Chào các bạn,
Có lẽ mọi chúng ta đều tôn trọng giá trị của chính mình. Nhưng giá trị của bạn ở đâu? Là gì? Làm sao bạn đo lường giá trị của bạn được?
Có hai cách người ta dùng để định giá một người: Cách thứ nhất là để mọi người định giá mình, và cách thứ hai là tự mình định giá mình.
1. Mọi người định giá mình thì rất dễ. Mọi người, tức là xã hội, đã có những nấc thang giá trị rất rõ ràng: Bằng cấp, tiền bạc, danh tiếng, chức phận… Bằng cấp càng cao thì càng có giá trị, tiền bạc càng lớn thì càng có giá trị, danh tiếng càng rộng thì càng có giá trị, chức phận càng vĩ đại thì càng có giá trị. Được càng nhiều người kính nể thì càng có giá trị, được càng nhiều người thương thì càng có giá trị, được càng nhiều người nhắc đến thì càng có giá trị…
Những nấc thang giá trị này đã có sẵn trong xã hội. Nếu bạn muốn nấc thang nào thì cứ tập trung vào đó mà tiến tới.
2. Loại nấc thang thứ hai là mình tự định giá mình: “Tôi muốn được thanh tịnh để tu hành Phật pháp”, và bạn sống thanh tịnh để tu hành Phật pháp, dù bạn nghèo rớt mồng tơi. Chẳng sao cả. Bạn vui vẻ với chính bạn là được.
Cũng như thế, tôi muốn là họa sĩ, dù tôi có thể phải nghèo cả đời. Hoặc, tôi muốn lang thang du hành khắp thế giới, đến đâu làm việc vặt vãnh kiếm tiền ở đó để đi tiếp. Hoặc, tôi muốn nghiên cứu cách trồng cây để sáng tạo ra nhiều loại cây lai giống mới.
Khi bạn đã có một mục tiêu sống trong đời, và bạn cố gắng hoàn thành mục tiêu đó, thì đó chính là giá trị của bạn, dù bạn có đạt được nấc thang giá trị nào khác của xã hội hay không.
Cả hai loại nấc thang giá trị này đều có chỗ đứng của nó. Nếu dùng nấc thang xã hội thì bạn ít chủ động hơn, nếu dùng nấc thang riêng của bạn thì bạn chủ động hơn. Dùng nấc thang xã hội thì bạn nằm trong một dòng cạnh tranh với những người có cùng mục tiêu như bạn. Ví dụ: bạn muốn có nhiều tiền bằng cách kinh doanh, thì đương nhiên là bạn sẽ phải cạnh tranh với những người kinh doanh cùng một mặt hàng như bạn. Chính “cạnh tranh” này có thể làm cho nhiều người mệt mỏi, hoặc trở thành gian lận để mong thắng. Nhưng không có nghĩa là bạn phải cạnh tranh gian lận để thắng, vì thông thường thì, trong đường dài, cạnh tranh ngay thẳng và chân thật thì thường thắng, gian lận thì thường thua.
Nếu dùng nấc thang giá trị của riêng bạn, thì bạn chủ động hơn và chẳng cần phải cạnh tranh với ai cả. Bạn chỉ có con đường của bạn để đi một mình.
Cả hai cách này đều tốt. Và còn một cách thứ ba nữa, tổng hợp hai cách trên: Tôi muốn là một nhạc sĩ giỏi, dù tôi phải sống nghèo cũng được, nhưng nếu tôi có được nhiều tiền bằng nhạc thì càng tốt. Nghĩa là bạn vừa chơi nhạc theo ý bạn, vừa có được nhiều tiền. Đây là the best of both worlds – có được cái hay nhất của cả hai thế giới.
Vậy các bạn có thể dùng một trong ba loại nấc thang giá trị này để tiến tới. Ba nấc thang này có vẻ như là khác nhau, nhưng thực ra chúng vẫn có một nền tảng giá trị chung dù bạn có thấy hay không.
Dù bạn làm gì, đi theo công việc gì, dùng nấc thang giá trị nào, thì rốt cuộc giá trị của bạn vẫn nằm trong một điều duy nhất: bạn là người chân thật, làm việc chân thật, với tài năng chân thật, và cố gắng chân thật.
Nếu bạn thiếu những chân thật căn bản này, đương nhiên bạn là người dối trá, hay ít nhất là thiếu thành thật, và bạn sẽ chẳng đạt được nấc thang giá trị nào cả. Bạn luôn đứng ở dưới đáy của bất kì nắc thang giá trị nào bạn chọn.
Nghĩa là dù chúng ta chọn sống cách nào, với nấc thang giá trị nào, nền tảng, thành công và đỉnh điểm vẫn là một: giá trị của bạn nằm ở chân thật của bạn – tư duy chân thật, làm việc chân thật, cố gắng chân thật.
Rồi chân thật của bạn sẽ đưa đến cho bạn những giá trị khác, như là tiền bạc, uy tín, danh tiếng, v.v… Nhưng những thứ này chỉ là hệ quả của giá trị đầu tiên: chân thật.
Giá trị ở bạn bắt nguồn ở nơi chân thật.
Chúc các bạn luôn chân thật.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
“Giá trị ở bạn bắt nguồn ở nơi chân thật.” Thanks
LikeLike