All posts by mattaxuanlanh

Đi học lại

 

Chào các bạn,
be0tuoi_87_dihọc
Hôm ngày 21 tháng 10 năm 2012, mình có việc phải vào Buôn Hra, là một Buôn người dân tộc Êđê sinh sống, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 30 km. Cũng khá lâu rồi mình không vào Buôn này. Trong Buôn trước đây có ba em học sinh của nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Sau khi lo xong công việc, mình thấy vẫn còn thời gian nên đến thăm lại nhà của các em học sinh cũ. Cũng gần trưa nên mình chọn nhà em Y Dhap để vào vì nhà em ở trên đoạn đường mình đang đi. Những năm mình còn phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc, em Y Dhap đang học lớp Chín, năm nay, em đã lên lớp Mười hai. Mình vào nhà đã gần trưa nên cả nhà có mặt đầy đủ, đang nghỉ ngơi, vì từ sáng đến giờ họ làm cỏ sau vườn. Continue reading Đi học lại

Làm việc sau kỳ nghỉ

 

Chào các bạn,
h
Ngay từ khi bắt đầu vào học cấp II, mình đã sống xa gia đình. Vì mình đi học xa nên mỗi năm chỉ về gia đình vào những ngày nghỉ Tết và những tháng hè. Vì lâu lâu mới về nên trong gia đình ai cũng thương cũng quí, mình được chơi thoải mái, muốn gì mọi người trong gia đình cũng chiều hết! Thế nên mỗi khi kết thúc kỳ nghỉ để về trường lớp, trong mình có nhiều nỗi nhớ về gia đình, và cảm thấy buồn chán không muốn xa gia đình để đi học tiếp nữa. Mình thấy thời gian nghỉ hè nghỉ Tết sao mà ít quá, sao mà nhanh quá!

Đến khi mình vào cấp III, mình có nhiều bạn bè hơn. Và khi mình biết mỗi sáng sáng, chiều chiều, khi mình bước chân vào sân trường thì có ai đó cũng sáng sáng, chiều chiều đứng ở cửa sổ lớp mong ngóng đợi mình thì mình không muốn có thời gian nghỉ hè nghỉ Tết nữa! Lúc này, mình thấy những ngày nghỉ hè nghỉ Tết tại gia đình sao mà dài quá, sao mà lâu quá! Khi hết thời gian nghỉ hè nghỉ Tết, mình trở lại trường học trong sự háo hức đợi chờ như mong sớm gặp lại người thân, sớm gặp lại người mình thương mến! Continue reading Làm việc sau kỳ nghỉ

Anh chị Hai gặp các em Lưu Trú mồng một Tết

 

Chào các bạn,

Mình viết bài này lúc 11g30 sáng mồng một Tết trong không khí thật im ắng tĩnh lặng của Buôn Làng, không như Cố Linh Mục Nhạc Sĩ Hoài Đức đã diễn tả về ngày đầu xuân trong bài hát “Chúc Tết”

DSCF4297
Pháo hồng đua nở chào xuân
Đào mai kheo sắc hồng lan thơm lừng
Gần xa đàn hát tưng bừng
Nhất vui là tết nhất mừng là xuân…

Đúng vậy! Theo truyền thống người dân tộc Việt Nam chúng ta hôm nay là ngày hội lớn của mọi người, của mọi nhà của cả dân tộc… nhưng đối với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số họ không có tết, mình thấy đây cũng là một thiệt thòi lớn của họ khi họ sống rất gần với người kinh.

Continue reading Anh chị Hai gặp các em Lưu Trú mồng một Tết

Bánh tét dính mui

Chào các bạn,
banh-tet1
Tuổi thơ của mình rất thích Tết. Không chỉ rất thích mà còn rất mong Tết. Mình rất mong và rất thích từ khâu má chuẩn bị làm các loại mứt, bánh in, bánh thửng…  sau đó ngâm nếp, làm thịt heo gói bánh và nấu bánh.

