Vẻ diệu kỳ của cuộc sống

Chào các bạn,

Đã hơn hai năm, trong tuần qua mình mới có dịp trở về thăm lại bản làng của người đồng bào sắc tộc Vân Kiều ở Phước An, về thăm lại hai gia đình của hai em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng của mình trước đây. Và trước khi mình trở về lại thành phố Buôn Ma Thuột bố Yoang nói với mình:

– “Mình muốn yăh qua thăm một người bệnh ở gần đây thôi, người bệnh này rất đặc biệt, nó là cháu gọi mình bằng chú ruột, vợ nó còn trẻ mà bị bệnh không chữa được!”

Mỗi lần có dịp vào bản làng mình cũng muốn đến thăm một số người bệnh, nên mình đi với bố Yoang qua nhà người cháu. Nhà người cháu ở bên kia đường, đó là một căn nhà sàn một nửa xây, còn một nửa bằng ván. Nhìn chung ở bản làng Vân Kiều này đa số làm kiểu nhà nửa ván nửa xây, mình nghĩ trước kia anh em đồng bào Vân Kiều ở nhà sàn gỗ, sau đông con đã nới rộng ra bằng cách xây thêm. Đi đến trước nhà mình hỏi bố Yoang:

– “Cháu của bố Yoang tên gì?”

– “Nó tên Nguyên, vợ nó tên Bình.”

– “Theo phong tục của người Vân Kiều người ta gọi cháu Nguyên bằng tên gì?”

– “Hai vợ chồng cháu Nguyên mới cưới chưa có con thì vợ bị bệnh cho đến giờ cũng chưa có con, nên mọi người trong bản làng vẫn gọi cháu Nguyên bằng tên của cháu.”

Đi gần đến nhà bố Yoang kể tiếp cho mình biết:

– “Cháu Nguyên cưới vợ được hai tháng thì vợ bị bệnh cho đến giờ luôn! Khi mới cưới, vợ cháu Nguyên mới mười bảy tuổi xinh đẹp hiền hậu dễ thương, đến giờ cháu Bình bệnh đã năm năm và không ai còn nhận ra cháu Bình trước đây nữa!”

Khi vào nhà mình thấy đúng như bố Yoang nói, cháu Nguyên còn rất trẻ, và trên chiếc giường sát vách nhà một người phụ nữ ngồi dựa vào vách tường, mình đoán đó là cháu Bình nhưng chưa kịp hỏi thì bố Yoang vừa đi đến bên người phụ nữ vừa nói:

– “Đây là cháu Bình, vợ của cháu Nguyên.”

Trong khi đó cháu Nguyên cũng đi theo bố Yoang đến bên giường, còn cháu Bình với khuôn mặt sưng tròn, da đỏ sần, hai tay co rút, các ngón tay cong queo, cháu Bình im lặng mở mắt nhìn mình cười. Nhìn ánh mắt nụ cười mình hiểu cháu Bình chào mình, mình gật đầu chào lại và hỏi:

– “Cháu Bình ngồi dậy được có thấy đỡ mệt hơn không?”

Cháu Bình mở mắt nhìn mình và lắc đầu, lúc này cháu Nguyên mới nói:

– “Vợ mình từ khi đau nặng đến giờ không nói không đi cũng như không cầm được nữa! Bác sĩ nói nó bị di chứng của bệnh Lupus ban đỏ.”

Nhìn cháu Bình với những di chứng của căn bệnh mà hiện nay Y học dường như cũng bó tay, lòng mình dâng lên niềm cảm xúc bởi cháu Bình còn quá trẻ. Và như đọc được tâm trạng của mình, bố Yoang lên tiếng nói:

– “Cháu Bình có bệnh nhưng còn có phúc là được cháu Nguyên chăm sóc tận tình yêu thương không điều kiện, cả bản làng ai cũng cảm phục. Cả hai luôn nở nụ cười tươi vui hồn nhiên. Nhìn những nụ cười tươi vui đó mình cảm nhận được vẻ diệu kỳ của cuộc sống!”

Matta Xuân Lành

Leave a comment