Sống và làm gương cho gia đình và bon sóc

Chào các bạn,

Anh em đồng bào buôn làng tuy bản chất đơn sơ thật thà, sống chân chất hồn nhiên, nên một khi đã thân quen thì dễ tâm sự bởi đã xem người đó như người thân trong gia đình, cũng chính vì vậy mà đôi khi đã làm mình ngạc nhiên khi nói chuyện. Mình nhớ một lần sau giờ học giáo lý hôn nhân ở giáo xứ Bù Đăng, lúc đó mình đang đứng cuối hành làng, trước phòng học, một em thanh niên là học sinh trong lớp ra chào và nói:

– “Mình có thể nói chuyện với yăh một chút được không?”

Mình gật đầu cười và hỏi:

– “Em tên gì và gia đình ở đâu?”

– “Mình tên Hải, ở sóc Sơn Lang.”

Nghe ở sóc Sơn Lang, mình biết em Hải là người đồng bào sắc tộc Mnông bởi ở Bù Đăng, đa số các sóc là nơi định cư của anh em đồng bào sắc tộc Mnông. Mình hỏi tiếp:

– “Em Hải có chuyện gì muốn nói?”

– “Mình muốn hỏi yăh, trong gia đình phải làm sao để con cái biết tôn trọng và sống hiếu thảo với bố mẹ? Mình muốn biết cụ thể bởi mình đang học giáo lý hôn nhân để sau đó uống rượu cưới và có gia đình mới, mình không muốn con cái trong gia đình mình có cách sống với bố mẹ như một số người đồng bào của mình đang có.”

– “Em Hải có thể nói cụ thể hơn được không, bởi yăh thấy cuộc sống của người đồng bào mình đang rất tốt? Mọi người biết sẵn sàng chia sẻ cho nhau khi bên cạnh mình có người gặp hoàn cảnh khó khăn hơn, cũng như không tham lam, sống với nhau chân thành, thật thà, không giả dối… Em Hải thấy không đúng như vậy sao?”

– “Không phải là không đúng, nhưng do mình được đi học xa gia đình, xa bon sóc, ở trong môi trường sinh sống của người Kinh, mình thuê nhà ở trọ học với các bạn học người Kinh, những ngày được nghỉ học, không đủ thời gian về sóc, mình đã theo các bạn về nhà của các bạn và mình nhìn thấy có sự khác biệt giữa con của người Kinh và con của người đồng bào mình trong cách sống với bố mẹ.

Mình thấy các anh chị của bạn mình đã lập gia đình ra ở riêng nhưng ngày nào cũng về thăm bố mẹ, và mỗi lần về thăm là anh chị mua cho bố mẹ một cái bánh hoặc một tô bún, và mình thấy bố mẹ đã lớn tuổi của bạn mình rất vui. Không chỉ một bạn mà khi mình đến nhà bạn khác ở chơi cũng vậy. Khác với người đồng bào mình khi còn nhỏ thì được bố mẹ suốt ngày địu trên lưng, nhưng khi lớn đã lập gia đình ra riêng thì không còn quan tâm đến bố mẹ, chỉ quan tâm đến gia đình mới của mình.”

Mình nói cho em Hải rõ sự khác biệt đó chính là sự khác biệt do văn hóa phong tục tập quán của mỗi sắc tộc tạo nên, và không phải phong tục tập quán nào cũng tốt hoặc ngược lại. Quan trọng là mình thấy được điều tốt, điều chưa tốt để duy trì hoặc cải thiện.

– “Cảm ơn yăh. Là anh lớn trong gia đình, mình sẽ sống và làm gương điều tốt đã học được. Hy vọng dần dần gia đình và bon sóc mình sẽ được cải thiện tốt hơn.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment