All posts by Cao Thị Lai

I am a writer in Buôn Ma Thuột.

Ông lão bán vé số

Cao Thị Lai

Trời đã gần trưa tôi ngồi ở góc sân, lúc này tôi để ý nhìn từ phía đầu đường thấy cụ ông đang cặm cụi đạp xe đạp cà tàng, trên tay cầm tập vé số. Tôi rất ít khi mua vé số nhưng lần này thì tôi đã gọi cụ lại mua dùm cụ vài tờ.

– “Cụ ơi, lại đây cháu mua vài tờ cụ ơi!”

– “Vâng!”

Tôi nhìn cụ nhễ nhại mồ hôi toát ra nên kéo ghế mời cụ ngồi và hỏi: Continue reading Ông lão bán vé số

Chiếc xe đạp

Cao Thị Lai

Vào một buổi sáng tôi đang ngồi ngắm và tận hưởng đám hoa quốc quỳ màu vàng rực rỡ mọc ở lề đường. Lúc đó tôi đang miên man suy nghĩ: “Cách hơn hơn vài chục năm, vùng này cây quốc quỳ nhiều lắm cơ mà, đến nay chỉ còn những cây sót lại đếm trên đầu ngón tay, nay mai chắc gì mà còn nữa.”

Tôi lại nhìn từ xa thấy hai người đàn ông đi chung một chiếc xe máy, trên xe chở bao gì to đùng nhìn rất cồng kềnh đến gần tôi và dừng lại chào tôi: Continue reading Chiếc xe đạp

Trả lại tiền

Cao Thị Lai

Vào một buổi sáng cuối tuần, quán tôi kẻ ra người vào khá đông hơn so với những ngày trước đó. Tôi phục vụ khách nhưng có lúc tính tiền chuyện nhầm lẫn là rất bình thường. Nhưng có một người khách hàng – họ trở lại để trả lại số tiền mà tôi đưa thừa cho họ – đã để lại cho tôi một kỉ niệm không quên.

Lúc đó, có một chị phụ nữ trạc tuổi ngoài tứ tuần dừng xe máy trước quán tôi, liền nói: Continue reading Trả lại tiền

Có người bạn hàng như thế!

Cao Thị Lai

Hễ mỗi lần đến bệnh viện khám là tôi thấy rất khổ sở đủ thứ cho bản thân của mình, bởi không đi đứng được nên luôn xẩy ra nhiều biến cố khó khăn. Nhưng lần này tôi đi khám có vợ chồng người bạn hàng chạy xe con của nhà đến chở giúp đã để lại cho tôi một ấn tượng và khó quên.

Trong ánh nắng vàng rực, gió nhè nhẹ thổi, chiếc xe con bảy chỗ của người bạn hàng chở tôi đến bệnh viện. Trong khi xe chạy ngang qua phố phường, tôi đắm say nhìn thấy ở đây mọi cảnh vật đã thay đổi hẳn và cuộc sống con người như đã được phát triển lên từng ngày. Tận mắt mới thấy bởi khi nay do tôi ngồi một chỗ trên xe lăn chỉ có hình dung thôi. Continue reading Có người bạn hàng như thế!

Tờ giấy xuất viện

Cao Thị Lai

Ngày cuối tuần gió se se lạnh, ánh nắng vàng nhạt như báo hiệu mùa đông sắp tới. Đông đến rồi đông lại đi. Lúc đó tôi đang ngồi hình dung cái giá lạnh cắt da cắt thịt ở quê hương tôi ở Nghệ An, bỗng nhiên một người phụ nữ tìm đến để gặp tôi.

– “Chào chị!”

– “Vâng!” Continue reading Tờ giấy xuất viện

Con nào cũng là con

Cao Thị Lai

Thỉnh thoảng có cụ ông tám mươi sáu tuổi, vóc người thấp bé lại đến gặp tôi để được tâm sự và trút bao nhiêu nỗi vui buồn mà bấy lâu nay cụ ấp ủ trong lòng như chưa từng được chia sẻ với ai. Đó là câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây với các bạn:

– “Cụ có mấy người con ạ?”

– “Tôi chỉ có hai đứa con, một trai, một gái nhưng chúng nó đã có gia đình hết rồi, và nay tôi đều có cháu nội và cháu ngoại rồi cô ạ.” Continue reading Con nào cũng là con

Hộ nghèo

Cao Thị Lai

Cứ cuối năm lại có cuộc họp dân để xét lại những hộ nghèo và tham khảo ý kiến của bà con nhà nào thì nên cắt và nhà nào thì nên để lại. Mỗi lần họp xét lại, bà con lại tranh luận nhau chí chóe: Nhà này sao có đến mấy lao động mà vẫn được hộ nghèo? Còn nhà tôi thì thế này, thế nọ… mà lại cắt đi?…

Cuối cùng ông cán bộ chủ trì cuộc họp giải thích: ”Hoàn cảnh nhà bà A đó là do bà con cắt chứ tôi không biết.” Cuối cùng có tất cả mười hộ nghèo, sau cuộc họp hạ xuống chỉ có bốn hộ nghèo nữa thôi. Ai cũng muốn mình nằm trong diện nghèo để được cầm cái sổ hộ nghèo trong tay, để được hưởng chút chế độ vì người nghèo. Continue reading Hộ nghèo

