Chào các bạn,
Mùa dịch Covid năm 2022, có một lần mình đi xe bus từ quận 12 về quận 1. Lúc đó gần Tết, hai bên đường những chậu hoa vàng hoa đỏ trưng Tết được bày bán rất nhiều. Nhiều người đi xem hoa và nhiều người mua hoa. Đường xá vì thế mà đông đúc hơn và tấp nập hơn.
Chuyến xe ấy đông khách, gần như kín chỗ. Mọi người rôm rả nói chuyện sắp sửa Tết. Không khí ngoài đường và trong xe rộn ràng và phấn khởi sau nhiều tháng ngày Covid căng thắng.
Có một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, hơi đậm người, mặc đồ bộ màu xanh tím nhạt, bên ngoài khoác thêm một áo vải hoa tím đỏ, mang khẩu trang bằng vải được may liền với mũ trùm đầu. Một tay cầm một giỏ đi chợ, một tay cầm nón lá. Mình ngồi ở dãy ghế bên trái, hàng thứ nhì, sau bác tài một hàng ghế. Cô ngồi dãy ghế bên phải, hàng đầu.
Khi phụ xe muốn xem giấy tờ xác nhận đã tiêm ít nhất 2 mũi vacxin, cô đưa một tờ giấy gì đó, phụ xe bảo không phải giấy này, phải là giấy khác. Đôi bên nói qua nói lại một chút. Rồi phụ xe hỏi cô tên gì, cô nói tên gì đó, phụ xe bảo vậy tên này không giống như trong giấy tờ. Đến lúc này cô bật khóc. Cô nói cô không biết chữ, người ta đưa giấy gì thì biết giấy đó, cô nói cô tên như thế này còn người ta viết gì trong giấy thì cô chịu.
Không khí trong xe lúc này dường như ngừng lại. Gần như không nghe tiếng động gì, có chăng là tiếng gió điều hòa thổi ra hơi mạnh. Mình nghĩ phụ xe sẽ mời cô ra khỏi xe nên mình cầu nguyện để chuyện đó không xảy ra.
Vài phút trôi qua mà cảm giác lâu thật lâu. Tiếng thổn thức vẫn ở đó nhưng không nghe thấy tiếng anh phụ xe nữa. Cuối cùng đã không có chuyện gì xảy ra. Phụ xe không làm gì và cô được tiếp tục ở trên xe. Thật tốt.
Không khí trong xe trở lại như lúc đầu. Mọi người tiếp tục rôm rả những câu chuyện sắm sửa tết nhất không hồi kết. Lẫn đâu đó trong đó là tiếng rưng rức nhè nhẹ. Cô nhìn ra cửa sổ bên cô, thi thoảng quẹt nước mũi. Có lẽ cô tủi thân vì không biết chữ tuổi 60. Mình cũng nhìn ra cửa sổ bên mình và cầu nguyện xin Chúa xoa dịu trái tim cô.
Đất nước có nhiều người khổ quá. Cầu xin Thiên Chúa, Đất Trời và Chư Phật xót thương cho những trái tim đang nhức nhối của Người. Xin hãy xoa dịu họ và nâng họ lên. Và xin dùng con làm khí cụ bình an của Người.
…
Đất nước có nhiều người khổ. Mở mắt thì thấy, lắng tai thì nghe. Và hãy làm điều gì đó có ý nghĩa.
Chúc các bạn một ngày bình an.
Phạm Thu Hương
Một cái kết đẹp !
LikeLike