Nếu sống đến 140 tuổi

Chào các bạn,

140 tuổi không phải là con số trong truyện thần thoại. Nếu ta sống khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần như thiền sư, việc sống đến 140 tuổi là điều có thể.

Ngày nay, vì đa số người trẻ không chăm sóc bản thân tốt, kể cả bác sĩ, nên mới 30 tuổi mà đã nhiều bệnh trong người như đau dạ dày, đau xương khớp, thừa cân, suy nhược cơ thể… Đó là những bệnh thể chất dễ nhìn thấy và dễ chữa trị. Còn những bệnh tinh thần thì khó thấy hơn và khó điều trị hơn. Thuốc “tư duy tích cực” thì luôn có đó, nhưng bệnh nhân không chịu uống hoặc uống một bữa nghỉ một bữa thì cũng như không. Vì thế, đã bệnh lại còn bệnh thêm, chẳng mấy ai dám nghĩ đến việc sống đến 100 tuổi.

Tuy nhiên, nếu tích cực trong lối sống và tư duy, ta có thể sống đến 140 tuổi.

Nhưng sống lâu như thế để làm gì?

Vì cơ thể và tinh thần của ta là của Trời cho. Trời cho ta cơ thể và tinh thần là để ta quản lý. Ta quản lý tồi thì cơ thể và tinh thần xuống cấp. Ta quản lý tốt thì cơ thể và tinh thần ta khỏe mạnh. Ta quản lý ta tốt là bằng chứng ta đã phục vụ Trời tốt.

Thêm vào đó, tư duy khi ta 140 quan trọng cho tư duy của ta hiện tại.

Có lẽ khi 140 tuổi, khi con mắt ít nhất 100 lần chứng kiến từng điều thân yêu đến và đi, cũng như ít nhất 100 lần chứng kiến những câu chuyện hợp và tan, ta nhìn lại tuổi 40 cách đây 100 năm, sẽ thấy thời đó sao mình buồn cười thế, mới đau đớn có chút xíu mà đã rên rỉ vật vã như sắp chết đến nơi.

Giờ ta 40, nếu ta biết ta còn 100 năm nữa để sống, có lẽ ta sẽ trân quý từng phút giây bên người và sẽ không tranh cãi với người bất kỳ lý do gì. Nếu sống đến 140 tuổi, có lẽ 40 năm sống và làm việc với người cũng ngăn ngắn.

Nếu ta biết ta có thể sống đến 140 tuổi, có lẽ ta chẳng hấp tấp vội vàng lo làm giàu trước tuổi 30, lo lấy vợ lấy chồng trước tuổi 30, lo đi nước ngoài trước tuổi 30… và cả lô việc khác trước tuổi 30. Ta sẽ chẳng có mốc thời gian nào phải đạt cho bằng được, và chẳng có áp lực nào phải hoàn thành trước mốc thời gian đó. Ôi, nếu sống đến 140 tuổi, có lẽ ta sẽ xong mấy bằng tiến sĩ nước ngoài mà vẫn dư thời gian tập võ cho khỏe người, tập nhạc cho tâm hồn phong phú và viết vài chục cuốn sách mà chẳng lo vấn đề tài chính.

Có lẽ khi 140 tuổi, nhớ lại bạn bè ta mới có 40 đã lên thiên đường hay suýt nữa thì lên thiên đường vì đột quỵ, ta càng thấm thía cách sống từ tốn của rùa và thấy đúng là “chậm mà chắc”. Đường còn dài, cứ từ từ mà đi. Đích đó cũng chẳng ai tranh, cứ từ từ mà tiến bước.

Nếu sống đến 140 tuổi, hẳn ta phục vụ Trời nhiều hơn và tốt hơn nếu chỉ sống đến 40.

Thế nên, hãy sống khỏe mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần, để có thể vinh danh Trời tốt hơn.

Chúc các bạn một ngày vui khỏe.

Phạm Thu Hương

Leave a comment