Làm bạn với con?

Chào các bạn,

Xã hội ta mấy ngàn năm nay chưa từng bao giờ có khái niệm “làm bạn với con” cho đến vài chục năm gần đây. Thế nên, xã hội trở nên không có trật tự, không có trên và không có dưới; không có người nói và không có người nghe. Dù cha mẹ nói gì, đa số con cái cũng không nghe, cứ như đàn gẩy tai trâu. Dù thầy cô nói gì, đa số học trò cũng bỏ ngoài tai. Dù sếp quyết định điều gì, đa số nhân viên cũng chống đối ngấm ngầm.

Xã hội ta mấy ngàn năm nay với quan niệm cha mẹ là trên, con cái là dưới, cha mẹ có trách nhiệm dạy bảo con cái và con cái cần biết kính sợ cha mẹ. Nhờ đó, xã hội có trật tự, có trên có dưới, có người nói và có người nghe. Cha mẹ có thể dạy bảo con cái và con cái có thể nghe lời cha mẹ. Thầy cô có thể dạy bảo học trò và học trò có thể nghe lời thầy cô. Sếp có thể chỉ đạo nhân viên và nhân viên có thể tuân lệnh sếp.

Hãy nhìn phương Tây, đặc biệt là Mỹ, là nơi khởi nguồn của “làm bạn với con” để thấy xã hội loạn lạc đến thế nào. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa coi khinh nhau đến độ dù Tổng thống Biden (thuộc đảng Dân chủ) đang nói trước mặt, đa số thành viên đảng Cộng hòa cũng không thèm nghe, từ Chủ tịch Hạ viện (thuộc đảng Cộng hòa) mặt mày trơ trơ cho đến các lãnh đạo thấp hơn – người thì nhai kẹo cao su, người thì bấm điện thoại, người thì nói chuyện riêng…, trong khi toàn bộ thành viên đảng Dân chủ thì cổ vũ nhiệt tình từng lời nói của Tổng thống.

Chúng ta không muốn Việt Nam đi vào vết xe đổ đó. Chúng ta không muốn Thủ tướng nói gì, Bộ trưởng nào thích nghe thì nghe, Bộ trưởng nào không thích nghe thì bấm điện thoại. Điều đó không thể chấp nhận được. Một đất nước như vậy chỉ có đi ăn mày.

Thế nên, làm bạn với con không có nghĩa là ngang hàng với con. Bất kỳ vị tướng nào cũng muốn làm bạn với lính, nên mỗi khi có dịp, vị tướng nào cũng muốn cùng ăn cùng ngủ cùng chơi với lính. Nhưng làm bạn với lính không có nghĩa là ngang hàng với lính. Vẫn có khoảng cách nhất định giữa tướng và lính. Nhờ thế, tướng mới có thể chỉ huy được lính và lính mới có thể nghe theo lệnh tướng. Nếu tướng không ra tướng, lính không ra lính, quân đội đó không thể làm gì được.

Cha mẹ là người chỉ huy và giáo dục con. Cho nên, cha mẹ luôn phải đứng cao hơn con để làm nhiệm vụ chỉ huy, dạy dỗ và ra lệnh. Gần gũi con và tâm sự như hai người bạn thì cũng có lúc, nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ ngang hàng với con. Nhiệm vụ của người chỉ huy là ra lệnh, nhiệm vụ của lính là nghe lệnh. Không có chuyện bình đẳng 100%.

Còn nếu cha mẹ để con muốn làm gì thì làm, thì đó là vô trách nhiệm trong nhiệm vụ làm cha mẹ.

Chúc các bạn một ngày tròn vai.

Phạm Thu Hương

One thought on “Làm bạn với con?”

  1. Chị cứ hay nhớ hoài câu dạy của Bố : “Không thể có cái kiểu cá mè một lứa”.

    Like

Leave a comment