All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

The Ventures — Ban nhạc sinh ra ngàn ban nhạc

Chào các bạn,

Có lẽ bất kỳ người nào trong chúng ta cũng đã nghe nhạc của The Ventures, dù người nghe có biết đến The Ventures hay không. The Ventures chỉ chơi nhạc dụng cụ (instrumental music) và không có giọng ca. Thành lập năm 1958 ở Takoma, tiểu bang Washingon, Mỹ, The Ventures trở thành ban nhạc dụng cụ số 1 trong thập niên 60s, với những cách sử dụng guitar thật là mới lạ và những bản nhạc vừa hay cả giai điệu lẫn nhịp điệu. Cho đến ngày nay, The Ventures vẫn là ban nhạc dụng cụ với số đĩa bán nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc. Lối chơi của The Ventures ảnh hưởng đến bao thế hệ nhạc sĩ sau này, ai cũng xem The Ventures là thần tượng nhạc dụng cụ. Vì vậy mà The Venture được biết đến như là “Ban nhạc đã sinh ra ngàn ban nhạc.’ Continue reading The Ventures — Ban nhạc sinh ra ngàn ban nhạc

English Discussion–China asks Vietnam’s help in search of missing fisherman

Dear everyone,

China is asking for Vietnam’s help in searching for Chinese fishermen missing due to Morakot storm. This is a very good development and Vietnam has given a positive answer. I hope this will lead to further cooperation in keeping the Hoang Sa area safe for Vietnamese fishermen, regardless of the contested status of Hoang Sa for now.
morakot
Here is the news piece:

Trung Quốc nhờ Việt Nam tìm kiếm ngư dân mất tích

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam vừa có công hàm gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp tìm kiếm tàu cá cùng 11 ngư dân nước này mất tích do ảnh hưởng của bão số 6.

Tàu cá Qiong Dan Zhou 00878 cùng 11 ngư dân của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) bị mất liên lạc khi đang hành nghề tại vùng biển đông bắc đảo Bạch Long Vĩ ngày 6/8 do ảnh hưởng cơn bão số 6.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban cũng đồng thời nhận nhận được văn bản từ phía Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc đề nghị phối hợp tìm kiếm.

“Ngày 9/8 chúng tôi đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với phía Trung Quốc nắm thông tin và sẵn sàng phương tiện tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh”, Thiếu tướng Hà cho biết.

Cũng theo ông Hà, Ủy ban đã yêu cầu Bộ tư lệnh Biên phòng, Quân chủng Hải quân và cảnh sát biển nắm tình hình cụ thể, phát thông tin trên toàn bộ khu vực tàu cá của Trung Quốc lâm nạn và sẵn sàng lực lượng ứng cứu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về tàu cá này do không xác định được vị trí chính xác.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể liên lạc với tàu cá gồm 11 ngư dân ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) mất tích từ hôm 25/7 lúc hành nghề trên biển Trường Sa.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, đây là tàu cá hành nghề đánh bắt xa bờ, mỗi chuyến đi kéo dài tới 2 tháng. “Nhiều khả năng tàu đã dạt về phía Malaysia, chúng tôi vẫn tích cực phát thông tin tìm kiếm và chuẩn bị phương án nhờ sự giúp đỡ của nước bạn”, Thiếu tướng Hà cho biết.

Đây là tàu của ông Huỳnh Văn Đậu ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, xuất bến tại cửa biển Mỹ Á ngày 8/7. Tàu đánh bắt xa bờ ở các vùng biển phía Nam. Sau gần nửa tháng các đài canh không thể liên lạc được, đến chiều 7/8, Ban chỉ huy PCLB huyện Đức Phổ đã gửi văn bản báo cáo kiến nghị các ngành chức năng đề xuất giải pháp tìm kiếm.

Nguyễn Hưng

What say you?

Have a great day!

Hoanh

Ngưng phàn nàn, sống thành thật

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta bàn thêm một tí về thành thật mà ta đã nói trong bài Làm thế nào để thành thật.
behonest
Vấn đề lớn về tình trạng nhiều gian dối trong đất nước chúng ta hiện nay là đa số mọi người nghĩ rằng “ta phải gian tham thì mới thành công, và người thành thật là người sẽ chịu thiệt thòi”. Không cần biết điều này đúng hay sai, nếu ta nghĩ thế thì nó sẽ thành sự thật như thế, bởi vì nếu ta nghĩ thế ta sẽ hành động thế–ta gian tham để thành công—và vậy thì cả đất nước sẽ biến thành đất nước “Gian tham để thành công.” Đây là “Lời tiên tri tự hòan thành” (self-fulfilling prophecy) mà chị TD vừa nhắc đến trong bài Hiệu ứng Pygmalion.

Nếu chúng ta cứ suy tư (và hành động) như cũ—tức là phàn nàn về tình trạnh gian tham trong nước—thì ta chẳng giải quyết được gì cả. mà chỉ làm cho vấn đề thành trầm trọng thêm, vì càng phàn nàn ta càng tin điều ta phàn nàn, mà càng tin thì ta càng có khuynh hướng sống theo “sự thật” ta tin, tức là mọi người tiếp tục sống theo kiểu gian tham.

Cách giải quyết vấn đề DUY NHẤT là nghĩ và nói rằng “Thành thật sẽ đưa đến thành công” và sống thành thật như thế để thành công. Và điều này rất dễ làm, không có ly’‎ do gì người nào có thể nói là khó. Nếu trong nhà nước cần băng đảng, và bạn cho rằng bạn không thành thật được, thì ra ngoài làm tư. Trong nền kinh tế tư nhân, khách hàng chỉ muốn sống với các công ty đáng tin cậy, nếu bạn đáng tin cậy thì bạn sẽ thành công, nếu không thì phải đóng cửa. Khách hàng không muốn gian dối.

Tức là thay vì phàn nàn, hãy ngưng phàn nàn và sống thành thật, đồng thời dạy bảo khuyến khích người khác sống thành thật để thành công. Tức là chúng ta phải đổi môi trường tíêu cực (của phàn nàn về gian dối) thành môi trường tích cực của thành thật, bằng chính hành động thành thật của mình.

Chúng ta không thể lấy đi bóng tối bằng cách ngồi nguyền rủa chưởi bới bóng tối. Ta phải thắp lên một ngòn đèn bằng tấm gương tích cực thành thật của ta.
integrity
Các bạn hơi lớn tuổi một tí chắc chắn đã nghiệm ra điều này. Trong vòng mấy mươi năm nay, chúng ta phàn nàn hết việc này đến việc kia, và đa số những việc ta phàn nàn nhiều thì càng ngày càng tệ hại, từ thập niên này qua thập niên kia. Vì sao? Vì đó là nguyền rủa bóng tối, chẳng nên công cán gì. Vì đó là “lời tiên tri tự hòan thành”. Vì đó là “hiệu ứng Pygmalion.”

Cho nên chúng ta nên ngưng làm thức giả, ngưng làm kẻ sĩ than khóc, ngưng làm nhà đạo đức phán đoán, mà chỉ làm một việc thôi—thành thật—rồi để ngọn nến nhỏ đó rọi sáng một khoảng phòng, và từ từ đốt sáng các ngọn nến gần đó.

Hãy tự hỏi mình: Tôi có thành thật không? Tôi có hành động thành thật không? Nếu có, tôi có cố để ngày mai tôi thành thật hơn ngày hôm nay một tí không? Và tôi có kêu gọi mọi người chung quanh tôi thành thật không?

Nếu bạn tin rằng, xã hội chúng ta có quá nhiều gian dối, thì ít nhất tin thêm rằng, nếu bạn thành thật bạn sẽ nổi bật giữa đám người gian dối như viên kim cương giữa bãi cát. Nếu nổi bật thế thì cơ hội để bạn ảnh hưởng tốt đến người khác có thể rất cao.

Chỉ có một cách giải quyết vấn đề, không có cách thứ hai: Ngưng phàn nàn về gian dối , và sống thành thật. Vấn đề của chúng ta là chúng ta phàn nàn về gian dối, và ta sống thiếu thành thật. Hãy làm điều ngược lại: Ngưng phàn nàn về gian dối, và bắt đầu sống thành thật. Bạn có thể làm được điều đó không?

Không được cũng phải được, vì chữ tín là thành trì cuối cùng của đạo làm người.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

English Discussion–500 thousand students fail university entrance exam

Dear brothers and sisters,

The latest news is that 500 thousand students have failed to make it into university. Here is the piece:
thitruot

Nửa triệu thí sinh đã trượt đại học

Sáng nay, sau hơn 2 giờ tranh luận, Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố điểm sàn đại học khối A và D là 13, khối B và C là 14. Khoảng nửa triệu thí sinh dưới điểm sàn và phải tìm kiếm cơ hội ở các bậc học khác.

Đây là mức sàn đối với học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm. Theo quy định, nếu dưới sàn, thí sinh chính thức trượt đại học, không được tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, 3 vào các trường đại học.
Nhiều thí sinh đã hết cơ hội vào đại học. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Điểm sàn bậc cao đẳng (với trường không tổ chức thi) thấp hơn bậc đại học 3 điểm, tương ứng với từng khối thi. Điểm sàn các trường cao đẳng (có tổ chức thi) A,D: 13; B, C: 14.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục công bố mức sàn, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố điểm trúng tuyển.

Số thí sinh trên điểm sàn (chưa tính ưu tiên khu vực, đối tượng) của khối A là hơn 210.000, khối B hơn 97.000, khối C hơn 44.000 , khối D gần 53.000. Các thí sinh trên mức sàn chưa chắc chắn trúng tuyển bởi phải đợi điểm chuẩn của các trường dự thi.

Năm nay, cả nước có khoảng 1,2 triệu lượt thí sinh dự thi đại học và hơn 300.000 thí sinh dự thi cao đẳng. Số chỉ tiêu đại học khối A là hơn 143.000, khối B hơn 28.000, khối C hơn 22.000, khối D hơn 44.000 và các khối khác hơn 14.000.

Năm 2008, điểm sàn đại học khối A, D là 13, khối C là 14 và khối B là 15.

Nguyễn Hưng

Just so you know how I feel. I am hurt if one student is denied college opportunity. For 500 thousands denials, my pain increases 500 thousand times. This hurts me tremendously.

If we don’t feel pain about this and see it as normal, then this injustice will last for many more years.

Have a great day!

Hoanh

Hối tiếc

Chào các bạn,
silence1
Bài thơ song ngữ sau đây là thành quả lao động cực nhọc của các bạn trong mục English Discussion tuần rồi. Chị Kiêm Yến và anh Quan Jun dịch bài thơ Regrets của mình, với Viên Hy dịch nhưng không post vì “dịch ra không có vần” 🙂 (Thực ra trong ngôn ngữ đã có sẵn âm thanh, đâu cần phải theo nhịp điệu và âm vận cổ điển thì mới vận dụng được âm thanh của ngôn ngữ. Có nhiều cách sắp xếp ngôn ngữ để vận dụng âm thanh).

Mình đã bỏ nhiều thời gian phân tích cách dịch của chị Yến và anh Quân, rồi dùng 2 bải dịch của hai bạn, cùng với biên tập của mình, hòa trộn thành sản phẩm cuối mình. Mình nghĩ là một người dịch, dù người đó là ai, thì khó mà đạt được phẩm chất của bản dịch này.

Post đây để chia sẻ với các bạn yêu thơ nhưng không theo dõi mục Daily English Discussion. Các bạn cho the DED Gang một tràng pháo tay nhé.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

.

Regrets
saigon1
I regret the days and months we were together

When the sun was bright
the tamarind trees green
and the bomb explosions the city’s routine

When all I wanted was to hold you tight
and place a slight kiss on your lips

When the world was so huge
that life was closer to death than Saigon to Hanoi
or you to me

The fear of the unknown
beyond the first kiss
was larger than my valor
(though I wasn’t at all bothered
by the nightly exploding rockets)

Those days
gray monsoons
red flares
quiet eyes
wet hair

Love rolling in thunders in the heart

And I just wanted to kiss you slightly on the lips

Why didn’t I?

    TDH

.

Hối tiếc

flaringup
Anh hối tiếc tháng ngày bên nhau

Thuở mặt trời sáng
vòm me xanh
và bom nổ hàng ngày trong thành phố

Thuở anh chỉ muốn siết em thật chặt
và hôn nhẹ môi em.

Thuở thế giới rộng đến nỗi
sự sống gần cái chết hơn Sài Gòn gần Hà nội
hay anh gần em

Cơn sợ hãi mơ hồ
sau nụ hôn đầu
còn lớn hơn dũng cảm trong anh
(dù anh chẳng chút xao lòng
bởi tầm đạn nổ đêm đêm)

Những ngày tháng ấy
những cơn mưa xám
hỏa châu đỏ
mắt thầm
tóc ướt

Tình yêu cuộn dâng sấm sét trong lòng

Và anh chỉ muốn hôn nhẹ môi em

Sao anh lại không làm thế ?

    (Translated by Kiêm Yến, Quan Jun, TĐH)

English–8/8th/09–Bicycling in the city

Hi everyone,

Chị Thùy Dương post an article today about HCMC’s lack of encouragement for innercity biking.
citybiking
Here is the excerpt:

Thành phố không dành cho xe đạp

TT – Tôi quyết định đến sinh sống và làm việc tại TP.HCM một năm sau khi tốt nghiệp Đại học Otago (New Zealand). Sống ở đây tôi thấy rất tiếc khi phát hiện thành phố của các bạn không khuyến khích việc đi xe đạp.

Nhớ lại những ngày đầu mới tới đây, tôi phải đi bộ hoặc sử dụng xe ôm để di chuyển mỗi khi muốn đi đâu đó thật tốn kém và bất tiện. Vì thế khi mua được một chiếc xe đạp vừa ý, tôi thấy hết sức thoải mái, nhẹ nhõm. Tôi tự nhủ có chiếc xe đạp mọi khó khăn sẽ được giải quyết!

Việc đi xe đạp không quá xa lạ với tôi vì ở vùng Dunedin (New Zealand) quê hương tôi có khá nhiều người đi xe đạp dẫu địa hình nhiều đèo, dốc hiểm trở. Người dân quê tôi đi xe đạp vì ai cũng hiểu đó là điều cần thiết để không chỉ giữ gìn không khí trong lành mà còn giúp duy trì sức khỏe. Thế nhưng, từ ngày đi xe đạp tại TP.HCM tôi mới biết thật khó để duy trì thói quen tốt này tại đây.

What would you you say to the city leaders, not only those of HCMC but also those of your own city?