Mình nhớ các khâu trước má và các dì làm, nhưng đến khâu làm thịt heo và gói bánh thì có thêm ba, đặc biệt khâu nấu bánh và canh chừng để vớt bánh ra ép là của ba. Từ nhỏ đến lớn trong gia đình, mình thấy như vậy, và cứ mỗi lần ba gói bánh là ba lại đọc hai câu đối mình nghe đến độ thuộc lòng và nhớ mãi cho đến hôm nay: Continue reading Bánh tét dính mui

Bản chất thiên phú?

 

Chào các bạn,
sd
Sáng thứ Hai đầu tuần nào cũng vậy, cứ sau khi tham dự thánh lễ về là mình chuẩn bị ra nhà Lưu Trú vì các em đi học hết vào buổi sáng. Sáng ngày 14/01/2013, mình cũng đang chuẩn bị ra xe để đi thì mẹ A Thông đến. Nhìn vẻ mặt mẹ đầy lo lắng, mình hỏi: Mẹ A Thông đến gặp mình có chuyện gì? Mẹ nói đến xin thuốc. Mình hỏi: Mẹ A Thông bị đau sao? Mẹ nói với mình đến xin thuốc đau bụng! Mẹ A Thông đau bụng như thế nào?, mình hỏi tiếp. Mẹ nói với mình là mẹ xin cho người khác đang ở nhà.

Thú thật! Mình bực nhất là kiểu đi xin thuốc mà không có bệnh nhân! Thứ nữa, đối với mình, bệnh đau bụng là mình rất kỹ! Vì vậy, bệnh nhân bị đau bụng mà nói người nhà đến xin thuốc là không bao giờ mình chịu. Mình nói với mẹ A Thông cho người bệnh đến đây. Mẹ nói: Nó đau nhiều lắm không thể đi được. Mình nói: Như vậy thì mẹ A Thông lên mình chở đến nhà rồi sau đó mình đi ra Lưu Trú luôn, không quay về nữa! Continue reading Bản chất thiên phú?

Mừng Sinh nhật Đọt Chuối Non Bốn tuổi

 

Chào các bạn,
bananatree1
Ngày 7 tháng 2 năm 2009, Đọt Chuối Non ra đời với ba bài đầu tiên: Nửa ly nước (Trà Đàm), Cái gì làm ra mình (Danh Ngôn), và Đứng dậy đi tiếp (Tin Sáng).

Hôm nay, ngày 7 tháng 2 năm 2013, sinh nhật 4 tuổi, Đọt Chuối Non từ 0 đến tổng số lượt đọc là 4.000.3710 lượt. Một mức phát triển đáng kể nhưng chưa cao so với các trang web tiếng Việt nói về sex, chửi bới và nhảm nhí khác. Continue reading Mừng Sinh nhật Đọt Chuối Non Bốn tuổi

Học tiếng Việt

 

Chào các bạn,
tv
Ở với các em Lưu Trú sắc tộc có nhiều lúc muốn thót tim luôn. Thót tim không vì sự cố mà vì cách diễn tả của các em! Thời gian đầu, một ngày không biết bao nhiêu lần các em đến trước cửa phòng làm việc của mình, không gõ cửa gì cả, cứ tự nhiên đứng trước cửa phòng nói thật to và ngắt đột ngột: Thưa cô! Và im lặng không thưa tiếp nữa…

Ở trong phòng nghe như vậy, tim mình muốn nổ tung vì nghe giọng các em thì đúng là có sự cố rất trầm trọng đã xảy ra! Nhà có nhiều học sinh nam nên các em cũng rất có nhiều trò nghịch ngợm, tinh quái… Nhe như vậy, mình lật đật ra thì thấy vài em đứng đó để xin một điều gì đó hoặc là thưa trình các em đi học về… Sau này, các em được mình chỉ dạy cho cách thưa trình nên cũng đã bớt rất nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng còn có những lần làm mình hết chịu nổi luôn. Như có lần em Y Jăng – học sinh lớp Bảy dẫn em Y Roah – chín tuổi, học sinh lớp Một -đến xin thuốc uống cầm đi cầu chảy vì hôm đó em Y Roah bị đi cầu chảy. Continue reading Học tiếng Việt

Tặng quà đầu năm

 

