‎y’ được, thì việc gì phải stress? Cứ thong thả tập thể thao đều đặn hàng ngày, hai cánh tay sẽ mạnh thêm từ từ, đến đâu hay đến đó. Điều quan trọng là ta vui thích khi tập hàng ngày, như là một môn giải trí, hơn là cố cố cố như là một loại công việc nhiều stress. Có cố thì chắc là cũng chẳng giúp mình đi nhanh được bao nhiêu, vì các bắp thịt chỉ có thể mạnh từ từ, mà lại có thể làm cho mình mất hứng thú và thêm stress. Mà thêm stress thì có nghĩa là mình đã đi lùi trong tư duy tích cực.

2. Cứ cố cho mạnh tức là to cứ nghĩ về cái yếu của mình, và tiêu tán tư tưởng và năng lực vào chổ yếu của mình, chứ không dồn được sức mạnh vào chỗ mạnh. Mà trong tâm ly’ con người, cứ chú tâm vào chỗ yếu là ta yếu thêm. Ví dụ: Nếu cứ mắng đứa bé “Mày dốt toán, mày dốt toán, cố cho giỏi lên” thì có khả năng cao là đứa bé sẽ dốt toán cả đời. Điều này các bố mẹ và thầy cô có kinh nghiệm đều thấy. Và trong môn tư duy tích cực, điều đó gọi là “luật hấp dẫn”, cứ nghĩ và nói đến cái xấu hoài thì cái xấu sẽ đến với mình, kể cả khi mình nói “Phải bỏ cái xấu này, phải bó cái xấu này.”

Điều này thì không phải ngày nay chúng ta mới biết, mà các đại gia về tâm y’ con người đã biết từ mấy ngàn năm trước. Thánh kinh có nói, Muốn vào được thiên đàng thì phải như trẻ em. Trẻ em sống rất hồn nhiên với chính mình, không xỉ vã cái yếu của mình và không ham hố chạy theo cái mạnh của mình. Trong Kinh Kim Cang có rất nhiều câu theo nghĩa, Bồ tát mà còn muốn giác ngộ thì không là Bồ tát, Bồ tát mà nghĩ là mình giác ngộ thì không phải là Bồ tát. Còn ham muốn là còn gánh nặng, thì không thể giải thoát để bay bỗng được. Cứ ung dung tự tại thì điều gì sẽ đến, sẽ đến, tự nhiên một lúc nào đó.
pain2
Thay vì chối bỏ cái yếu đuối của mình, thì cách hay nhất là chấp nhận con người của mình toàn diện, cả cái yếu lẫn cái mạnh. Dĩ nhiên là ta muốn làm mạnh cái yếu, nhưng muốn làm mạnh không có nghĩa là chối bỏ. Không l‎y’ do gì phải chối bỏ và không yêu thương cánh tay của mình chỉ vì nó không mạnh như mình muốn. Tức là, nếu ta lỡ nỗi nóng khi không đáng nỗi nóng, buồn khi sách nói không nên buồn, stress khi sách nói không nên stress, thì cứ ung dung chấp nhận nó như là một phần của mình. Và thay vì cứ chối bỏ là mình không buồn, không stress… thì cứ ung dung đối diện nỗi buồn của mình và ưu ái nhìn nó đang ở trong lòng mình.

Thiền sư Nhất Hạnh có viết trong Kinh Kim Cang Giảng Giải, hãy ôm ấp yêu thương nỗi buồn nỗi đau của mình vì nó là mình. Kinh nghiệm riêng của mình cũng cho thấy là khi buồn đau, nếu chối bỏ nỗi đau, cố tình gạt nó ra khỏi đầu óc, thì nó cứ nằm đó nhức nhối tháng này qua năm nọ. Nhưng nếu cứ nhìn nó yêu ái và chấp nhận, “Ừ mình đang đau nhức kinh khủng, và cơn đau đang xâu xé mình…” thì khả năng cho mình “lành” được cơn đau gia tăng rất nhiều, cứ như là cơn bão đã hiện rồi sẽ đi xa.
pain1
Chẳng có ai là siêu nhân ở đời cả. Và chẳng ai là không yếu chỗ này chỗ kia. Khi ta bị đụng vào điểm yếu, có khả năng cao là ta bị quỵ. Nhưng đó là chuyện tự nhiên. Chẳng có l‎y’ do gì phải stress khi ta bị ngã vì yếu. Điều quan trọng là biết rằng mình đã ngã, chấp nhận mình đã bị ngã, đứng dậy hăng hái đi tiếp, và hy vọng, nhờ kinh nghiệm, sau này ít ngã hơn.

Chúng ta không có y’ nói rằng đừng cố gắng làm gì hết, hay đừng làm cho mình hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên là ta phải tinh tấn cố gắng hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Nhưng hoàn thiện cơ thể như người vui chơi trên sân bóng mỗi ngày thì khác với hoàn thiện của người cố của tạ, cử không nỗi thì xỉ vả chưởi rủa cánh tay của mình. Chẳng có phần nào trong cơ thể đáng được xỉ vả và thất vọng cả, cả phần mạnh lẫn phần yếu. Tất cả, mạnh lẫn yếu, làm nên cái yêu ái mà ta gọi là “tôi”.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Seiji Ozawa–Người vũ công với gậy nhạc trưởng

Đứng trước dàn nhạc, Seiji Ozawa xem giống như là một vũ công đang uốn mình bay bổng lên xuống với dòng nhạc hơn là một nhạc trưởng. Vào thập niên 80’s khi Ozama đang là nhạc trưởng ở dàn hòa tấu Boston Symphony Oschestra và tóc xỏa dài gần đến lưng thì “điệu vũ” của anh trước ban nhạc còn thẩm thấu, nồng nhiệt và bão tố hơn cả ngày nay. Ngắm Ozama vũ với gậy nhạc trưởng làm cho cảm nhận của ta về dòng nhạc mạnh mẽ hơn rất nhiều.

seijiozawa
Seiji Ozama có bố mẹ Nhật, sinh ngày September 1, 1935 ở thành phố Shenyang, Trung Quốc, thời kỳ Nhật đang chiếm đóng Trung Quốc. Đến 1944 anh trở về Nhật học piano. Xong trung học, anh bị thương một ngón tay, không chơi piano được. Một người thầy đưa anh đi nghe hòa nhạc; bản Symphony Số 5 (Bản giao hưởng “Định Mệnh”) đã cho anh quyết định học làm nhạc trưởng.

Gần 10 năm sau anh thắng giải Nhạc Trưởng Quốc Tế (International Competition of Orchestra Conductors) ở Besancon, France, nhờ đó được Charles Munch, giám đốc âm nhạc của dàn hòa tấu Boston Symphony Orchestra mời sang học tại Berkshire Music Center (ngày nay là Tanglewood Music Center) tại Boston, Mỹ. Đến năm 1960, anh lại được sang Bá Linh học với nhạc trưởng người Áo nỗi tiếng thế giới , Herbert von Karajan, của dàn hòa tấu Berliner Philharmoniker.

Ozawa bắt đầu trở thành khuôn mặt lớn của làng nhạc cổ điển thế giới khi anh thành nhạc trưởng của Boston Symphony Orchestra năm 1973. Và anh giữ chức vị này liên tục trong 29 năm, phá kỷ lục 25 năm của nhạc trưởng Koussevistzky trước kia. Từ năm 2002 đến nay Ozawa là nhạc trưởng cùa dàn hòa tấu nước Áo (Austria State Orcchestra).
Seiji_Ozawa
Năm 1976 Ozawa được giải Emmy cho chương trình “Evening at Symphony”, chương trình âm nhạc hàng tuần của Boston Symphony Orchestra. Năm 1994, được thêm một giải Emmy cho “thành tích cá nhân về văn hóa” cho chương trình “Dvorak in Prague, a celebration.” Năm 2008, Ozawa được giải “Order of Music,” giải thưởng cao nhất của nước Nhật. Ông đã có tiến sĩ danh dự từ các đại học Harvard, New England Conservatory, Đại Học Tiểu Bang Massachusette, và Wheaton College. Và dĩ nhiên là vô số các giải thưởng khác.

Năm 1992 ông thành lập dàn hòa tấu Saito Kinen Orchestra, để các nghệ sĩ Nhật có dịp trình diễn với các nghệ sĩ quốc tế. Ngày nay dàn hòa tấu này đã có tên tuổi quốc tế.

Trong thập niên 1980’s Ozawa có nói: Người Nhật coi thường tài năng của người Nhật, chỉ đến khi quốc tế chấp nhận rồi thì người Nhật mới thấy được tài năng.

Sau đây mời các bạn xem vài bản cổ điển quen thuộc, do Ozawa và dàn hòa tấu Berliner Philharmoniker trình diễn:

1. Múa đao (Sabre dance) trong bài vũ Gayaneh, của Aram Khachaturian.
2. Vũ khúc Polovtsian trong nhạc kịch Prince Igor của Alexander Borodin.
3. Overture 1812 của Tchaikovsky (phần 1)
4. Overture 1812 của Tchaikovsky (phần 2)

Xin mời !

Hoành
.

Sabre dance from ballet Gayaneh, by Aram Khachaturian. Berliner Philharmoniker

.

Polovtsian dances from opera Prince Igor by Alexander Borodin. Berliner Philharmoniker.

.

Tchaikovsky – 1812 overture. Berliner Philharmoniker. (Part 1)

.

Tchaikovsky – 1812 overture. Berliner Philharmoniker. (Part 2)

Daily English Discussion–Wednesday 7/22/09–Hà Lội and Hồ Chí-Minh

Hi everyone,

Below, FYI, are the pictures of Hà Lội on July 20, 2009, and Hồ Chí-Minh on July 21, 2009.
.

Hà Lội, July 20, 2009
Hà Lội, July 20, 2009

Hồ Chí-Minh, July 21, 2009
Hồ Chí-Minh, July 21, 2009

.

I guess this swimming affair will be here for a while, because these things cannot be fixed in a day.

But shouldn’t the “leader ships” of these two cities start sailing and giving the people a clear plan with a clear deadline of how and when the swimming will stop?

In the meantime, we can make life more bearable by telling jokes about it. 🙂

Have some jokes, imaginary or real life stories, to tell?

Have a great day! 🙂

Hoanh

Làm những quyết định khó khăn

Chào các bạn,

Nếu so sánh giữa người lãnh đạo một nhóm và các thành viên của nhóm, thì mọi người đều như nhau—đôi khi thành viên có thể giỏi hơn lãnh đạo về kỹ thuật và có thể làm được tất cả những gì lãnh đạo làm. Duy có một điều chỉ có lãnh đạo có quyền và có nghĩa vụ làm, đó là “ra quyết định.”

Người lãnh đạo bắt buộc phải chịu trách nhiệm về hoạt động của nhóm, và không thể bán cái theo kiểu, “Tại vì cả đám đòi vậy chứ đâu phải ý tui.” Và bởi vì phải có trách nhiệm, lãnh đạo phải có nhiệm vụ ra quyết định cho nhóm, để chỉ đạo công việc. Không thể bán đi nhiệm vụ này được.

difficultdecision1

Dĩ nhiên là các lãnh đạo có kinh nghiệm đều biết là nên bàn với cấp dưới một tí trước khi ra quyết định, vì quyết định như vậy sẽ tốt hơn, nhờ có sự thông thái của nhiều cái đầu họp lại, và cũng được mọi người hăng hái, nhờ quyết định có được ‎các ý ưa chuộng của các thành viên.

Hoặc, trong những trường hợp “đằng nào cũng tốt,” lãnh đạo có thể cho phép các thành viên biểu quyết để lấy quyết định, nhưng đương nhiên lãnh đạo vẫn phải chịu trách nhiệm 100% về quyết định từ biểu quyết, vì đó chính là quyết định mình đã chọn.

Thỉnh thoảng, trong một tình huống khó khăn nào đó, lãnh đạo đối diện với nhu cầu phải làm những quyết định khó khăn. Những tình huống này chính là những bài thi, phân tách lãnh đạo tài ba khỏi các lãnh đạo bình thường.

Có 2 loại tình huống khó khăn:

1. Loại thứ nhất là khó khăn từ bên ngoài, và không ảnh hưởng đến nội bộ nhóm: Ví dụ: Thống kê mới cho biết công ty Số Một có thị phần 40% thị trường, công ty Số Hai 25% thị trường. Đó là một khó khăn cho công ty Số Hai. Nhưng khó khăn này thực ra không khó lắm để công ty Số Hai biến nó thành sức mạnh của mình. Giám đốc công ty Số Hai có thể nói với các cộng sự viên của mình: “Công ty Số Một có mặt đã 10 năm, được 40%. Mình mới có 2 năm đã được 25%. Xem ra mình rất khá. Các bạn nghĩ là mình có thể qua mặt họ được không? Trong bao lâu?” Từ đó mọi người sẽ hăng hái lên chương trình “Trở Thành Số Một” trong một thời gian nào đó.

Các loại “khó khăn” này rất dễ được các lãnh đạo giỏi biến thành sức mạnh.

difficultdecision3

2. Loại tình huống khó khăn thứ hai là khi khó khăn đó ảnh hưởng đến nội bộ của nhóm và có tiềm năng làm cho cả nhóm hay vài thành viên của nhóm không vui. Ví dụ: Kinh tế xuống, phải giảm 25% nhân lực của nhóm, tức là cho ¼ nhóm nghỉ việc. Hay, một người khá trong nhóm làm lỗi lầm gì đó nguy hại đến “sức khỏe” của cả nhóm đến nỗi phải cho nghỉ việc. Hay, người lãnh đạo có kinh nghiệm thấy được một nguy hại đang đến, trong khi đó các nhóm viên chẳng ai thấy được và cứ nhởn nhơ đường khác.

• Đây là những tình huống khó khăn, vì hầu như quyết định nào cũng có thể làm cho cả nhóm không vui và xuống tinh thần, đó là chưa kể tiềm năng chống đối lãnh đạo. Trong những tình huống khó khăn, “vốn liếng” có sẵn của lãnh đạo có thể giúp lãnh đạo vượt qua khó khăn đễ dàng hơn. Vốn liếng đó là “lòng tin” của các thành viên vào lãnh đạo.

Lòng tin này đến từ 2 điều. Điều thứ nhất là thâm tình–mỗi thành viên đều tin là lãnh đạo quan tâm lo lắng chăm sóc cho mình. Điều thứ hai là khả năng—mỗi thành viên đều tin là nếu mình không thấy điều gì mà lãnh đạo thấy thì tốt hơn là “cứ tin vào anh/chị ấy.”

Hai điều này tạo nên “lòng tin,” gọi là trust. Người Mỹ hay nói, “Trust has to be earned through time” (lòng tin phải được xây dựng qua thời gian). Tức là ta không thể nào có được lòng tin của các thành viên trong một ngày một giờ. Phải qua thời gian, các thành viên sẽ từ từ hiểu được tâm y’, tác phong, khả năng của lãnh đạo.

Trong những tình huống khó khăn, người lãnh đạo nhờ vào (1) vốn liếng “lòng tin” và (2) kỹ năng lãnh đạo của mình để làm cho đa số, nếu không là tất cả, thành viên bớt bức xúc vì quyết định khó khăn của mình.

— Ví dụ 1: Kinh tế xuống, phải giảm 25% nhân lực của nhóm, tức là cho ¼ nhóm nghỉ việc:

a. Nếu lãnh đạo có công thức để chọn số 25% phải nghĩ việc này mà mọi người đều xem là công bình, thì mọi nguời, kể cả người bị nghỉ việc, sẽ bớt bất bình hơn. Ví dụ: Dùng thâm niên công vụ.

b. Nếu lãnh đạo (thực ra là công ty) có chính sách giúp đỡ người bị nghĩ việc, như là cho họ một số tiền, giúp họ được huấn luyện kỹ năng mới, giúp họ tìm việc mới… thì mọi người sẽ cảm kích với lãnh đạo hơn.

