Chào các bạn,
Trên đường từ sóc Bù Xiết về nhà lúc mình chạy xe máy ngang qua nhà bố mẹ Điểu Bré, mình thấy một người phụ nữ đứng phơi áo quần bên hông nhà, mình đoán mẹ Bré nên chạy xe máy vào sân. Nghe tiếng xe máy dừng mẹ Bré quay lại thấy mình mẹ Bré gật đầu chào, mình chào lại và hỏi có phải mẹ Bré không? Người phụ nữ gật đầu.
Mình vào nhà bố mẹ Bré nhiều lần nhưng lần nào đến cũng chỉ gặp bố Điểu Bré ở nhà, do bố Điểu Bré bị bệnh cao huyết áp không đi làm nương rãy, không làm việc nặng, chỉ ở nhà đi chăn sáu con bò.
Từ thị trấn Bù Đăng vào các sóc đường xa mình thường tranh thủ đi sớm để về sớm, nhà bố mẹ Điểu Bré ở gần đầu sóc nên mình thường ghé vào sớm. Nhưng mẹ Bré còn đi làm sớm hơn mình, do vậy mình đến lần nào cũng không có mẹ Bré ở nhà. Mình thắc mặc mẹ Bré làm việc gì mà đi sớm quá vậy và luôn luôn được bố Điểu Bré cho biết:
– “Mẹ Bré vào rừng kiếm cây thuốc về bán.”
– “Nó là loại cây thuốc chữa bệnh gì?”
– “Mình không biết, chỉ biết sáng sớm mẹ Bré đi lấy, chiều về ghé vào chợ Minh Hưng giao cho người ta, và mỗi kí lá thuốc tươi chỉ bán đươc năm ngàn đồng.”
Cho đến hôm nay chạy xe ngang qua tình cờ mình gặp mẹ Bré ở nhà, mình vào nhà hỏi chuyện được biết: Hôm nay người em trai ngày nào cũng đi với nhóm lấy thuốc của mẹ Bré có việc cần phải ở nhà, nên cả nhóm ở nhà luôn. Mình hỏi:
– “Nhóm kiếm lá thuốc của mẹ Bré bao nhiêu người? Và tại sao em trai nghỉ mọi người phải nghỉ theo?”
– “Nhóm đi kiếm lá thuốc của mình mười hai người, cũng toàn là anh em họ hàng ruột thịt với nhau. Trong nhóm toàn đàn bà chỉ có một người đàn ông là em trai mình, loại thuốc này không mọc dưới đất nhưng nó bám vào trên cành của thân to, do vậy không có em trai mình đi không ai hái được nên em trai mình nghỉ cả nhóm phải nghỉ theo.”
– “Nghĩa là em trai trèo lên cây cao hái đem xuống còn các mẹ chỉ ở dưới gom lại chặt nhỏ ra đem về, đúng không?”
– “Đúng là như vậy, không có em trai mình không ai trèo lên lấy cây thuốc xuống được, muốn có cây thuốc phải vào tận trong rừng sâu có nhiều cây cao, cây thuốc mọc trên những cây cao chót vót mình đứng dưới nhìn lên đã thấy sợ nói chi là trèo lên trên đó.”
– “Đi lấy cây thuốc xa và cực như vậy sao mẹ Bré không tìm việc nào khác để làm?”
– “Trước kia mình cũng đi làm thuê cho người Kinh, nhưng người Kinh thường hay la mắng và coi thường người đồng bào nên mình nghỉ không làm, và rủ nhau đi tìm cây thuốc về bán. Một nhóm mười hai người chung nhau tìm một ngày, chiều về chợ bán chia mỗi người được từ một trăm hai ngàn đồng đến một trăm ba mươi ngàn đồng.
Mình biết đi tìm lá thuốc ít tiền hơn đi làm thuê cho người Kinh một chút. Nhưng đổi lại mình luôn có ý muốn có thời giờ là của mình, không phải của người Kinh.”
Matta Xuân Lành