Chào các bạn,
Anh em đồng bào sắc tộc thiểu số mặc dầu có cuộc sống không no đủ về mọi mặt, nhưng lúc nào trên gương mặt cũng luôn sẵn nụ cười vui tươi hồn nhiên, biểu lộ một tâm hồn rất an bình không bon chen lắng lo cho ngày mai đang tới. Nhiều lúc mình cũng lấy làm lạ khi biết trong gia đình cả tuần không còn gạo, cũng không có tiền mà các bố mẹ vẫn sống vui vẻ được! Mình thắc mắc hỏi và được mẹ Ẩn, mẹ của em Quốc chuẩn bị đám hỏi cho biết:
– “Anh em đồng bào mình sống từ nhỏ đến già quen như vậy rồi có gì mà phải lo! Mọi thứ đều đã được trời lo chuẩn bị cho có tất cả.
Từ khi còn rất nhỏ mình đã biết muốn có thịt thì vào rừng tìm, muốn có tôm cá thì ra sông suối bắt, và muốn có nhiều thì bỏ nhiều thời giờ tìm kiếm. Nhưng anh em đồng bào mình thường chỉ lấy đủ ăn, không lấy nhiều. Bởi làm gì cũng nhớ đến người đi sau, vào rừng hay ra sông suối mình không phải người đi trước, cũng không phải người đi sau cùng. Mình được anh em đồng bào đến trước để lại thì mình cũng biết để lại cho người anh em đến sau, không tham lam lấy hết.”
Mình cảm thấy rất thú vị, khi được nghe những chia sẻ chân chất mộc mạc của mẹ Ẩn về sự quan tâm đến người khác, mà từ trước đến giờ mình chỉ nghĩ anh em đồng bào không tích lũy, do không siêng năng không chịu khó làm ăn. Không ngờ khi nghĩ về người khác, anh em đồng bào đã phần nào thực thi lời Chúa nhắc bảo trong Cựu ước: Khi gặt lúa hãy nhớ đến những người thiếu thốn hơn mình mà để lại những dé lúa, để những người đi mót còn có một chút gì đó nuôi thân. Qua đây mình cảm nhận anh em đồng bào sắc tộc có mẫu số chung rất dễ thương, về sự quan tâm đến người khác.
Và đang đứng với mẹ Ẩn, mình nhớ mẹ Ẩn có người con trai thứ ba tên Quốc, chuẩn bị uống rượu hỏi với em Hạnh người đồng bào sắc tộc Stiêng. Mình nghĩ chắc gia đình bố mẹ Ẩn cũng gặp nhiều khó khăn trong phong tục thách cưới, bởi gia đình bố mẹ Ẩn không có con gái nhưng có đến ba người con trai, và mới chỉ người con trai lớn lập gia đình bốn năm vẫn đang ở rể, vì chưa nạp đủ lễ vật thách cưới cho gia đình nhà gái. Mình hỏi:
– “Gia đình bố mẹ Ẩn có em Quốc gần uống rượu hỏi phải không?”
– “Qua tuần gia đình mình lo cho em Quốc uống rượu hỏi với em Hạnh người ở sóc Bù Dố.”
– “Đã qua mùa điều sao bố mẹ Ẩn không để đến mùa điều hãy tổ chức, như vậy gia đình sẽ không phải lo nhiều về việc nhà gái thách cưới.”
– “Biết là có thách cưới bởi đó là phong tục của đồng bào mình, nhưng gia đình mình cũng đã được Chúa lo cho bằng cách: Cách đây ba tháng gia đình mình đã có thêm hai con nghé đực để bù cho hai con trâu dắt trong ngày đám hỏi, đám hỏi xong đến mùa điều mới ăn cưới. Như vậy gia đình mình không nợ ai ngoài một người đó là nợ tình thương của Chúa.”
Matta Xuân Lành