Chào các bạn,
Mỗi tuần bắt đầu từ bảy giờ ba mươi sáng Chúa nhật, các em thiếu nhi trong giáo xứ Bù Đăng người Kinh cũng như người đồng bào, đều có mặt tại nhà thờ giáo xứ để học giáo lý, đến chín giờ các em tham dự thánh lễ sau đó các em được về nghỉ ngơi.
Các em con của anh em đồng bào trong các sóc về nhà thờ giáo xứ để học giáo lý, và tham dự thánh lễ Chúa nhật khá xa, có thể đi từ bốn đến trên hai mươi cây số. Mặc dầu các sóc xa trên hai mươi cây số đã có nhà thờ giáo họ, nhưng không biết tại sao một số bố mẹ vẫn thích chở các em về nhà thờ giáo xứ để học giáo lý và tham dự thánh lễ. Mình đoán có lẽ tiện thể cho các con về thăm ông bà chú bác họ hàng ở các sóc gần Bù Đăng.
Vừa ở xa vừa lâu lâu mới có dịp về thị trấn, nên gần như em nhỏ nào khi vào khuôn viên nhà thờ trên tay cũng cầm một ổ bánh mì thịt hoặc một gói xôi. Vì vậy mình đã gặp em Điểu Nhi với ổ bánh mì thịt trên tay.
Thường các em vào các lớp giáo lý khoảng mười phút, mình đi một vòng chung quanh khuôn viên nhà thờ cũng như ra trước nhà máy nước của giáo xứ, xem còn em nào mải mê chơi chưa vào lớp. Trên đường ra nhà máy nước lúc đi ngang qua tượng đài Đức Mẹ, mình gặp một bố còn rất trẻ dẫn một em trai khoảng mười bốn tuổi, trên tay cầm một ổ bánh mì thịt loại lớn. Thoạt nhìn mình tưởng hai bố con nên lúc đi ngang qua hai người, mình dừng lại nhìn người bố và hỏi:
– “Con lớn rồi sao bố không cho con vào lớp học giáo lý, mà để con đi lang thang ở ngoài chơi vậy?”
– “Em này tên Điểu Nhi, chưa vào đạo, không phải con mình, em Điểu Nhi là cháu gọi mình bằng chú ruột. Bố cháu Điểu Nhi đã đi với ông bà cách đây năm năm, mẹ đã lấy chồng khác, cháu Điểu Nhi không ở với mẹ nhưng ở với ông bà nội. Mình là con trai út, đã lấy vợ, mới có một đứa con, sáng nay mình chở con mình đi học giáo lý cháu Điểu Nhi xin đi chơi với mình.”
– “Bố tên gì và ở sóc nào? Theo phong tục của anh em đồng bào Stiêng bố là con trai út, nên ở với bố mẹ để sau này chăm sóc bố mẹ già đúng không?”
– “Đúng, mình đang ở với bố mẹ nên em Điểu Nhi cũng đang ở với mình. Mình tên Bang ở sóc Bù Xiết, ở đó có hai bố tên Bang, anh em trong sóc gọi mình là bố Bang trẻ.”
Biết bố Bang ở sóc Bù Xiết mình hỏi nhà, và hẹn hôm nào vào sóc Bù Xiết mình đến thăm. Từ lúc mình gặp và nói chuyện với bố Bang, em Điều Nhi im lặng đứng bên cạnh bố Bang. Đặc biệt trên tay em Điểu Nhi cầm ổ bánh mì, vân vê như rất muốn ăn nhưng lại không ăn. Mình hỏi:
– “Sao em Điểu Nhi không ăn bánh mì, để nguội không ngon.”
– “Thương bà nội bệnh mình để dành bánh mì về bà nội ăn cho mau khỏe, như vậy bà nội vui bà nội không bỏ mình để đi với ông bà.”
Matta Xuân Lành