Chào các bạn,
Trước kia mình ở với các em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc cấp III, tuổi đời các em tương đối khá lớn, đã tiếp xúc nhiều với môi trường học đường môi trường xã hội, cũng như các em đã có nhiều bạn. Vì vậy có xa gia đình đến ở môi trường Lưu trú, các em cũng không buồn nhiều như những em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc cấp II của mình bây giờ, nhất là những em học sinh lớp Sáu. Các em mới mười hai tuổi, gia đình ở trong các sóc xa cách thị trấn Bù Đăng trên ba mươi cây số lại không có phương tiện. Đầu năm học bố mẹ ra Lưu trú của mình xin cho các em ở để đi học trường cấp II và cấp III cho gần, từ nhà mình đến trường học khoảng hai cây số.
Đầu năm học khi các em mới ra ở nhà Lưu trú, các bố mẹ nhất là những bố mẹ của các em học sinh lớp Sáu, gần như Chúa nhật nào cũng ra thăm nhờ vậy các em bớt nhớ gia đình bớt nhớ bố mẹ, bớt nhớ những người em nhỏ trong gia đình. Lâu dần các em cũng quen dần nhưng vẫn mong bố mẹ đến thăm hằng tuần, mong nhất được ghé về nhà dù chỉ được ghé về nhà ít phút cũng là niềm vui lớn của các em nhất là các em lớp Sáu.
Biết được sự mong muốn cũng như niềm hạnh phúc của các em, mỗi lần mình đến các sóc vào những ngày nghỉ học hoặc cuối tuần như thứ Bảy Chúa nhật, mình thường cho một em lớp Sáu cùng đi về thăm gia đình.
Sáng Chúa nhật mình vào sóc Bù K’Lon, sóc Bù K’Lon cách xa nhà Lưu trú hai mươi tám cây số. Trong nhà Lưu trú có bốn em gia đình ở sóc Bù K’Lon, trong số đó em Hạnh học lớp Sáu nhỏ nhất vì vậy mình cho em Hạnh đi cùng. Biết sáng Chúa nhật được về thăm gia đình, tối thứ Bảy em Hạnh rất vui, không đến gặp mình xin gọi điện về gia đình như những tuần trước nữa.
Vào đến sóc Bù K’Lon mình đến thăm bà nội của em Hạnh trước, năm nay bà nội trên bảy mươi tuổi đang sống chung với người con trai út đã lập gia đình có năm người con. Khi nhìn thấy em Hạnh bà nội nói cho em Hạnh biết: Bố em Hạnh đi đám tang người họ hàng ở sóc Bù Tơm I, mẹ đưa người em nhỏ đi thị trấn Bù Đăng khám bệnh do em nhỏ bị đau bụng hai ngày nay.
Biết bố mẹ không có ở nhà mình nói với em Hạnh:
– “Hôm nay Pi cho em Hạnh về thăm bố mẹ nhưng không có bố mẹ ở nhà, xem như dự tính của Pi chỉ đạt được một nửa thôi đúng không?”
Rất đơn sơ em Hạnh “Dạ” một tiếng nhỏ, và quay qua chơi với người em gái đang quấn quít bên em Hạnh. Thăm bà nội một lúc mình chở em Hạnh về, trên đường chạy xe về mình hỏi:
– “Được về nhà nhưng không gặp bố mẹ em Hạnh buồn không?”
– “Có chút chút, nhưng mình đợi cách tính của Chúa.’”
Và điều thú vị đã xảy ra. Về đến nhà em Hạnh thấy mẹ ngồi ở phòng khách đợi sẵn, em Hạnh vui quá nói:
– “Dự tính của Pi không bằng dự tính của Chúa cho mình.” 🙂
Matta Xuân Lành