Giữ hiếu với tổ tiên

Chào các bạn,

Còn ba tuần đến Đại lễ Mừng Chúa Giáng sinh, mình đến sóc Bù Nhùi gặp bố Phước mẹ Xuân nhờ tập cho các em trong sóc một bài múa cho buổi văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh.

Mình đến không báo trước nên vào nhà không gặp bố Phước cũng như mẹ Xuân, bởi bố Phước và mẹ Xuân tranh thủ đi cắt cỏ để dành cho năm con bò ngày mai ăn, vì ngày mai mẹ Xuân có công việc đặc biệt không đi chăn bò được.

Vào nhà mình không gặp bố Phước mẹ Xuân nhưng mình được gặp bà nội Thoan, bố Đum và ba người con, hai gái một trai của bố Đum, cả nhà đang ngồi ăn cơm lam quanh cái nia lớn. Bà nội Thoan và bố Đum mời mình, mình cảm ơn và bước vào phía trong, quá ngạc nhiên vì chung quanh chiếc giường tre rộng khoảng giường một mét sáu chất đầy những cái Tố lớn nhỏ đủ cỡ, mình đếm được hai mươi cái, mình hiểu đây là gia sản của gia đình bà nội Thoan.

Nhìn thấy những cái Tố mình nhớ đến em Xuân lấy em Phước đã bốn năm, nhưng đến bây giờ em Phước vẫn đang ở rể chưa đưa dâu về bên Đăknông nơi ông bà cha mẹ em Phước đang sống. Mình hỏi:

– “Nhà bà nội Thoan chỉ có hai người con, một người con trai là bố Đum ở đây và một người con gái là mẹ Xuân, nhưng sao mẹ Xuân cưới chồng đã bốn năm vẫn còn ở trong gia đình chưa về làm dâu bên Đăknông, chắc do bố Phước còn nợ, chưa nạp đủ lễ thách cưới như trâu dắt, trâu chặt gì đó phải không?”

Nghe mình hỏi bà nội Thoan im lặng cười nhưng bố Đum ngồi bên cạnh nói:

– “Trâu dắt và trâu chặt đã có đủ hết rồi.”

– “Trâu dắt và trâu chặt có đủ hết rồi vậy sao bên gia đình em Phước vẫn chưa được đón dâu?”

Bố Đum cười nói:

– “Chỉ còn thiếu một ít thôi!”

Mình thắc mắc không biết thiếu một ít là thiếu thứ gì, mà đến nỗi gia đình em Phước phải ở rể, không về Đăknông được! Trong khi đó mấy con trâu nhiều tiền cũng đã được nạp đủ, mình hỏi gia đình em Phước còn thiếu gì. Bố Đum chỉ cười không nói còn bà nội Thoan đi ra ngoài.

Tuy mình mới ở ba tháng nhưng cũng đã quen, đã biết tục lệ thách cưới của anh em đồng bào Stiêng bao gồm những thứ gì rồi, nên mình nhẩm lại và đoán gia đình bà nội Thoan đã thách cưới Slung. Mình hỏi bố Đum:

– “Có phải gia đình em Phước còn thiếu Slung?”

Bố Đum nhìn mình gật đầu. Mình hỏi:

– “Bên gia đình bố Đum thách cưới gia đình em Phước bao nhiêu cái Slung?”

– “Chỉ một cái thôi.”

– “Tại sao gia đình bà nội Thoan lại thách cưới Slung? Bố Đum cũng biết mỗi cái Slung giá ba hoặc bốn mươi triệu đồng nhưng nó là đồ cổ đâu dễ mua mà mình thách cưới?”

– “Do bà nội Thoan thấy có lỗi với ông bà! Ông bà để lại cho bà nội Thoan một cái Slung nhưng bà nội Thoan phải lấy cái Slung đó cưới vợ cho mình. Nên khi em Xuân lấy chồng mà nội Thoan muốn có lại cái Slung truyền lại cho con cháu, như bà nội Thoan đã được ông bà truyền lại. Bà Nội Thoan muốn giữ hiếu với tổ tiên.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment