Trò: Có nên tha thứ cho người khác không?
Thầy: Không.
Trò: Tại sao?
Thầy: Tại vì mình không nên buộc tội ngay từ đầu. Nếu không buộc tội thì chẳng có tội gì để tha thứ.
Trò: Tại sao không buộc tội?
Thầy: Vì chẳng ai có tội với ta. Cùng lắm là họ chỉ có tội với họ.
Trò: Con không hiểu.
Thầy: Người ta nói dối với con, thì người ta có tội với chính họ, chẳng có tội gì với con. Người ta đánh con, người ta có tội với chính họ, chẳng có tội gì với con.
Nếu con vô ngã, không tôi, thì chẳng ai có thể có tội với “tôi” của con được. Và con chẳng thể buộc tội ai được. Trừ khi cái tôi của con có đó và rất lớn.
TĐH
© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn Anh!
LikeLike
Cảm ơn Hùng chia sẻ.
A. Hoành
LikeLike
Anh rất vui thấy Nhàn thích đoạn đối thoại này.
A. Hoành
LikeLike
Cám ơn anh về bài chia sẻ này. Em thấy mình trong người trò kia 🙂
LikeLike
Cảm ơn anh!
LikeLike
Anh à, em thích đoạn đối thoại này quá.
Em cảm ơn anh và chúc anh một ngày thật vui ạ 🙂
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành.
LikeLike