Ngày biết ơn
Suốt 1 tháng trời ròng rã theo mấy anh chị ở phòng phẫu thuật, mình có cảm giác hoang mang tột độ, cảm thấy như mình không phù hợp, lựa chọn sai rồi, mình không có khả năng, sao mọi thứ như một mớ bòng bong, mà chẳng biết nên bắt đầu nắm từ đâu, và đâu là đúng, đâu là sai. Cứ tìm đọc, tìm đọc, tự bơi, mà vẫn rối. Mình tự nghĩ, hình như mình không được thông minh lắm…
Cho đến khi thầy kêu vào phòng giao bài tự làm, cách thầy hướng dẫn, tế nhị và tâm lý. Lần đầu tiên, mình có cảm giác, mình rất phù hợp, mình có khả năng, ưu nhược điểm của mình là như thế nào, lần đầu tiên cảm thấy mọi thứ quá đơn giản, mình hoàn toàn có thể làm tốt được. Tự dưng thấy thương và biết ơn thầy lắm…
Đã bao nhiêu lần trong đời, có cảm giác mình ngu ngốc, không làm được, và cũng là bấy nhiêu lần trong đời, có một ai đó đặt trọn niềm tin và hy vọng vào mình, giúp đỡ mình, cho mình cái cảm giác, mình sẽ làm tốt được…
Hôm nay là một ngày thấy biết ơn vô hạn. Ngày mà mình biết được mình nên như thế nào. Mọi thứ thật sự không quá khó khăn như mình nghĩ, chung quanh mình đang có rất rất nhiều người tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ, điều đó thực sự nâng đỡ mình…
” Và những người được ban tặng nhiều, thì cũng được trông đợi rất nhiều” ![]()
Cóp nhặt những mẩu thường ngày
Chi Lan
“Và những người được ban tặng nhiều, thì cũng được trông đợi rất nhiều”.
Chà, em nhớ ngay đến một câu trong phim Spider – Man sau khi em đọc xong câu này:
““Quyền năng càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề”
Em cám ơn chị về bài viết.
E. Thắng
LikeLike
Great wisdom! Many thanks, Chi Lan.
A. Hoành
LikeLike