All posts by mattaxuanlanh

Món cây chuối rừng

 

Chào các bạn,
chuoi-hot-rung
Mỗi tuần sáng thứ Hai mình ra ở ngoài nhà Lưu Trú với các em và đến chiều thứ Sáu mình về lại nhà trong Buôn Làng. Từ nhà trong Buôn Làng ra ngoài nhà Lưu Trú có hai đường đi: Một đường nhựa nhưng gồ ghề lởm chởm toàn ổ voi, một đường đất chung quanh là rẫy – đường này thì bụi nhưng dễ đi hơn nên người dân trong làng gọi là đường tránh lũ. Vì cứ đến mùa mưa thì lũ dâng lên, không thể đi đường nhựa được và nếu không có đường tránh lũ này thì Buôn Làng sẽ bị cô lập, vì không ra cũng như không vào Buôn Làng được. Hơn nữa, đi đường tránh lũ ra nhà Lưu Trú sẽ tiết kiệm được khoảng bảy, tám cây số nên mình thường xuyên đi đường này. Mới đầu đi thấy quá vắng vẻ, mình cũng sợ nhưng cứ đi hoài, giờ mình cũng bớt sợ! Tuy vậy, bắt đầu từ 17g00 trở đi, mình không dám đi đường đó vì nó rất vắng, hai bên là rãy là rừng và đường dài khoảng mười ba cây số. Continue reading Món cây chuối rừng

Văn hóa Trao đổi

 

Chào các bạn,
td
Đối với người anh em đồng bào sắc tộc trước kia, mình đã lầm tưởng rằng anh em Buôn Làng nghèo thì mình cho một ít gạo, một ít áo quần hoặc một thùng mì là anh em Buôn Làng vui. Nhưng khi sống với anh em Buôn Làng rồi, mình cảm nhận thêm một điều: Vì thiếu thốn mà anh em Buôn Làng phải nhận, chứ không vui chút nào. Bằng chứng trong thực tế, những người anh em Buôn Làng tạm có áo quần mặc rồi sẽ không xin, hoặc mình cho những người anh em Buôn Làng đó cũng không nhận! Và qua giao tiếp mình hiểu rằng anh em Buôn Làng là những con người tuy nghèo nhưng rất tự trọng, thích trao đổi hơn là cho không! Continue reading Văn hóa Trao đổi

Tiệc đãi người Kinh hay người dân tộc

 

Chào các bạn,
12
Mình nhớ tháng Ba năm học NK 2010 – 2011 có ba em học sinh Lưu Trú sắc tộc: Một em nam và hai em nữ mười lăm tuổi, nhưng các em mới học lớp Bốn trường Tình Thương, được nhận Bí Tích Thêm Sức. Các em thường ở với mình từ khi các em còn rất nhỏ, nên ngoài việc lo cho các em học văn hóa nếu gia đình các em theo đạo Thiên Chúa Giáo, mình còn thay gia đình lo cho các em được học giáo lý cũng như được nhận các Bí Tích theo độ tuổi của các em. Ngày các em được nhận Bí Tích là ngày vui không riêng gì bản thân và gia đình các em, mà cũng là niềm vui của cả nhà Lưu Trú sắc tộc. Ngày hôm đó, các em được chụp hình kỷ niệm, có quà cho các em và tổ chức tiệc để cả nhà Lưu Trú ăn mừng với các em. Continue reading Tiệc đãi người Kinh hay người dân tộc

2 ngón của 1 bàn tay

 

Chào các bạn,
961834774ba433eaa3
Lớp giáo lý của mình là lớp cuối cấp của chương trình giáo lý mười hai năm của các em thiếu nhi. Theo qui định của Giáo xứ mình đang phục vụ, nếu các em không có chứng chỉ đã học xong lớp giáo lý của mình, các em không được học lớp giáo lý hôn nhân để lãnh bí tích hôn phối theo luật Giáo hội. Vì vậy, một nửa học sinh lớp giáo lý của mình là các em chuẩn bị lập gia đình hoặc đang có người yêu! Và để tránh bớt tình trạng các em nghỉ học do lười biếng, mình qui định: Nếu các em học giáo lý lớp mình nghỉ học ba buổi sẽ không được cấp chứng chỉ! Như vậy đương nhiên sang năm các em phải học lại.