difficultdecision2

— Ví dụ 2: Một người khá trong nhóm làm lỗi lầm gì đó nguy hại đến “sức khỏe” của cả nhóm đến nỗi phải cho nghỉ việc. Thông thường nhất với người giỏi là người này có khuynh hướng “lập băng” riêng trong nhóm và có thể chẻ nhóm làm đôi. Điều này rất đáng buồn vì người giỏi mà có cái tôi cao và lòng trung thấp thì có thể làm thế. Một nhóm như thế là đang trong vòng nguy hiểm sống chết. Và cũng rất khó cho lãnh đạo trong tình huống này. Rất nhiều tổ chức lớn nhỏ trên thế giới gặp tình huống này.

a. Cách hay nhất, dĩ nhiên, là làm việc hòa bình, nói chuyện để anh chị em có thể sống chung hòa bình đoàn kết.

b. Nếu không xong, phải cho người đó nghỉ việc. Việc này rất khó cho lãnh đạo, đau đớn như là cắt đứt một cánh tay của mình, và cũng làm cho cả nhóm không vui. Vì vậy tốt hơn là đợi một tí để các thành viên đều hiểu là tình trạng chia đôi không thể được kéo dài, rất hại cho cả nhóm, và không còn cách giải quyết khác. Đây giống như là ly dị. Chẳng có ly dị nào mà không làm cho cả nhà trầm uất. Lãnh đạo chỉ có thể làm giảm cơn đau được tí nào hay tí nấy mà thôi. Đây là lúc “vốn liếng” lòng tin giúp người lãnh đạo rất nhiều. Nếu mọi người tin rằng lãnh đạo luôn vì mọi người và vì nhóm, thì họ sẽ cảm thấy bớt buồn hơn.

— Ví dụ 3: Người lãnh đạo có kinh nghiệm thấy được một nguy hại đang đến, trong khi các nhóm viên chẳng ai thấy được và cứ nhởn nhơ đường khác. Đây cũng là một trường hợp khó khăn vì chỉ có lãnh đạo thấy được tương lai. Dĩ nhiên là lãnh đạo sẽ cố gắng giải thích cho các thành viên điều mình thấy. Nhưng giải thích tương lai thì đối với người nghe cũng có thể như là thầy bói nói, họ không thấy tương lai được, dù là giải thích cách nào. Trong trường hợp này nếu lãnh đạo có được lòng tin của mọi người, thì thành chuyện dễ. Thường thường là mọi người sẵn sàng nghe theo lãnh đạo, dù chính họ không thấy vấn đề, nếu họ có lòng tin vào lãnh đạo.

Nhưng nếu lãnh đạo chưa có được lòng tin thì đôi khi tự mình quyết định sẽ gây ra nhiều chống đối, càng có hại cho nhóm. Đôi khi lãnh đạo phải để cho nguy hiểm tới và mọi thành viên đều thấy được cơ nguy, lúc đó mới chỉ cho mọi người cách vượt khỏi cơ nguy, thì mới có được ủng hộ của thành viên.

Các thí dụ trên đây cho ta vài khái niệm căn bản về các quyết định khó khăn. Nói chung, đã là khó khăn thì có thể gây ra đau đớn và khủng hoảng. Cái nền chính để giữ mọi sự được chắc chắn bền vững trong cơn khủng hoảng là lòng tin vào lãnh đạo. Và lòng tin này phải có từ trước khi khủng hoảng đến, phải được xây dựng và tích tụ nhiều năm trước. Nếu có lòng tin, chuyện lớn có thể thành nhỏ. Nếu không có lòng tin, chuyện bé xé ra to.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Âm nhạc thổ dân da đỏ

Chào các bạn,

Theo lý thuyết về di dân vẫn đang trong vòng tranh luận, thổ dân da đỏ–những ngựời đầu tiên sống ở Mỹ châu–dến từ Châu Á khoảng 12 ngàn năm trước đây, qua một giải đất gọi là Beringia nối liền Á Châu (Tây Bá Lợi Á) và Mỹ Châu (Alaska), mà ngày nay nằm dưới lòng biển ở Bering Strait. Ta quen gọi họ là da đỏ, nhưng thực ra họ tóc den, da vàng, mũi tẹt, chẳng khác người Việt lắm. Continue reading Âm nhạc thổ dân da đỏ