Chào các bạn,
li-xi
Những ngày cuối năm ở Buôn Làng thật bình lặng. Chính trong cảnh bình lặng êm ả này đã giúp mình có thì giờ để nhìn lại những công việc đã làm trong một năm qua với những thành công, thất bại, cũng như những gì cần phát huy, những gì cần chấn chỉnh…  Khung cảnh êm ả này cũng gợi cho mình nhớ thật nhiều kỷ niệm khi mình phụ trách các nhà Lưu Trú sắc tộc, được sống thật gần gũi với các em học sinh sắc tộc. Trong muôn vàn kỷ niệm, mình nhớ một kỷ niệm thật ấm áp khi còn phụ trách các em Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Continue reading Tặng quà đầu năm

Nhận bao lì xì

 

Chào các bạn,
Bao Li xi 1
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Xuân Quí Tỵ 2013 nhưng không khí Buôn Làng nơi mình đang sống vẫn bình lặng, không có gì thay đổi. Sáng sáng vẫn thấy cảnh các em chở nhau trên những chiếc xe đạp cũ kỹ đi bẫy chuột về, vẫn hồn nhiên cười cười nói nói vui vẻ trong khí trời se lạnh của mùa xuân Tây Nguyên và người lớn vẫn làm những công việc nương rãy.

Mọi người, mọi cảnh chung quanh Buôn Làng không thay đổi khi Tết đã đến quá gần, có lẽ vì anh em Buôn Làng không có truyền thống ăn Tết như người Kinh mà chỉ mừng ngày lúa mới chăng? Continue reading Nhận bao lì xì

Truyền thống mỗi năm

 

Chào các bạn,
TN
Ngày 25/12 hằng năm là ngày Giáo Hội Công Giáo dành riêng để Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh. Vì vậy, mọi giáo dân ngày hôm đó sau khi tham dự Thánh lễ về sẽ đi thăm nhau tại gia đình hoặc trong các bệnh viện, trạm xá chứ không đi lên nương, lên rãy như những ngày thường. Ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2012 là năm đầu tiên mình đến sống giữa một Giáo xứ sắc tộc toàn tòng, nên trong truyền thống tốt đẹp đó của Giáo Hội, khi tham dự Thánh Lễ về, mình cũng tranh thủ đến thăm từng gia đình trong giáo xứ. Vì giáo dân trong giáo xứ rất đông nên mình cũng chỉ đến mỗi nhà một vài phút, với ít câu thăm hỏi nhưng ai cũng thích, cũng rất vui. Điều này nói lên sự thiện cảm yêu thương của họ đối với sự hiện diện của mình giữa họ. Continue reading Truyền thống mỗi năm

Sống tự do

 

Chào các bạn,
bird
Người sắc tộc thiểu số, ngoài những phẩm chất như thật thà, ngay thẳng, chân chất, đơn sơ, nghĩ sao nói vậy, họ còn một đặc tính cũng rất nổi trội, đó là tính thích sống tự do. Tính thích sống tự do của họ đã ăn sâu vào trong máu huyết từ bao đời nay rồi. Họ không chỉ sống tự do khi đã trưởng thành mà được sống tự do từ khi còn được địu trên lưng mẹ. Vì vậy, khi đến tuổi đi học, các em muốn đi học thì đi, không muốn đi học thì ở nhà đi chơi rông. Và nếu đang học, bất chợt ưng nghỉ là nghỉ, thậm chí có khi chỉ còn một tuần nữa đến kỳ thi học kỳ nhưng thấy không muốn học, muốn nghỉ là nghỉ không cần phải có lý do. Rồi sau đó một vài tháng hoặc một hai năm, thấy thích đi học thì làm hồ sơ xin đi học tiếp! Tính thích sống tự do không chỉ thể hiện nơi người khỏe mà cả nơi những người đau gần chết cũng vậy! Continue reading Sống tự do

Cho mà không lấy

 

Chào các bạn,
t
Đã nhiều năm rồi, từ năm 2008, mình ít có dịp trở lại thăm Buôn Lung, là Buôn người dân tộc Êđê ở cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 32 km thuộc xã Thống Nhất, huyện Krông Buk. Bỗng nhiên sáng nay 18/11/2012, em H’Nhét gọi điện nói chuyện với mình một lúc lâu và sau đó mời mình đến chơi vì quá lâu rồi không gặp.

Mình quen với em H’Nhét bởi vì em là người dẫn đường cho mình đến sinh hoạt với các em thiếu nhi trong Buôn Lung. Gia đình em H’Nhét là điểm dừng cho mình sau những buổi sinh hoạt, vì vậy mình rất thân với gia đình của em H’Nhét. Có những hôm mình đến sớm, trong khi đợi các em thiếu nhi đến, các em trong gia đình đã đâm trái chùm ruột với muối ớt thật cay cho mình ăn. Mình biết ăn cũng như biết làm món ăn chùm ruột ớt cay từ gia đình này. Lâu lắm rồi không tiện dịp ghé Buôn Lung nên hôm nay sẵn em H’Nhét mời, mình sắp xếp đến chơi với em H’Nhét và thăm vài người trong Buôn luôn. Continue reading Cho mà không lấy

Phục vụ người

 

Chào các bạn,
Ruachan 2_0
Vào một ngày thứ Bảy, mình cùng với một em học sinh lớp 10 đến Buôn Comleo, thuộc xã Hòa Thắng, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 08 km. Mình vào nhà Ami Doanh – là cô giáo trong Buôn và cũng là phụ huynh của một em trong nhà Lưu Trú của mình, để nhờ dẫn mình đến nhà một người bại liệt trong Buôn.

Đó là một gian nhà trống trơn, với bốn bức tường loang lỗ, bẩn thỉu. Không giường, không tủ, không bàn, không ghế… Không có gì cả ngoài mùi hôi thối và một nền nhà đầy bụi và chất phế thải… Continue reading Phục vụ người

Đường đi học

 

Chào các bạn,
tre-con-dan-toc-di-hoc
Nhà Lưu trú Buôn Hằng cách Giáo xứ 16 km, có hai con đường để đi: Một đường nhựa đi qua Buôn Hằng I còn gọi là Eauy và một con đường đất mới làm, người dân Buôn gọi là đường tránh lũ. Mỗi lần về, mình thường đi con đường đất tránh lũ vì nó gần hơn và đỡ giồng hơn đường nhựa. Mang tiếng là đường nhựa nhưng toàn ổ voi nên người trong Buôn Hằng II ra thị trấn ít ai đi đường này.

Mình chạy xe được hai phần ba đường thì gặp hai em bé trai khoảng mười, mười một tuổi. Sau lưng mỗi em mang một cái gùi, vừa đi vừa ăn chung một trái ổi non. Nhìn các em nhếch nhác, lếch tha lếch thếch, có lẽ mệt và đói, mình dừng xe lại cho hai em quá giang.Trên đường về, hỏi chuyện thì được biết hai em là anh em ruột: Em Hang mười hai tuổi và em Hak mười một tuổi. Hai em không đi học. Sáng nay đi hái lá nhưng không có, giờ đi về để chiều ra ruộng bắt cua… Chở các em về rồi mình trở lại nhà xứ. Tự nhiên mình thấy nhớ em A Páo – học sinh Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột thật nhiều! Vì em cũng cũng mười một tuổi và gầy gò, nhỏ con, đen đủi như em Hak. Continue reading Đường đi học

Hiểu sát nghĩa

 

Chào các bạn,
thinking
Những năm mình phụ trách các nhà Lưu Trú sắc tộc, cùng đồng hành với các em sắc tộc như người trong một gia đình, có những điểm chỉ cần mình ở với các em một, hai ngày là mình sẽ thấy ngay: Như nhờ các em sửa một van nước hay sửa một vật dụng gì trong nhà; như thay một cầu chì điện… Các em có làm nhưng khi làm xong, được hoặc không được, không bao giờ thấy các em báo lại. Mình muốn biết thì phải cho gọi em đó lại và hỏi: Em đã làm được chưa hoặc em đã làm xong chưa… Lúc đó, em mới báo cho mình biết là được hoặc không được hoặc còn cần thêm thứ gì nữa mới làm xong được! Continue reading Hiểu sát nghĩa