All posts by Cao Thị Lai

I am a writer in Buôn Ma Thuột.

Cuộc điện thoại của mẹ

Cao Thị Lai

 
Khoảng 7 giờ sáng trời còn mù sương, tôi đang ngơ ngác nhìn đó đây thì điện thoại đổ chuông. Tôi thấy số máy quen thuộc, chẳng ai khác ngoài mẹ đẻ tôi.

– “A lô! Con chào mẹ!”

– “Có phải Lai đó không con?”

– “Vâng, con đây mẹ ạ!”

– “Khỏe không con? Ăn được không con? Ngủ được không con?…”
Continue reading Cuộc điện thoại của mẹ

Dòng đời

Cao Thị Lai

 
Đã xế chiều, ánh nắng dịu dần. Nhìn lên bầu trời từng đám mây bay lơ lửng, từng làn gió thổi nhè nhẹ, mát rượi, không khí rất dễ chịu. Ngồi đối diện với tôi là một ông già gần chín mươi tuổi. Thỉnh thoảng ông lại trầm ngâm hỏi tôi: ”Cháu có tin những lời bác nói không?” Lúc ban đầu tôi ngập ngừng và thắc mắc những gì mà tôi cần phải hỏi lại cụ, sau đó thì tôi tin.

Tôi nghe ông chậm rãi kể tỉ mỉ từng câu trong cuộc đời mình. Vâng, câu chuyện mà tôi sắp phải kể ra là như thế này: Continue reading Dòng đời

Tổ Chim

Cao Thị Lai

Nam à, con có biết đứa nào trèo cây bắt tổ chim trên ngọn cây cau của nhà mình phia trước sân không? Khi nãy rất để ý mà giờ bố không thấy chúng nó nữa.

– “Dạ dạ, dạ… thưa bố…”

– “Con nói sao mà bố không hiểu?”

– “Thưa bố, trưa, trưa nay con… con rủ bạn con đến bắt rồi ạ!” Continue reading Tổ Chim

Giá như ngày ấy…

Cao Thị Lai

Hồi ấy, tôi ở xa về quê. Mặc dầu tiền bạc rất ít ỏi với đồng lương thời bao cấp nhưng tôi vẫn cứ thích đi chợ. Mục đích là ngắm xem phiên chợ quê tôi thay đổi ra sao.

Trời mùa hè trưa trưa, nóng nóng, người bắt đầu thưa dần. Phiên chợ nhà quê kẻ ngồi, người đứng. Chỉ đơn giản là thế. Vậy mà cái phiên chợ ấy đã để lại cho tôi một cái gì đó thật khó quên… Continue reading Giá như ngày ấy…

Cái nết đánh chết cái đẹp

Có hai bố con vào quán tôi để mua đồ đi thắp nhang cho người thân. Người bố bảo cậu con trai vào mua. Cậu đã chọn được mấy món vừa ý nhưng đã trưa lắm rồi mà cậu cứ loay hoay.

Người bố đứng ở ngoài nhìn vào và bảo:

– “Lẹ lẹ, lẹ đi con. Để tranh thủ về. Bố đang còn nhiều việc phải làm…” Continue reading Cái nết đánh chết cái đẹp

Cái bánh phong lan

Cao Thị Lai

Trời nắng chang chang, tôi nghe lanh lảnh tiếng rao từ xa vọng lại:

– “Ai mua bánh phong lan thơm ngon đặc biệt, chỉ 5000 đồng một cái, bánh phong lan đây…, quá rẻ quà re…”

Lúc đó, mọi cảnh vật xung quanh thì tôi không chú trọng lắm, nhưng tôi chú ý tiếng rao rất nhẹ nhàng, ấm áp, phát ra từ cái loa được gắn cố định trên chiếc xe máy cà tàng. Nhìn vào tôi đoán : Bộ dạng “thằng cha” này đi bán bán bánh rất chuyên nghiệp! Continue reading Cái bánh phong lan

 Bầu sữa trong đêm

Mặc dầu từ ngày mà tôi phải nhập viện điều trị ở khoa ngoại của một bệnh viện, tính đến nay thời gian đã hơn một năm. Tôi vẫn nhớ các bệnh nhân, người nhà chăm người bệnh, bà con thăm bệnh nhân… Nhiều lắm, nhất là vào  giờ trưa, tối, không gian hòa lẫn tiếng nói nghe ồn ào, rất ồn ào. “Ở bệnh viện mà”.  Nhưng tôi vẫn nhớ nhất là cái đêm hôm đó. Trời có trăng hay không, nếu vầng trăng có sáng thì lúc đó đối với tôi có nghĩa lý gì đâu, vì bệnh tình tôi bán thân bất toại. Từng dãy giường bệnh nhân nằm được dán đầu giường theo số thứ tự, ánh điện sáng choang, nhìn đầu này, thấu tới đầu kia. Continue reading  Bầu sữa trong đêm

Món quà từ thiện

Trời tạnh mưa, tôi nhìn vào đồng hồ 9h kém 15, tôi chợt nhớ lại hồi chiều mình chưa cất túi quà ngoài sân. “Thôi. Tối rồi, để tạm đó rồi mai hãy tính.”

