Chào các bạn,
Chiều thứ Bảy mình từ thôn Hai về đến cổng nhà trong Buôn Làng, vừa đẩy cổng bước vào cũng vừa lúc mẹ Thiêm đi phía sau bước lên chào. Mình chào lại và không vào nhà nhưng đứng lại hỏi chuyện mẹ Thiêm một lúc bởi cũng lâu mình không gặp mẹ Thiêm.
Mỗi lần mình đến thăm gia đình bố mẹ Thiêm ở thôn Năm mình thường gặp bố Thiêm đang sửa những vật dụng lặt vặt trong nhà, hoặc sửa lại chuồng heo chuồng bò cùng một số em nhỏ. Còn mẹ Thiêm hôm thì địu người con gái bốn tháng tuổi đến thăm chị, hôm lại địu con vào trong xóm có công chuyện gì đó, mình hỏi và bố Thiêm cũng trả lời ú ớ không rõ.
Mình hỏi em Thiêm học hành ra sao. Mẹ Thiêm lắc đầu kể:
– “Em Thiêm đang học lớp Tám và đòi bỏ học. Bố Thiêm đòi đánh, em Thiêm mới thôi không dám bỏ học, nhưng đi học trong sự nặng nề không vui. Mình kể cho em Thiêm biết ngày xưa mình thích đi học, mình ao ước được đi học nhưng mẹ mình không cho, còn bây giờ bố mẹ tạo điều kiện tốt cho em Thiêm đi học em Thiêm lại không muốn học thì thật là uổng.”
– “Mẹ Thiêm học đến lớp mấy rồi nghỉ và tại sao phải nghỉ?”
– “Mình học đến hết lớp Năm. Mẹ mình không cho đi học tiếp vì mình là con gái út, bố mình lúc đó đã đi với ông bà, các anh chị lập gia đình và ra riêng, trong gia đình chỉ còn mẹ với mình. Mẹ nói mình phải lấy chồng, không nữa con gái Sêđăng đến mười tám tuổi sẽ không ai lấy.
Yăh không biết đó, thời của mình người Sêđăng quan niệm con gái mười tám đến hai mươi tuổi là già, sẽ không ai lấy làm vợ nữa. Người Sêđăng mình gọi là ế chồng. Vì vậy mình phải nghe lời mẹ, nghỉ học lấy chồng. Mẹ mình còn nói con gái học hết cấp I như mình là đủ rồi. Nhiều khi nhớ lại mình thèm đi học quá, đã nghĩ sao người trước nghĩ được ngắn vậy khi nghĩ con gái không cần học nhiều.
Yăh biết không, mình lấy chồng năm mười sáu tuổi và bây giờ mình ba mươi tư tuổi. Nhiều khi ngồi nghĩ lại mình thấy tiếc lắm! Tiếc vì phải nghỉ học sớm. Không được đi học nên trong cuộc sống mình thiếu hiểu biết về rất nhiều chuyện. Chẳng hạn nếu mình được đi học lên hết cấp III và đi học Trung cấp, chắc bây giờ với số tuổi ba mươi tư mình chỉ có hai người con chứ không phải bảy người con như bây giờ.”
Nghe giọng nói và nhìn khuôn mặt mẹ Thiêm, mình thấy hiện rõ tất cả những nuối tiếc cùng với sự thèm muốn đi học. Từ lâu mình đã nói chuyện với rất nhiều mẹ nhiều chị và nhiều em gái, nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp và cảm nhận được sự tha thiết, sự thèm muốn được đi học của một mẹ, một sự thèm muốn cháy bỏng tỏa lan qua mình. Mình thấy rất thương nhưng không biết làm gì hơn ngoài động viên mẹ Thiêm trong cuộc sống. Và rất dễ thương mẹ Thiêm nói:
– “Chúa không cho mình được đi học nhiều, bù lại Chúa cho mình một gia đình thật tốt. Lấy chồng gần hai mươi năm nhưng mình chưa ‘được hưởng cái tát’ nào.” 🙂
Matta Xuân Lành