Sau khi lớp học được ba tháng, em A Chuoh – là học sinh cũ ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột trước kia của mình – đến xin đăng ký học. Mình ngạc nhiên vì em A Chuoh ở trong Buôn Làng, sao mãi đến bây giờ mới đến đăng ký học? Continue reading 2 ngón của 1 bàn tay

Cái tai quí

 

Chào các bạn,
10MR9682
Nhìn bức hình minh họa ở bài viết “Đám tang ở Buôn”, thấy bà cụ người sắc tộc có lỗ tai thiệt to, làm mình nhớ đến tập tục cà răng căng tai thuở xa xưa của một số đồng bào sắc tộc thiểu số như: Êđê, Jarai, Sêđăng và Barnah… Mình sống và lớn lên ở Tây Nguyên nên cũng đôi lần được thấy những người đàn bà sắc tộc có lỗ tai to như vậy! Và anh em đồng bào sắc tộc còn cho mình biết: Nếu lỗ tai đó được căng cho đến khi đứt ra là họ sẽ mổ trâu để ăn mừng!

Và cũng chính từ bức hình minh họa làm mình nhớ đến em A Đại – học sinh Lưu Trú sắc tộc trước đây. Continue reading Cái tai quí

Cất rổ tép sấy

 

Chào các bạn,
tepsay
Không phải chỉ sống với các em nhỏ sắc tộc mới có những chuyện cười về cách hiểu tiếng Kinh, mà hôm nay mình cũng gặp một chuyện không thể nhịn cười nổi trong nhà Lưu Trú Buôn Hằng, nơi toàn các em học sinh Cấp III và học hệ phổ thông, không phải hệ bổ túc, nghĩa là các em thuộc thành phần có học hơn đại đa số những người khác trong Buôn Làng. Ở gia đình các em, từ em nhỏ đến người lớn đều không ăn sáng, nhưng khi các em đến ở nhà Lưu Trú, mình lo cho các em ăn sáng đầy đủ, thỉnh thoảng cũng nấu xôi cho các em ăn nhưng thường xuyên ăn mì tôm và cơm, hôm nào ăn cơm mình cho các em ăn với trứng luộc, tép sấy ăn liền bán ở siêu thị hoặc chao… Nghĩa là những món có thể làm trước được để các em khỏi phải dậy sớm, còn cơm nấu bằng nồi cơm điện lớn được các em cắm trước khi đi ngủ. Continue reading Cất rổ tép sấy

Đổi chác

 

Chào các bạn,
mì khô
Mùa này, trong Buôn Làng gần như nhà nào cũng có mì phơi khô chưa bán, nên thỉnh thoảng đứng trong nhà nhìn ra con đường mòn phía trước, nhất là buổi sáng, thấy hết đám trẻ nhỏ này đến đám trẻ nhỏ khác, mỗi đám khoảng bốn đến năm em, trên tay em nào cũng xách một túi nilon mì khô khoảng một hoặc hai kí, không nhiều hơn, và mình nghĩ nếu nhiều hơn các em sẽ không xách nổi, vì các em còn rất nhỏ và các em đi với khuôn mặt thật rạng rỡ hân hoan!

Tò mò mình ra hỏi chuyện, được các em cho biết: Mẹ nói đem ra quán đổi thức ăn.

Continue reading Đổi chác

Đám tang ở Buôn

 

Chào các bạn,

Ảnh: LocNguyen (VnPhoto)
Ảnh: LocNguyen (VnPhoto)

Mình quan sát và thấy đồng bào sắc tộc Buôn Hằng tỉ lệ tử rất thấp. Bằng chứng mình vào ở Buôn Làng tám tháng, nhưng chỉ có ba người chết và ba người này chết do tuổi già sức yếu. Như vậy đây cũng là điểm đáng mừng cho anh em đồng bào Buôn Làng của mình vì tuy họ nghèo, nhưng bù lại Chúa đã ban cho họ một sức khỏe tốt. Và những đám tang ở đây cũng làm mình không ít ngạc nhiên, khi thấy họ không để người chết nằm lâu trong nhà cũng như không giết heo giết bò cho cả làng đến ăn và ở từ ngày này qua ngày khác như một số Buôn Làng khác. Hỏi ra mới biết họ mới bỏ được hủ tục này từ khi có Bok (cha) về ở với họ.

