Chào các bạn,
Khi biết anh Nguyên mới ngoài bốn mươi tuổi, có gia đình với hai người con, đã bị mù trên mười năm trong một tai nạn lao động mình đã tìm đến nhà thăm. Vào nhà, mình gặp anh Nguyên đang từ dưới căn nhà bếp lần từng bước đi lên và mình thấy anh Nguyên cũng không khó khăn gì khi đi từng bước lên nhà trên, có lẽ anh Nguyên đã quá quen với con đường từ nhà trên xuống nhà dưới và ngược lại, vì cũng đã trên mười năm.
Mình lên tiếng chào và giới thiệu bởi đây là lần đầu mình đến thăm gia đình anh chị Nguyên. Khi nghe mình nói, mặc dầu không nhìn thấy nhưng anh Nguyên cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi mình là lần đầu đến nhưng các chị mình đã đến thăm gia đình anh chị Nguyên rất nhiều lần, đã có những lần các chị ở lại dùng cơm với gia đình anh chị Nguyên. Và các chị đã cho mình biết gia đình anh chị Nguyên rất hạnh phúc, bởi sau khi anh Nguyên bị mù chị Dung vợ anh Nguyên đã chăm sóc anh Nguyên rất tốt, mỗi chiều Chúa nhật chị Nguyên vẫn đạp xe đạp chở anh Nguyên đến nhà thờ tham dự thánh lễ và chị Nguyên rất trung thành trong việc này.
Phía sau nhà anh chị Nguyên có một mảnh vườn khá rộng, trong vườn trồng đủ mọi thứ cây ăn trái. Từ sau ngày bị tai nạn, đôi mắt của anh Nguyên không còn nhìn thấy thì chị Nguyên đã trở thành đôi mắt của anh Nguyên. Bởi vậy mặc dầu anh Nguyên không nhìn thấy không ra vườn được, nhưng anh Nguyên biết tường tận tỉ mỉ từng loại cây trái trong vườn, và tất cả đều do chị Nguyên trong mỗi bữa ăn đều mô tả lại cho anh Nguyên, nhờ vậy anh Nguyên biết từng cây trái trong vườn cứ y như là anh Nguyên nhìn thấy vậy.
Sau khi nghe mình chào và giới thiệu, đã biết mình là ai anh Nguyên vui vẻ mời mình vào nhà. Lúc này chị Nguyên cũng từ ngoài vườn vào, chị nói với mình:
– “Dì mới đến lần đầu mà tìm đúng nhà, không đi lạc là giỏi quá. Đa số các dì toàn đi quá hơn, sau đó phải trở lại.”
– “Do trước khi đi mình đã hỏi các chị rất kỹ và đến ngã rẽ đầu đường mình đã hỏi lại thêm lần nữa nên không bị đi quá đường.”
Qua hỏi chuyện mình được biết anh Nguyên bị bỏng hơi của lò nung sắt, do bị chập điện, làm hư giác mạc của hai mắt. Năm đó anh Nguyên mới trên ba mươi tuổi và mới từ Bắc vào một mình, đi làm được ba tháng thì bị tai nạn. Sau khi anh Nguyên bị tai nạn chị Nguyên và hai người con nhỏ mới vào. Kể từ đó gia đình anh chị Nguyên đã định cư trên mảnh đất và ngôi nhà mà gia đình anh chị Nguyên đang ở đây. Mình hỏi anh Nguyên:
– “Chắc khi mới bị anh Nguyên không đi lại dễ dàng như bây giờ?”
– “Thời gian đầu mình rất bất an thất vọng, nhưng nhờ vào sự kiên trì yêu thương chăm sóc và những lời động viên của ba mẹ con mình đã dần ổn định. Nhưng tâm trí vẫn chưa thực sự bình an cho mãi đến khi mình nghiệm được, thấy được tình yêu và sự chăm sóc của Chúa qua gia đình.”
Matta Xuân Lành