Tôi tắt đèn ngủ sớm. Một lúc sau tôi nghe tiếng nói của người đàn ông đứng ngoài sân cố tình nói thật to vọng vào tận gường cho tôi nghe.

– “Lai ơi, cho anh xin túi gạo này nhé!” Continue reading Món quà từ thiện

Điều không dám hứa

Ngày lễ quốc tế phụ nữ, ngày 8-3 đã trôi qua rồi, là ngày các chị em được cánh đàn ông tặng hoa hồng để tượng trưng cho tình yêu, tình bạn, tình cảm… nhưng mãi đến hôm nay tôi mới có dịp viết ra câu chuyện này với các bạn.

Ngày hôm đó tôi bán rất ít, tất cả chỉ có 5 bông hồng, vậy mà đến gần trưa vẫn chưa bán được bông nào. Continue reading Điều không dám hứa

Một chút hoài niệm

Chiều nay khi hoàng hôn buông xuống, tôi lăn xe ra sân ngồi mải mê ngắm sao trời, vầng trăng khuyết đầu tháng nhô lên. Chợt những kỉ niệm tuổi thơ lại ùa về trong trái tim tôi.

Quê hương tôi có cánh đồng thẳng cánh cò bay, có biển xanh dạt dào sóng vỗ, có hoa đào, hoa bưởi, hoa xoan, … mỗi mùa xuân về thi nhau nở khoe sắc, hoa nào cũng đẹp, nhưng tôi yêu thích nhất là hoa xoan. Hồi còn bé mỗi khi đi học về tôi rủ mấy đứa bạn cùng xóm lấy từng sợi chỉ nhỏ xâu thành từng vòng, bọn chúng cười khúc khích từng đứa, từng đứa đeo vào cổ, trông lóng lánh như kim cương như để xua đi cái giá lạnh của mùa đông, nghe tiếng chim kêu rả rích như để báo hiệu xuân đến rồi lại đi. Continue reading Một chút hoài niệm

Chuyện cảnh giác

Chào các bạn!

Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây là thế này. Xưa nay tôi vốn có tính rất tin người, từ chỗ nhẹ dạ cả tin nên tôi hay bị kẻ gian lừa. Có lắm lúc tôi như muốn phát điên lên vì mình dễ dãi cả tin, dẫn đến “tiền mất, tật mang’. Và kể từ ngày tôi bị lần cuối cách đây không lâu, chỉ độ 5 tháng, tôi đã hứa với mình từ rày trở lên mình phải ‘cảnh giác’.

Trưa hôm nọ tôi đang ngồi ở sân thấy hai thanh niên nam ăn mặc đồ đồng phục rất lịch sự, đến rất lễ phép chào tôi, và hỏi: Continue reading Chuyện cảnh giác

Cái bì bóng

Ngày lễ Vu Lan trời rất đẹp, quán tôi khá đông người vào mua nhang đèn, bánh kẹo …để tỏ lòng thành kính báo hiếu ông bà, cha mẹ. Và những người thân đã khuất.

Trước mắt tôi bày mấy xô hoa cúc Đà Lạt, màu vàng, trắng, đỏ… trông rực rỡ hòa quyện với ánh nắng ban mai. Tôi vẫn ngồi một tư thế trên xe lăn để phục vụ. Chiếc xe con dừng vào quán, tôi hỏi:

– Chị ơi, mua gì à?
– Tôi mua bánh
– Vâng! Continue reading Cái bì bóng

Lời cảm ơn không bao giờ thừa

Chào các bạn!

Vào một buổi sáng trời lạnh lẽo, tôi để mắt nhìn từ phía đầu đường trông thấy người đi ngang, kẻ đi lại đủ các loại xe phương tiện. Hình như, ít ai để ý 2 anh em người đồng bào độ dưới 12 tuổi ăn mặc nhếch nhác đang mải đi theo mấy thùng rác để tìm kiếm ve chai, người em gái dắt xe đạp kèm theo cái bao to để đựng.

Lúc đó, tôi chăm chú nhìn bàn tay của người anh cầm cái móc sắt nhỏ bằng chiếc đũa thoăn thoắt đào xới vào từng thùng, từng thùng, hễ khi tìm được thì vứt ra lề đường để em gái mình lượm.
Continue reading Lời cảm ơn không bao giờ thừa

Mỗi màu hoa

 

multicolor flowersHằng ngày, tôi ngồi bán những bó hoa tươi cho những khách hàng đi thắp nhang để tưởng nhớ tới người thân của mình. Nhưng đặc biệt có một chú bé trạc mười tuổi mỗi lần vào quán tôi để mua hoa dâng cho người quá cố đã khuất để lại cho tôi ấn tượng của mỗi màu hoa.

Hoa màu trắng tượng trưng cho sự còn trong trắng, màu xanh tượng trưng cho sự hy vọng, màu tím tượng trưng cho thuỷ chung, … Mỗi lần cầm bó hoa trên tay, mỗi màu sắc khác nhau, với chú bé ấy là phải rõ ràng, có một ý nghĩa riêng như thế.

Continue reading Mỗi màu hoa