Chào các bạn,
Gần đây mình đã đến thăm nhiều gia đình anh em đồng bào trong các sóc có người thân qua đời, mình nhận thấy anh em đồng bào Stiêng cũng như Mnông đưa tiễn người thân ra nghĩa trang khóc rất nhiều, có người vừa khóc vừa xông vào nếu không có nhiều người cản lại, sẽ nhảy xuống huyệt như mẹ Giáp trong đám tang của mẹ Mên ở nghĩa trang giáo họ Bù Đăng Srây.
Mình đã ở với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số trong nhiều năm, mình biết anh em đồng bào làm việc gì cũng có lý do của nó, và có những lý do rất giản dị. Chẳng hạn đối với anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng, khi chia tay với một người rất thân có thể rất buồn, nếu không chịu được cũng chỉ khóc một tí thôi. Bởi anh em đồng bào Sêđăng quan niệm khóc là xem như người đó đã chết rồi! Nên cố nhịn không khóc bởi không muốn người đó đã chết. Hoặc trong đám tang anh em đồng bào Sêđăng quan niệm: “Nó đã không muốn ở với mình nó muốn đi về với ông bà. Vậy mình không khóc nhiều để nó bình an vui vẻ về với ông bà.”
Bởi vậy khi đến với anh em đồng bào Stiêng trong một thánh lễ an táng, mình thấy con cái cháu chắt của người mới mất đều đeo khăn tang như người Kinh, và người nhà khóc rất nhiều làm mình thật ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi. Dự tính có dịp vào trong các sóc gặp các già làng hoặc những người lớn tuổi, mình sẽ hỏi để được hiểu thêm biết thêm về văn hóa phong tục tập quán, của anh em đồng bào sắc tộc nơi mình đang sống. Và cơ hội đã đến hai tuần sau đám tang của mẹ Mên, đã để lại cho mình một trận cười khi mình hỏi em Phiên người con trai sáu tuổi của mẹ Giáp, lý do tại sao em Phiên khóc nhiều trong đám tang bà nội Mên.
Sau đám tang mẹ Mên hai tuần mình có công việc đến sóc Bù Đăng Srây, tiện dịp mình ghé vào thăm gia đình bố mẹ Giáp người con trai út của mẹ Mên, người đã chăm sóc mẹ Mên từ khi các anh chị lớn lập gia đình ra riêng cho đến khi mẹ Mên về với ông bà. Mình vào nhà lúc đó trên mười giờ sáng, bố Giáp đi làm cỏ điều, hai người con lớn đi học chưa về, chỉ có mẹ Giáp và người con trai nhỏ là em Phiên ở nhà.
Sau một lúc nói chuyện mình được biết mẹ Giáp người đồng bào sắc tộc Mnông, gia đình bố mẹ ở tỉnh Đăknông. Mồ côi mẹ khi mới ba tuổi được dì ruột đem về nuôi lo cho ăn học. Đến khi lập gia đình mẹ Giáp về làm dâu rất được mẹ chồng là mẹ Mên thương như con gái.
Nghe mẹ Giáp kể mình nghĩ có lẽ do vậy mà hôm đám tang của mẹ Mên mẹ Giáp đã khóc rất nhiều. Nhắc lại mẹ Mên mình nhớ trong đám tang của mẹ Mên, mình thấy hai người khóc nhiều nhất là mẹ Giáp và em Phiên con trai út sáu tuổi của mẹ Giáp. Mình quay qua hỏi:
– “Tại sao hôm đám tang bà nội Mên em Phiên khóc nhiều quá vậy?”
– “Mới đầu mình khóc thương bà nội nhưng sau mình khóc thương mẹ mình vì nó khóc nhiều quá!” 🙂
Matta Xuân Lành