Have a great day!

Hoanh

Làm thế nào để thành thật

Chào các bạn,

Trong một phim xi-nê mình xem đã khá lâu, một nhóm khoa học gia tạo dựng một đứa bé, hình như là bằng cloning (tạo từ tế bào mẫu) thì phải. Đứa bé lớn lên khỏe mạnh và bắt đầu biết nói như bình thường. Rồi một hôm nọ, đứa bé nói dối một câu gì đó, đó là câu nói dối đầu tiên em nói, và cả nhóm khoa học gia nhảy lên vui mừng, “Ô, nó nói dối, nó nói dối. Nó đã biết nói dối rồi.” Và đó là bằng chứng trí óc em đã tiến triển tốt, đến mức thông thái hơn.
honest
Phải chăng đó là sự phát triển tự nhiên của tâm trí con người. Trẻ em thì không biết nói dối. Bắt đầu khoảng 3 tuổi là đã học được nói dối chút xíu, thông thường là vì làm gì đó, như là làm vỡ cái gì đó, và không dám nhận tội với bố mẹ. Và càng lớn, khả năng nói dối càng tăng lên cao độ, đến mức thành nghệ thuật trong mọi lãnh vực nghề nghiệp, như là PR, tiếp thị, biện hộ, “đào mỏ”, hay lãnh đạo chính trị. Và rất nhiều người trong chúng ta nói dối một ngày 24 tiếng mà không thấy ngượng miệng, mà cũng có thể là không biết mình nói dối, cũng như người chửi thề quen miệng, mở miệng là chửi thề mà không biết là mình đang chửi thề 3 câu trong một câu nói. Continue reading Làm thế nào để thành thật

Nghe nhạc Bhutan, vương quốc hiền từ của hạnh phúc

Chào các bạn,
LocationBhutan
Bhutan, Miền Đất của Rồng Sấm Sét (Land of Thunder Dragon), là một quốc gia Phật giáo nhỏ bé ở đầu đông dãy Hy-mã-lạp-sơn, giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới có chỉ số Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia (Gross National Happiness) là chỉ số kinh tế chính thức. Các quốc gia khác trên thế giới chỉ biết kinh ngạc và thán phục, nhưng không ai dám noi theo, có lẽ vì mọi người thừa biết rằng cách cạnh tranh kinh tế ngày nay, đưa đến những thống kê kinh tế hấp dẫn, làm cho người ta giàu có thêm vật chất nhưng lại giảm hạnh phúc rất nhiều.

Thế giới hầu như bế tắc trên đường tìm kiếm hạnh phúc, trong khi Bhutan can đảm mang “hạnh phúc” vào chính sách kinh tế chính trị quốc gia. Đây không phải là vấn đề dễ làm đối với lãnh đạo ngày nay.

Nhưng, phải chăng đó là chân lý? Tất cả sinh hoạt xã hội chính trị kinh tế của một quốc gia chỉ nhằm mục đính tạo hạnh phúc cho nhân dân. Nhưng, lãnh đạo khắp nơi trên thế giới nói năng bất tận đủ điều, ngọai trừ đích điểm tối hậu–hạnh phúc–thì không ai dám nhắc tới!! Đó là chưa kể, nhiều chính phủ trên thế giới còn làm cho dân khổ sở hơn.

Phải chăng chân lý chính trị của thế giới ngày nay nằm trong một quốc gia nhỏ bé, nhưng rất thành thật với chân lý?

bhutan_tiger_nest_2

Trong khi dùng kỹ thuật tối tân về computer, viễn thông và Internet để phát triển quốc gia, Bhutan vẫn duy trì và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc, và bảo vệ mội trường, không cho phát triển kinh tế phá họai môi trường như tất cả mọi nơi khác trên thế giới.

Năm 2006, Newsweek thông báo Bhutan là quốc gia hạnh phúc số 1 ở Á Châu và thứ 6 trên thế giới, dựa theo một nghiên cứu của University of Leicester năm 2006 gọi là Bản Đồ Hạnh Phúc Thế Giới (World Map of Happiness).

Sau đây chúng ta hãy cùng xem một vài video nhạc của Bhutan để thấy quốc gia này hiền hòa đến mức nào.
.

1.  Gungsa Thoenpo, đội vũ hoàng gia


.

2. Vũ Bhutan (Zemling Migi Bhomo)


.

3. Nhạc mới (Lumaseriri)

Daily English Discussion–Aug. 7, 09–Poem “Regrets”

Hi everyone,
flaringup
Hey, you guys, the talented Daklak Gang, the poets, and the poetry lovers out there, could you do me a personal favor.

Below is a poem entitled “Regrets”, which I wrote in English in 2000 and have edited it three times since.

Sometimes I wanted to translate it into Vietnamese, but every time I tried to start, I backed out. For some reason, I am not too excited about translating my own stuff, although I am more ready with other people’s writings.

So could you kindly translate this poem and make it into a beautiful Vietnamese piece for me to keep.

Thanks a million 🙂

Hoanh

.

Regrets

I regret the days and months we were together

When the sun was bright
the tamarind trees green
and the bomb explosions the city’s routine

When all I wanted was to hold you tight
and place a slight kiss on your lips

When the world was so huge
that life was closer to death than Saigon to Hanoi
or you to me

The fear of the unknown
beyond the first kiss
was larger than my valor
(though I wasn’t at all bothered
by the nightly exploding rockets)

Those days
gray monsoons
red flares
quiet eyes
wet hair

Love rolling in thunders in the heart

And I just wanted to kiss you slightly on the lips

Why didn’t I?

    TDH

Daily English Discussion–Thursday, Aug. 6, 2009–China arrested more Vietnamese fishermen

Hi everyone.

China has just arrested 12 more fishermen from Quảng Ngãi province.
ngu-dan-2-to-1

Obviously China is sending a very clear message that it does not tolerate Vietnam’s assigning Hoang Sa as a district of Quang Nam. That is understandable.

But the Vietnamese people now may have less problem with China than with our own government, who appears to act like a chicken.

I am afraid that standing up to foreign aggression is not an exclusive activity of the government. I understand that a lot of good diplomacy needs to be spent for this kind of work. But this government needs to do something worthy of a government, in addition to honeytalk with an aggressor. Do all honey talks as you want, but the world also want to see that we, the nation, have muscles.

Or the people of this nation will have take the matter into their own hands (including me with my own hands), dealing with China directly, and treating the government as irrelevant.

You guys have a very short time to show the people that you are doing something worthy of a government.

Great day!

Hoanh

Kiên Nhẫn là gì và làm sao để có kiên nhẫn

Chào các bạn,

Có lẽ đức tính được người đời ca tụng nhiều nhất là tính kiên nhẫn. Cato the Elder nói, “Kiên nhẫn là đức tính lớn nhất trong mọi đức tính.” Issac Newton nói, “Nếu tôi có được khám phá giá trị nào, đó là nhờ chú ‎y’ kiên nhẫn hơn là bất kỳ tài năng nào tôi có.” Vậy, kiên nhẫn là gì và làm sao ta có được kiên nhẫn?

Từ kiên nhẫn (patience) có nhiều nghĩa hơi khác nhau tùy theo từng ngữ cảnh. Khi thì nó có nghĩa kiên trì, không bỏ cuộc; khi thì không quá nóng lòng chờ kết quả, cứ bình tĩnh chờ thời gian đến; khi thì có nghĩa nhẫn nhục chịu đựng khó khăn. Tùy theo ‎ y’ nghĩa khác nhau, chúng ta có luyện tập kiên nhẫn khác nhau.

patience

1. Kiên nhẫn là biết thời gian tính. Đây là vấn đề timing. Đây là kiên nhẫn người ta nói đến thường nhất, thực tế nhất, và cần ít công phu nhất.

Bất cứ điều gì trên đời cũng cần thời gian. Nếu nấu cơm cần 20 phút để cơm chín, thì ta không thể tăng lửa cao gấp 5 lần và 4 phút sau thì xong nồi cơm… cháy. Kiên nhẫn là biết thời gian đòi hỏi cho một vấn đề, chờ thời gian đó đến. Đây thuần túy là kiến thức và kinh nghiệm.

Mỗi vấn đề, mỗi công việc, đều có những chu trình riêng và những mốc thời gian cho chu trình. Người hiểu vấn đề thì kiên nhẫn đợi thời gian, làm việc theo chu trình thời gian. Người không hiểu thì bồn chồn nóng nảy “Tại sao chưa thấy gì?” và làm thêm điều gì đó chưa nên làm, vì vậy mà hỏng chuyện. Cho nên, việc gì chưa biết chưa rành, thì học người có kinh nghiệm hơn chỉ lại.

Chú sư tử rình mồi, biết là dòng suối này thường có nai đến uống nước, cho nên cứ kiên nhẫn nằm trong bụi rậm, hết trưa đến chiều đến tối, hôm nay chưa có, ngày mai cũng phải có. Căn bản thời gian tính này mà còn không biết, và không hành động theo thời gian, thì nhất định là phải đói.

2. Kiên nhẫn là kiên trì cho đến lúc thành công. Đây là mức cao hơn của kiên nhẫn, và là yếu tố số một của thành công trong các dự án. Nếu ta có một mục đích, và mắt ta không rời mục đích đó, cứ gắng công đi đến mục đích dù mưa gió bão bùng hay động đất, thì ta sẽ đến mục đích một ngày nào đó. Đây thuần túy là vấn đề ‎y’ chí. Chúng ta đã nói đến vấn đề này trong bài Kiên trì—Yếu tố số một của thành công.

persistence4
Kiên trì ở đây, ngoài yếu tố “đi hoài cũng tới đích”, nó còn hàm ‎y’ nghị lực chiến thắng 3 lọai tiêu cực trên đường đi—tiêu cực từ chính mình, tiêu cực từ hoàn cảnh, và tiêu cực từ người khác.
.

  • Tiêu cực từ chính mình là không tự tin vào mình, không tin là mình có thể có tài năng, không tin là mình có thể thành công. Người không tin vào mình thì không bao giờ đến đích vì họ không bao giờ đi, vì họ tin là họ không đủ sức đi. Đây là chưa đánh đã thua.
  • Tiêu cực từ chính mình còn là ngượng ngùng, ngại ngùng, không dám đứng dậy nổi bật lên, chỉ muốn chìm vào đám đông cho thoải mái, cho nên không dám làm điều gì vượt trội.

    Muốn tự tin vào chính mình thì chỉ phải lăn vào chiến trận để biết là mình thực ra cũng không tồi. Như học trò học võ, cách duy nhất để tự tin là ra sân đấu. Mấy hôm đầu ăn đòn hơi nhiều, mấy hôm sau ăn đòn ít hơn, và lại thấy mình cũng cho đối phương ăn được vài đòn. Thế là có tự tin.

    Nếu cứ để sợ hãi trong lòng mình níu mình lại, không cho mình vào chiến trận, không cho mình ăn đòn, thì mình sẽ sợ hãi và thiếu tự tin cả đời.
    .

  • Tiêu cực từ hoàn cảnh là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhà tôi nghèo, tôi có tật, tôi không được thông minh… Cứ mang cái yếu của mình ra để biện minh cho sự thiếu thành công của mình.
  • Thành công không lệ thuộc vào cái yếu của mình, mà chỉ lệ thuộc vào cái mạnh của mình. Ví dụ: Giải vô địch toán không biết nhà mình nghèo hay giàu, mà chỉ biết cái đầu mình giỏi toán đến mức nào. Vậy thì, đừng nói nhà tôi nghèo, mà hãy nói tôi có cái đầu nhậy toán. Giải vật tay không biết bạn bị mất một chân, mà chỉ biết bạn có cánh tay vô địch. Vậy thì đừng nói tôi mất một chân, hãy nói tôi có cánh tay lực lưỡng.

    Đổ lỗi cho những yếu kém của hoàn cảnh là suy nghĩ thiếu luận l‎ý. “Thành công của bạn không biết đến các điểm yếu của bạn, và chỉ biết chiều theo sức mạnh của bạn.” Vậy thì, đừng nói đến các điểm yếu của hoàn cảnh của mình. Hãy chú tâm đến những điểm mạnh của mình mà phát triển.
    .

  • Tiêu cực từ những người khác là những chê bai, chế giễu, chống đối, cười cợt… Nếu bạn có một‎ ý tưởng thật siêu, thì chỉ có một mình bạn, và một thiểu số cực kỳ nhỏ, biết nó là ‎siêu. Đa số người còn lại không thể biết đó là ‎ý siêu, vì nếu đa số biết đó là ý siêu, nó nhất định phải là ý xoàng. Cái thật hay, chỉ một số nhỏ người có thể thấy. Vì vậy, bạn sẽ bị đám đông chế nhạo. Bạn có đủ tự tin để phe lờ họ và đi suốt con đường không?
  • humbleness5
    3. Kiên nhẫn là nhẫn nhục, nhẫn nhịn. Đây là ý nghĩa cao nhất của kiên nhẫn. Đây không còn là thành công trong vài dự án, và là hoàn toàn làm chủ tâm mình, làm chủ đời mình, thành công cho cả đời mình. Đây là nhẫn nhục mà ta đã nói trong bài Một sự nhịn là chín sự lành, là khiêm tốn và không còn cái tôi, là mẹ đẻ của tất cả các kỹ năng sống khác, mà ta đã nói trong bài Những kỹ năng sống, Làm thế nào để khiêm tốn.

    Khi không còn “cái tôi” thì ta khiêm tốn, ta nhẫn nhục, ta kiên nhẫn… ta làm chủ tâm mình. Ta có thể có được những kỹ năng sống khác một cách tự nhiên.

    Trong đa số các khóa học về tư duy tích cực trên thị trường ngày nay, chúng ta chỉ học được đến điểm thứ nhất và thứ 2 trên đây. Tuy nhiên, điểm thứ 3 này mới là nền tảng sâu nhất của tư duy tích cực.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Daily English Discussion–Aug. 5th, 09–36 New Streets for Hanoi ?

    Hi everyone,
    phocoHanoi
    Probably you have heard about the proposal to have 36 New Streets for Hanoi, as the counterpart for 36 old streets of Hà Nội 36 Phố Phường.

    The new proposal is to use the names of 36 capitals of the world to name 36 new streets of Hanoi, and to have reciprocals from those 36 capitals to put Chùa Một Cột in them.

    How do you feel about this proposal?

    Before answering, you may want to read other people’s opinions in these articles:

    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=167999&ChannelID=2

    Have a great day!

    Hoanh

    Làm thế nào để khiêm tốn ?

    Chào các bạn,

    Hôm qua chúng ta nói về khiêm tốn như là mẹ của các kỹ năng sống khác. Hôm nay, chúng ta đến câu hỏi tiếp theo tự nhiên: Làm sao để chúng ta có được đức khiêm tốn?
    humbleness2
    Hỏi được câu này tức là chúng ta cũng thừa biết là không dễ dầu gì để khiêm tốn,vì hầu như toàn hệ thống giáo dục và văn hóa của thế giới chỉ nhắm đến làm phồng “cái tôi”—ca tụng người số một, ca tụng người nhiều tiền, ca tụng người có thế lực, ca tụng người thành công… Từ nhỏ đến lớn ta sống với đủ mọi giải thưởng—hoa hậu, học giỏi nhất, chạy nhanh nhất, xí nghiệp đầu tiên, người đầu tiên… Bố mẹ thầy cô, tất cả mọi người chung quanh, đều dạy ta từ tấm bé là phải cố để thành công, để chiến thắng, để “có danh gì với núi sông”, để trở thành ông này bà nọ… Chẳng ai, dạy là lớn lên hãy sống một cuộc đời không tên không tuổi, không ai biết mình là ai…

    Thế thì khiêm tốn sao được?

    Vì nhu cầu kinh tế xã hội thực tế, cũng như vì khuyến khích chúng ta phấn đấu chiến thắng hoàn cảnh khó khăn, chúng ta chỉ cho nhau tự tin, và hầu như trong tự tin có sẵn mầm tự cao đâu đó—tự tin và tự cao chỉ cách nhau một sợi chỉ, và tất cả chúng đều bước qua sợi chỉ đó. Cho nên, muốn khiêm tốn không phải là chuyện dễ. Nếu ta đủ can đảm để nói “Tôi khiêm tốn” thì trong câu nói đó đã có mùi không khiêm tốn rồi.

    Sau đây chúng ta nghiên cứu một số phương thức quen thuộc dùng để tự huấn luyện tính khiêm tốn:

    1. Những cái căn bản nhất ta có đều không do ta mà có. Nếu ta có được cái đầu thông minh, học đâu biết đó, tính đâu đúng đó, thì cái đầu đó không do ta mà có. Cũng không phải từ bố mẹ tạo ra, bởi vì bố mẹ chẳng có quyền năng gì vào việc đó cả. Ta có thể nói đó là may rủi, hay là trời cho, nhưng điều chắc chắn là ta chẳng có công cán gì trong việc có được cái đầu thông minh cả (dù là có một tí công trong việc mài dũa nó tốt hơn một tí). Vậy thì, hãy khiêm tốn cảm ơn ông trời hay cảm ơn “may rủi”, thay vì kiêu căng. Có được giọng ca tốt cũng thế, thân hình đẹp cũng thế… Vốn liếng trời cho, mình chẳng có công cán gì hết, thì đừng tự cao, mà hãy khiêm tốn cảm ơn.
    humbleness3
    2. Bất kỳ cái gì mình có, trong Sự Thật, chẳng quí hơn cái người khác có tí nào. Chẳng qua là vì hệ thống kinh tế (bất toàn) của con người bóp méo mà thôi. Giọng ca mang triệu đô la, chẳng có l‎y’ do gì mà qúy hơn khả năng còng lưng 10 tiếng một ngày trên cánh đồng, hay khả năng đánh một đôi giày bóng lưỡng trên hè phố. Chẳng qua là trong hệ thống kinh tế tiền nong của ta, mọi người thích mua CDs nhiều, cho nên ca sĩ giàu hơn thế thôi. Chẳng ly’ do gì mà người ca sĩ có thể xem mình cao hơn người nông dân hay em bé đánh giày (trừ khi người ca sĩ không biết suy nghĩ).

    Hệ thống kinh tế chính trị xã hội bất tòan của con người bóp méo mọi giá trị trên đời. Ta đừng để các bóp méo đó lừa lọc mình. Những cái gì người khác đang có, trong Sự Thật, trước khi các giá trị bị xã hội bóp méo, có giá trị ngang hàng với những cái mình có.

    3. Tất cả những gì mình có, có thể mất ngay trong một sớm một chiều. Nhà cháy một buổi, Thương mãi sụp rất nhanh trong một lúc khủng hoảng. Tình yêu thì khỏi nói, có thể bye-bye nhanh hơn hỏa tiễn. Cái đầu thông thái có thể mất đi trong một tích tắc đụng xe. Sức khỏe (là nền tảng của mọi sản nghiệp khác) có thể mất đi chỉ vì một cơn bệnh nan y. Cho nên, nói theo kiểu Mỹ là “Don’t be so hung up about them.” (Đừng treo dính cái đầu vào mọi thứ đó!).

    4. Nhìn vào bức tranh tổng thể, mình chỉ là một dấu chấm tí ti. So với lịch sử hàng triệu triệu năm của con người thì cuộc đời 60 hay 100 năm của mình chỉ là 1 dấu chấm tí ti. So với lịch sử vô thủy vô chung của vũ trụ, thì cuộc đời mình chưa đến một dấu chấm tí tí.

