Chào các bạn,
Nói về những bữa cơm gia đình của anh em đồng bào sắc tộc Stiêng, cũng có nét tương đồng với anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng. Nghĩa là gia đình nấu một nồi cơm lớn để sẵn, những người trong gia đình muốn ăn lúc nào thì đến tự lấy ăn, không dọn chung. Nếu đi làm ở nương rãy xa trưa không về, sau khi dùng cơm xong sẽ bới cơm mang theo lên nương rãy.
Và sáng thứ Năm mình chạy xe máy vào sóc Bù Nhùi, sau khi vào thăm một số gia đình có người bệnh người già trong sóc, đến khoảng mười giờ sáng mình vào thăm gia đình bố mẹ Nun. Bố Nun không ở nhà đã đi trút mủ cao su từ khuya sau đó đi cân mủ cao su, hai người con trai lớn qua nhà đám tang người bạn ở xóm ngoài cũng chưa về.
Mình xuống gian nhà bếp thấy mẹ Nun đang bới cơm vào trong hai nửa trái bầu khô, mình ngạc nhiên bởi từ trước đến giờ mình chỉ biết trái bầu khô anh em đồng bào dùng đựng nước uống, chưa bao giờ thấy dùng làm tô đựng cơm. Mình hỏi:
– “Gia đình bố mẹ Nun dùng trái bầu khô làm chén ăn cơm sao?”
– “Trái bầu khô trước đây đựng nước uống, nhưng sau không biết tại sao nó không giữ nước lại được, mình mới cắt ra đựng cơm mang đi làm rãy ăn. Trái bầu khô không còn đựng nước uống được nhưng nó vẫn còn rất chắc.”
– “Bố mẹ Nun biết tận dụng những vật dụng đã cũ để dùng vào việc khác, Pi thấy rất tốt.”
Vừa nói chuyện với mẹ Nun mình vừa quan sát mẹ Nun lấy cơm vào hai nửa trái bầu khô, mình lấy làm lạ vì một nửa trái bầu khô có cơm với măng muối chua, một nửa trái bầu khô còn lại chỉ có cơm với muối bột trắng. Thấy mình nhìn chăm chú mẹ Nun nói:
– “Mình bới cơm cho em Khuân và em Lưu lát nữa ở đám tang bạn về, hai anh em mang cơm lên rãy ăn ở lại làm cỏ điều đến chiều mới về.”
– “Em Khuân và em Lưu làm một chỗ hay hai chỗ, mà sao Pi thấy hai phần cơm mẹ Nun bới cho hai em mang theo không giống nhau? Một phần cơm có măng muối chua còn phần kia chỉ có muối bột trắng?”
Với vẻ thoáng buồn mẹ Nun nói:
– “Nhà mình chỉ có một rãy điều và một rãy cao su, sáng nay bố Nun đi làm rãy cao su, chút nữa hai anh em Khuân và Lực đi làm rãy điều. Mùa mưa mình đi bẻ được ít măng về muối chua để dành mùa khô nắng này ăn, do không có nhiều nên em Khuân dặn mình không bới cho em Khuân.”
– “Em Khuân có nói tại sao không?”
– “Có, em Khuân nói em Lực nhỏ hơn yếu hơn, nhưng lại đi làm cùng một việc như em Khuân là người lớn, nên em Lực cần được chăm sóc sức khỏe hơn bởi em Lực cần được cao hơn một chút nữa, nên khi nhà còn ít thức ăn thì nhường cho em Lực. Mình thấy cũng đúng nên từ lâu đã làm theo ý em Khuân.”
– “Em Khuân lớn hơn em Lực bao nhiêu tuổi?”
– “Lớn hơn bốn tuổi, năm nay em Khuân mười tám tuổi, em Lực mười bốn tuổi gầy yếu, vì vậy em Khuân thương luôn nhường nhịn cho em Lực.”
Matta Xuân Lành