Nhắc đến việc để người chết lâu ngày trong nhà làm mình nhớ đến thời gian mình ở Buôn Eakmar.Phải nói khi có người chết trong Buôn thì đúng là Buôn ồn ào náo nhiệt như ngày hội lớn, nhất là người chết đúng vào những gia đình giàu là họ giết bò giết trâu giết heo, hết con này đến con khác… Continue reading Đám tang ở Buôn

Tập tục chia phần

 

Chào các bạn,
240-taynguyen1
Trước khi sống với anh em đồng bào sắc tộc, mình đã được nghe kể cũng như được một số chị đã sống trước, chia sẻ về những tập tục cũng như những nét đẹp văn hóa của họ, trong đó có tập tục chia phần và sau này khi vào sống trong Buôn Làng, mình thấy rất rõ qua tinh thần tương thân tương ái của họ.

Anh em đồng bào các sắc tộc thiểu số có tinh thần tương thân tương ái rất cao. Họ đùm bọc, chia sẻ cho nhau những gì có thể cũng như những gì họ săn bắn được. Ví dụ trong Buôn Làng, khi săn bắn được con thú lớn, họ chia đều cho mọi người trong Buôn Làng của họ. Nếu con nhỏ thì chia đều cho mọi người trong họ hàng, và nếu nhỏ nhỏ nữa thì mời hàng xóm qua nếm thử cho vui… Như hôm mình vào thôn Giang Thịnh thuộc huyện Krông Năng, tỉnh Đăklăk – nơi người H’Mông sinh sống. Continue reading Tập tục chia phần

Trồng mì tận đỉnh núi xa

 

Chào các bạn,
Tay Nguyen 3
Sáng Chúa Nhật dạy xong ba lớp giáo lý đã hơn mười giờ rưỡi, về nhà hai chị em rủ nhau dùng cơm trưa sớm để đi lên những ngọn núi coi dân Buôn đào mì, vì trong Buôn mùa này đang là mùa thu hoạch mì nên gần như suốt ngày mọi người đều ở trên núi, và ban đêm một số đàn ông thanh niên giăng mùng ở dưới những gốc cây và ngủ lại trên đó! Dùng cơm trưa xong, không nghỉ trưa, lấy năm kí kẹo và hai chị em lên xe đi giữa trưa, mình muốn tranh thủ đi để về sớm vì chiều mình còn một lớp giáo lý nữa!

Đứng dưới đường mòn trong Buôn nhìn lên ngọn núi cao chót vót, thấy mọi người như những chấm đen nhỏ xíu di động. Cho xe chạy mấy vòng tìm đường lên nhưng không lên được vì dốc rất cao lại gồ ghề lởm chởm, hai chị em bỏ xe dưới dốc, leo bộ lên nhưng cũng leo được một tí, không thể leo nổi vì còn rất xa và rất cao. Continue reading Trồng mì tận đỉnh núi xa

Trồng mì

 

Chào các bạn,
trang 3
Trên đường vào thôn Bốn để thăm gia đình các em học sinh Lưu Trú, khi đi ngang qua các sân nhà, mình thấy đa số đang chặt và phơi mì. Mấy hôm trước mình hỏi một vài gia đình thì được biết giá mì năm nay cao hơn năm ngoái nên dân Buôn thấy cũng mừng – năm ngoái mỗi ký mì khô bán với giá 2.400 đồng, năm nay bán được 3.400 đồng. So với các thứ phải mua vào thì mỗi ký mì tăng không được bao nhiêu, nhưng được thêm đồng nào mừng cho anh em đồng bào mình đồng đó! Vừa chạy xe vừa nghĩ miên man thì nghe tiếng “chào Yăh”, mình dừng xe lại cũng vừa đến cổng nhà em Kam. Em Kam học sinh lớp Mười một, là một trong số ít ỏi học sinh học khá trong nhà Lưu Trú của mình. Gia đình em Kam có tất cả bảy chị em, em Kam là con cả nên người trong Buôn gọi bố mẹ bằng tên của em.

Continue reading Trồng mì

Già đi học dệt

Chào các bạn,
tho-cam
Mình nghe kể ngày xưa, gần như những người con gái sắc tộc đều biết dệt đồ truyền thống của họ, bởi vì thời đó người sắc tộc chỉ mặc áo quần họ tự dệt, không mua áo quần may sẵn và mặc như người Kinh bây giờ. Nhưng dần dần họ sống gần người Kinh nên đã thay đổi rất nhiều, tất cả đều mặc giống người Kinh, thậm chí nếu mặc đồ truyền thống ra đường, họ còn mặc cảm vì sợ người Kinh cười… Cứ thế mai một dần nghề dệt đồ truyền thống của họ. Cho đến hôm nay khi đến thăm gia đình em Thâm – học sinh lớp Mười của nhà Lưu Trú, mình đã ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ em Thâm là người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi đang ngồi mày mò bên khung cửi dệt đồ truyền thống.