    So với 8 tỉ người của trái đất mình chỉ là một chấm. So với tòan thể loài người từ cổ chí kim, mình chưa là một chấm.

    So với trái đất mình chỉ là một chấm. So với thái dương hệ, trái đất chỉ là một chấm. So với Ngân Hà, thái dương hệ chỉ là một chấm. Cho với “vũ trụ đã biết”, Ngân Hà chỉ là một chấm. So với “vũ trụ chưa biết” thì có lẽ “vũ trụ đã biết” chỉ là một chấm. Thế thì, “Don’t be so hung up about yourself.”

    Chỉ cần một tí suy tư như thế cũng đủ để cho ta thấy ta chẳng có ly’ do gì mà kiêu căng và không khiêm tốn.
    humbleness4
    Nhưng dù là ta chẳng là cái gì cả như thế, ta cũng vẫn có ly’ do để tự tin và hạnh phúc vì:

    • Nói theo Phật gia, thì ta với vũ trụ bao la vô tận vô thủy vô chung đó là một–không có ta thì không có vũ trụ đó. Cũng như, mỗi chúng ta ta chỉ là một con số nhỏ xíu trong “quốc dân” 80 triệu nguời của nước ta. Nhưng mỗi chúng ta vẫn rất có ‎ y’ nghĩa bởi vì nếu không có mỗi chúng ta thì không có quốc dân.

    • Nói theo truyền thống Moses (Do thái giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo) và các truyền thống tâm linh khác, thì con người được Thượng đế tạo nên, là con của thượng đế, cho nên dù là rất nhỏ bé, vẫn có một y’ nghĩa lớn trong toàn thể tạo vật.

    Đây là những cái nhìn rất quân bình, một mặt cho chúng ta thấy cái nhỏ bé của mình, để mình có thể khiêm tốn, một mặt cho mình thấy vai trò tích cực của mình trong việc tạo dựng toàn thể và, do đó, trong việc tiếp tục làm cho toàn thể tốt đẹp hơn.

    Dù sao đi nữa thì khiêm tốn là một kỹ năng đòi hỏi ta suy tư sâu sắc và, quan trọng nhất là, thực hành hàng ngày cho đến khi ta thuần thục, và sau đó tiếp tục như là một phần tự nhiên trong máu của mình. Tuy nhiên, “thực hành” ở đây phần lớn là “thực hành” ở trong tâm, trong cái nhìn của ta về người khác, vật khác. Thực hành trong tâm sẽ khiến ta thực hành ra ngoài đúng cách, tùy theo những điều kiện đặc biệt của mỗi sự việc bên ngoài.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Daily English Discussion–Aug. 4th, 09–A thanks note to teacher

    Hi everyone,

    Below is a thanks note from Lê Phan Hiên Vy to an unnamed English teacher who is also a ĐCN admin. It is so mysterious that it took me hours to analyze, test, and cross out each name–Loan Subaru, Thùy Dương, Hiển and even me–to finally come up with the most plausible choice–chị Huệ. I am confident that this is the right name, after such a vigorous screening process. 🙂

    Everyone can just chip in with Hiên Vy. Thanks, Hiên Vy.

    Hoanh

    .

    For my big teacher
    teacherappreciation
    Today is not Teacher’s or Women’s day. But I choose this day to express my feeling about a very important person that changed my life: My big English teacher.

    I must admit that I was very afraid of you in the early days when I was first studied in your class (I have to use passive voice because to study in your class is not a simple thing in some way). You were so strict with us that whenever we went to the class, we were very “stressful”. But thanks to your strictness, my friends and I were more and more good at English and we now realise our dream: we all passed and win our place in our university. And you must be very happy to hear this: I am one of three candidates who get highest mark in Faculty of Business Administration in my university!

    For me, to meet you is my luck, and my destiny. I was not a good English student but after three years being taught by you, I archived many things that I had never thought I could do that just only one time in my life. Though what I gained were not as good as what your other excellent students did, I am always very proud of them and my biggest pride is being your student. You not only teach me knowledge, but also lessons of dream and belief. You showed me that if I believe in myself, I can do everything. You lit my dream up and made me believe in myself, and it can be said that my feeling for you are so strong that the word “love” can not describe them.

    I am now a bird with my wings spreading fully in my blue sky, but I will never forget my nest, where I learned every thing from you to flap my wings and fly higher and higher. I will be far away from you but my heart is always near you, as long as you think that I am besides you.

    I wish you health and luck to go on teaching other little birds so that they can win their own success just like I do. I did, I do and I will always try my best to become a successful person. I believe each of my success is a gift for you, and I promise that you will receive more gifts in the future. Believe in me.

    Your little student,

    Lê Phan Viên Hy

    PS: I may not have good words to express what I want to say but my feeling is from the bottom of my heart. And I believe you can feel it.