Chào các bạn,
Những năm mình ở nhà Lưu trú Buôn Hằng, mỗi sáng thường có một người đàn ông người Kinh khoảng trên bốn mươi tuổi đi chiếc xe máy cũ bán bánh bao.
Trên chiếc xe máy phía trước cột một loa nhỏ phát ra tiếng rao “Bánh bao nóng đây, bánh bao nóng đây!” Phía sau là một chiếc thùng nhôm cửa bằng kiếng, đựng những chiếc bánh bao to tròn trắng muốt nhìn rất hấp dẫn, và thùng đựng bánh bao được đặt trên một bếp than nóng. Nhờ vậy mà bánh bao bán dạo lúc nào cũng bốc hơi cũng nóng.
Mỗi sáng khi chiếc xe máy bán bánh bao chạy gần đến cổng nhà Lưu trú, được ông cho phát ra một vài tiếng rao “Bánh bao nóng đây, bánh bao nóng đây!” Và ông dừng lại trước cổng nhà Lưu trú. Thường xe ông đến trong khi các em đang ăn sáng, và ông dựng lại đó cho đến khi các em mở cổng đến trường.
Thời gian đầu các em học sinh Lưu trú nhìn thấy lạ còn ra cổng xem, nhưng sau các em đã biết nên không còn ra xem nữa và các em chỉ xem chứ không có tiền mua. Mặc dầu vậy người đàn ông bán bánh bao dạo vẫn kiên trì đứng trước cổng nhà Lưu trú, bởi thỉnh thoảng mình cũng mua cho các em ăn. Mình không mua thường xuyên nhưng mỗi lần mua là mua nhiều vì các em học sinh Lưu trú của mình đông, nhờ vậy người bán bánh bao rất thích.
Mình nhớ lần đầu mình ra cổng gặp người bán bánh bao để hỏi mua, và mình đã rất ngạc nhiên với giá của một chiếc bánh bao, kèm theo lời quảng cáo của người đàn ông bán bánh.
Lần đó là sáng thứ Năm, trong khi các em học sinh Lưu trú đang dùng bữa sáng để đến trường, thì ngoài cổng người đàn ông bán bánh bao vẫn kiên trì đứng đợi, vì ông đứng trước cổng nhà Lưu trú cũng gần một tuần nên mình cũng tò mò, muốn biết xem bánh bao bán ở buôn làng lớn nhỏ như thế nào và có ngon không, bởi ông là người đầu tiên đến bán bánh bao trong buôn làng.
Mình gọi em Kam trưởng nhà giữ chìa khóa cổng ra mở cổng để mình ra mua bánh bao, em Kam ra mở cổng và cùng ra ngoài với mình. Mình đến và hỏi ông bán bánh bao:
– “Bao nhiêu tiền một cái bánh bao?”
– “Năm ngàn đồng một cái.”
Vừa nói ông vừa mở chiếc thùng đựng bánh bao nóng hổi bốc khói cho mình xem, và mình hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy những cái bánh bao to tròn mà giá chỉ có năm ngàn đồng. Trong khi đó với cái bánh bao cũng bằng kích cỡ như vậy, ở thành phố Buôn Ma Thuột mình phải mua mười lăm ngàn đồng một cái. Mình nghi ngờ hỏi lại:
– “Bánh bao năm ngàn đồng một cái có ngon không?”
Và người đàn ông bán bánh bao nói:
– “Bánh bao đây ngon hơn bánh bao ngoài tỉnh.”
Mình cười và nghĩ người đàn ông này tự hào quá! Mặc dầu vậy mình cũng mua mấy cái vào cho các em ăn thử. Khi mình và em Kam vào trong sân em Kam nói cùng ý nghĩ như mình nghĩ lúc nãy:
– “Ông bán bánh bao tự hào quá! Nhưng biết đâu nhờ tự hào mà ông thành công trong nghề bán bánh bao Yăh hể!”
Matta Xuân Lành