Học sinh Lưu Trú mình có hai em tên Thâm, một em Thâm học lớp Mười Một và một em Thâm học lớp Mười, lần này mình đến thăm gia đình em Thâm học sinh lớp Mười. Gia đình em Thâm, tuy bố mẹ mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng có tất cả mười hai người con, em Thâm là con thứ tư trong gia đình, hai chị và một anh đã lập gia đình và đã ra riêng. Hiện tại trong gia đình em Thâm là chị lớn nhất! Continue reading Già đi học dệt

Chịu nắng, chịu gió, chịu mưa…

 

Chào các bạn,

Mẹ Jang, địu bé ba tuần tuổi chuẩn bị lên rãy - Ảnh: Matta Xuân Lành
Mẹ Jang, địu bé ba tuần tuổi chuẩn bị lên rãy – Ảnh: Matta Xuân Lành

Rất nhiều lần, nhìn những người phụ nữ sắc tộc trong Buôn Làng địu những đứa con bé xíu mới sinh được vài ngày hoặc vài tuần đi lễ, đi chơi, đi làm trên nương rãy… trong đầu mình lại quay về với câu hỏi: Không biết họ đã ăn hoặc đã uống thứ lá cây gì để có thể địu con ra khỏi nhà sau khi sinh sớm như vậy được?

Vì mình thấy người Kinh sau khi sinh, mẹ và bé đều được chăm sóc rất kỹ và kiêng kỵ đủ điều trong một thời gian rất dài, đến mấy tháng. Người ta còn nói nếu sau khi sinh, người mẹ không được kiêng cữ cẩn thận, sau này sẽ sinh ra nhiều chứng bệnh như lãng tai, lãng trí, nói lịu…

Continue reading Chịu nắng, chịu gió, chịu mưa…

Chăn bò tốt

Chào các bạn,

Vừa ra khỏi cổng nhà, mình gặp một bé gái khoảng tám chín tuổi nhưng nhìn vóc dáng bên ngoài thì em chỉ nhỏ bằng những em bé người Kinh sáu tuổi. Điều em làm mình ngạc nhiên là em đi trước, tay cầm sợi dây mũi bò và dắt một con bò choai đi phía sau, sau lưng em còn đeo một cái túi cũ kỹ. Khi đi ngang qua mình, em định dắt bò đi tiếp nhưng mình làm hiệu cho em dừng lại. Khi em đứng lại, con bò không còn bị em lôi đi nên nó thoải mái nhởn nhơ gặm cỏ hai bên đường phía sau lưng em.

Em Phượng - Ảnh: Matta Xuân Lành
Em Phượng dắt một con bò choai – Ảnh: Matta Xuân Lành

Continue reading Chăn bò tốt

Cơm nhiều cá

Chào các bạn,
cá
Trong nhà Lưu trú Buôn Hằng trong năm học NK 2012 – 2013 có hai em tên Thâm: một em Thâm học lớp Mười một và một em Thâm học lớp Mười. Mình đến thăm gia đình em Thâm học lớp Mười một, tuy chỉ thăm một lúc thôi nhưng cũng đã để lại cho mình một dấu ấn khó quên.

Gia đình em Thâm có chín người con, chị cả đã lập gia đình và đã ra ở riêng gần đó. Bố em Thâm hiện là giáo viên Tiểu học trong Buôn Làng, gia đình em Thâm trừ em nhỏ bảy tháng tuổi ra, còn lại các anh em khác đều được đến trường học. Vào nhà, mình hỏi thăm mẹ, được các em cho biết mẹ em Thâm đi vắng, còn bố đang lo bổ túc hồ sơ chuẩn bị thi tốt nghiệp cho anh trai của em Thâm là anh Liệt, đang học lớp Mười hai, trường Nguyễn Thị Minh Khai cũng là trường em Thâm đang học. Nói chuyện một chút, mình xuống bếp và ở đây diễn ra một quang cảnh hết sức dễ thương. Ba em nhỏ của em Thâm: Một em gái học lớp Ba, một em trai học lớp Hai và một em trai học lớp Mẫu giáo, cả ba em đang ngồi chung quanh bếp lửa, trên bếp lửa là chảo cơm chiên, em gái lớp Ba đang chiên cơm và trên tay mỗi em đều đang cầm sẵn một cái muỗng. Nếu mình đoán không lầm thì các em đang đợi chảo cơm chiên chín nhắc xuống là sẽ cùng nhau xúc ăn chung ngay trong chảo.

Continue reading Cơm nhiều cá