Mớ cơm nguội

Cao Thị Lai

Có lẽ chúng nó vẫn chưa hiểu được vì sao mà đôi khi mẹ chúng vẫn thích ăn cơm nguội cục. Mẹ nó hồi xưa cơm không đủ để ăn, chứ nói gì đến cơm nguội. Thấy đứa con gái đủng đỉnh đi đến chỗ thùng chứa rác đang tính đưa tay lên cao hơn miệng thùng để ném bịch cơm nguội vào thùng, tôi gọi thật nhanh:

– “Con ơi, đừng, đừng… đừng vứt vào đó. Rác thì chỉ dành cho rác, không nên đâu con ơi. Mang mớ cơm đó lại đây cho mẹ.” Continue reading Mớ cơm nguội

Nắm ớt của người điên

Cao Thị Lai

Mặt trời vừa nhô, tôi đang ngồi tắm nắng giữa sân nhà, có một người đàn bà rón rén phía sau lưng, bắt đầu làm những hành động ngược ngạo là chắt nắm ớt vào mắt tôi, cười khoan khoái và bỏ chạy mất hút.

– “Ôi, ôi… ôi giời ơi! Chết con rồi trời ơi! Trời ơi… cay ơi là cay…”

– “Ha, ha ha…. ha!” rồi cắm đầu cắm cổ chạy, chạy, chạy… Continue reading Nắm ớt của người điên

Tiếng xe xoáy nòng

Cao Thị Lai

Màn đêm yên tĩnh. Ngoài trời long tong những hạt mưa nhỏ rả rích. Bà con đã chìm vào giấc ngủ. Khuya khuya tôi ngủ mơ mơ màng màng, giật mình nghe con đường nhựa trước nhà lướt qua tiếng rú ga phát ra từ cái bô nóng tạo âm thanh nghe rùng mình đến lạ.

…En en, én én… en…

Tưởng chừng với tốc độ ấy, chiếc xe từ đầu đường sẽ bay tới cuối đường. Continue reading Tiếng xe xoáy nòng

Con hư tại mẹ

Cao Thị Lai

Chiều hoàng hôn, tôi đang mải mê nhìn và ngắm một đám hoa cỏ dại, chúng đua nhau mọc hai bên hai bên lề đường, tỏa mùi hương thơm đến lạ, bỗng có một anh bạn đến thăm tôi. Lúc đó, tôi không nhận ra anh. Nhìn anh đã già và khuôn mặt khắc khổ hơn lần trước cách đây vài năm. Khi tôi hỏi nguyên nhân nào mà con người anh đã thay đổi rất tiều tụy rõ ràng đến thế thì được anh chia sẻ và trút bầu tâm sự nỗi buồn. Đó là câu chuyện tôi sắp kể ra đây với các bạn. Continue reading Con hư tại mẹ

Tôi khao khát được sống lâu hơn với hai con!

Cao Thị Lai

Bài đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Chuyện đời tự kể
năm 2008

13/04/2008 07:49 GMT+7

TTLTS: Người phụ nữ mới 40 tuổi này đã có 9 năm ngồi xe lăn. Qua điện thoại trao đổi với chúng tôi, chị cho biết hiện chị bị hoại tử mất hết thịt ở vùng mông, loét gần tận xương. Nhưng vì hai con, chị vẫn làm việc, bươn chải. Một sức sống mãnh liệt vì con.

Phóng to
Tranh minh họa

Trong ký ức tuổi thơ tôi tuyệt đẹp là những ngày hè cùng các bạn ra biển tắm. Nước xanh, từng làn sóng nhấp nhô êm ả. Mây trắng tỏa ra như che bóng mát, trên bãi biển dày đặc con dã tràng đang mê xe cát. Hàng chục hecta cây phi lao, một màu xanh bát ngát. Nhìn xa xa những dãy núi thật đẹp, núi to, núi nhỏ chạy dài bao lấy quê hương. Continue reading Tôi khao khát được sống lâu hơn với hai con!

Làm dâu trăm họ

Cao Thị Lai

Vào một buổi sáng trời rất đẹp, tôi đang mê say tận hưởng những làn gió thổi nhè nhẹ, mát mẻ thì có hai người phụ nữ vào quán tôi để mua hoa, nhang. Họ nhìn tôi với ánh mắt và lời nói mà để lại cho tôi một nỗi buồn man mác rất khó quên.

– “Có hoa đẹp không?”

– “Vâng, có chị à!” Continue reading Làm dâu trăm họ

Mớ rau lang

Cao Thị Lai

Vừa ngớt cơn mưa, từng giọt nước long lanh còn đọng trên lá. Nhìn lên bầu trời quang hẳn, tôi đang say đắm nhìn và lắng nghe mấy con chim chào mào, chuyền từ cành này sang cành nọ, chúng nó đua nhau hót véo von trong trẻo. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, tôi chợt nhận ra số máy và giọng nói ấm áp của chị hàng xóm.

– “Alô em nghe đây!”

– “Em ơi, chị đang làm ở rẫy và có rau khoai lang “sạch” non lắm. Em ăn không chị hái về cho?” Continue reading Mớ rau lang