Ăn năn sám hối

Chào các bạn,

Mọi trường phái tâm linh đều nói đến ăn năn sám hối, nhưng đây có lẽ là điểm ít được các thầy nhắc đến nhất. Ăn năn và sám hối có nghĩa như nhau: Ta đã làm điều gì sai, giờ ta thấy cái sai đó và ta chấp nhận là ta đã sai, ta tạ lỗi, và xin quay lại đường đúng. Tiếng Anh là repent (verb), repentance (noun) cho cả ăn năn hay sám hối.

Đây là một khái niệm khá thường xuyên và dễ hiểu trong đời sống. Hãy quan sát ăn năn sám hối trong đời sống bình thường của chúng ta. Ta bị mất một gói tiền, và vì lý do nào đó ta nhất định ông hàng xóm đã đánh cắp, ta tra hỏi ông hàng xóm, ông ấy không nhận tội, và ta đánh đập ông ấy. Hai ngày sau ta khám phá ra là gói tiền đó ta đã cất giấu một nơi trong nhà, nhưng đã quên điều đó, bây giờ nhớ lại, đến nơi giấu tiền thì thấy gói tiền còn nguyên vẹn đó. Ta nhận ra mình đã quá hồ đồ, làm tội làm tình ông hàng xóm vô cớ, ta hối lỗi, ta qua xin lỗi ông hàng xóm là ta đã quá hồ đồ và sai, xin ông tha lỗi, (và có lẽ ta tặng ông một món quà lớn để xin lỗi), và ta tự hứa với mình là sau này sẽ không làm việc gì hồ đồ như thế, phải chậm lại và tìm kiếm thứ đã mất, không thể đổ lên đầu người khác được.

Những điều này rất dễ hiểu và có lẽ chúng ta đều đã có kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều chuyện chúng ta chẳng bao giờ chấp nhận là mình sai, và nếu thấy mình sai thì cũng chẳng hề xin lỗi, và cũng chưa chắc là sám hối, nghĩa là rất có thể ta sẽ tiếp tục làm sai với người khác.

Nhưng nói rằng ta không xin lỗi cũng không đúng 100%. Thường là ta không xin lỗi vì ngại ngùng hoặc là vì không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng ta cũng âm thầm xin lỗi bằng cách ứng xử với người mình đã có lỗi rất tốt ngày nay.

Đó là nói đến đời sống bình thường. Ở mức sâu thẳm, mức tâm linh, vấn đề ăn năn sám hối có bản chất và các đặc tính sâu sắc hơn nhiều.

1. Ở mức độ tâm linh, cái sai của ta thì sai với chính ta là chính, và sai với người khác là phụ. Nếu bạn kiêu căng, bạn sai với chính bạn là chính, vì bạn đã làm cho chính bạn si mê và đau khổ vì tính kiêu căng của bạn. Những người bị bạn ứng xử một cách kiêu căng thì bạn có lỗi với họ, nhưng đó là chuyện phụ. Chuyện chính là bạn làm cho bạn si mê và đau khổ trước hết.

Tham sân si, ngã mạn, dối trá, lường gạt, ganh ghét, thù hận… làm ta đau khổ, và do đó ta có lỗi với chính ta trước hết. Sau đó ta mới có lỗi với thiên hạ.

Đôi khi ta tham lam nhưng cũng chưa hại ai, tham tiền, tham danh tiếng, tham chức vụ, và cố hết sức để có những thứ đó cho được. Tham như thế thì ta có lỗi với chính ta vì ta làm ta stressed và đau khổ, nhưng chưa chắc là đã làm gì cho người khác đau khổ.

2. Khi ta thấy cái sai của ta và nhất quyết không sai nữa thì ta không còn lỗi gì với ta nữa và chẳng cần phải xin lỗi. Khi ta thấy cái sai của mình một cách sâu sắc và chuyển đổi tư duy tức thì, thì ta giác ngộ, giải thoát khỏi mọi khổ đau ràng buộc, tự do và sạch tội.

Đương nhiên là nếu ta đã sai sót với ai đó, thì ta cần xin lỗi người đó, và có tha lỗi hay không là quyền của người đó. Hơn nữa, sám hối cũng không thể xóa hết luật nhân quả. Ta đã làm sai thì hậu quả của cái sai vẫn có thể tiếp tục theo ta dù ta đã ăn năn sám hối. Nhưng đối với chính ta, nếu ta thật sự thấy mình sai và thực sự hoán cải trong lòng, thì ta giác ngộ và mọi tội lỗi đều biến mất.

Nhà Chúa thì nói hơi khác đi một chút. “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính – If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.” (1 John 1:9).

Nghĩa là nhà Phật – đặc biệt là Thiền tông – nói ta ăn năn với chính ta thì ta được sạch tội. Nhà Chúa nói ta ăn năn với Chúa, thì Chúa tha tội. Đằng nào thì ta cũng được hết tội khi ta ăn năn sám hối.

(Tuy nhiên, Kinh Sám Nguyện của Phật giáo Đại thừa – có lẽ Tịnh Độ Tông dùng nhiều – thì cũng rất rõ là chúng ta sám hối với Đức Phật, cũng như bên kia thì sám hối với Đức Chúa).

3. Sám hối chính là bước cuối cùng giữa bóng tối và ánh sáng. Nếu bạn sám hối thật sự, bạn có ánh sáng, có giác ngộ, gặp mặt Chúa.

Nếu chúng ta thật sự thấy chính mình tham sân si và tham sân si là sai, và quyết tâm chấm dứt tham sân si tức thì, thì ánh sáng giác ngộ đến, vì giác ngộ chính là hết tham sân si. Niết Bàn là lửa đã tắt – không còn lửa tham sân si.

Trong nhà Chúa, Chúa Giêsu rao giảng: “Hãy ăn năn, vì nước Chúa đã gần kề – Repent, for the kingdom of heaven has come near.” (Matthew 4:17). Chúa và nước Chúa đã luôn ở bên chúng ta, nhưng ta chẳng thấy thì ta ngụp lặn trong si mê và tội lỗi. Ngay khi ta ăn năn hối cải, mắt ta sẽ được mở ra, và ta sẽ thấy được Chúa và nước Chúa.

Hay nói một cách khác, khi ta ăn năn hối cải, trái tim ta trở thành tinh khiết, và “Phúc cho người có trái tim tinh khiết, vì họ sẽ thấy Chúa Trời – Blessed are the pure at heart, for they will see God.” (Matthew 5:8).

Cho nên ăn năn sám hối không chỉ có nghĩa là ta làm sai và do đó nợ ai, phải ăn năn sám hối cho hết nợ. Ý nghĩa chính là chúng ta ngụp lặn trong bóng tối vì tham sân si, tội lỗi; ăn năn sám hối là thấy được bóng tối bao phủ mình, và quyết tâm loại bỏ bóng tối, và do đó ta thấy được ánh sáng, được giác ngộ, được thấy Chúa Trời.

Đó là ý nghĩa sâu sắc của ăn năn sám hối trong trái tim linh thiêng của bạn.

Chúc các bạn ăn năn sám hối.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment