Chào các bạn,
Khi nói đến tự tin trong tư duy tích cực, chúng ta thường khởi đầu bằng tự tin vào ý chí của mình, vì đó là điều dễ hiểu nhất. Nhưng đến khi hiểu sâu được đời sống tâm linh, tự tin có một ý nghĩa sâu hơn như thế.
Trong đời sống tâm linh, tự tin là tin vào tự tánh của mình, tức là tin rằng mình có Phật tính, mình là Phật đang thành, hay là tin rằng mình là con yêu của Thiên Chúa đang nắm tay Chúa Giêsu mà đi.
Và lòng tin vào tự tánh của chính ta có sức mạnh tạo ra năng lượng tích cực rất lớn. Mình muốn nói với các bạn, lòng tin vào tự tánh không chỉ có tác dụng âm thầm vào tư duy và thái độ của bạn, nhưng ảnh hưởng đến tất cả mọi người mọi sự quanh bạn.
Nếu bạn đang làm việc trong một văn phòng, nếu bạn đang làm chủ hay quản lý một kinh doanh, và nếu bạn luôn tĩnh lặng làm việc như một vị Phật hay một người con Chúa trong mọi lúc trong ngày, thì từ từ bạn sẽ thấy văn phòng bạn ngồi, kinh doanh bạn chạy, có nhiều bình an hơn, mọi người hòa thuận và hợp ý nhau hơn, mọi người phối hợp giỏi hơn, và công việc thành công hơn.
Bạn chẳng cần phải đẩy gì cả, vì đẩy thì đôi khi chính bạn lại mất tĩnh lặng, hãy cứ tĩnh lặng, làm việc cần cù, luôn nhớ bạn là ai và là gì – Phật đang thành, hay con yêu của Chúa đang nắm tay Chúa từng giây trong ngày – và tin rằng năng lượng của Phật của Chúa sẽ âm thầm làm việc cho bạn. Và đây không phải là năng lượng nhỏ, đó là năng lượng từ Phật từ Chúa.
Sức mạnh tâm linh không chỉ ảnh hưởng riêng đến trái tim của mình, mà hoàn thiện cả thế giới quanh mình.
Đó là tự tin vào tự tánh của mình đó, các bạn.
Chúc các bạn luôn tự tin.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn cả nhà nhiều, hạnh phúc vì đi cùng nhau mỗi ngày.
LikeLike
Hi chị Quỳnh,
Có lẽ em hiểu được một ít cảm xúc của chị. Vì cũng có đợt em căng thẳng đến độ cũng nghĩ sẽ đi tu. Và phải công nhận giây phút nghĩ mình đi tu cảm giác thật an lạc.
Vì đó là 1 quyết định lớn, nên em hỏi một người chị em rất yêu quý về việc này. Và chị nói với em rằng: “Phương, nếu em biết em thực sự muốn gì em sẽ không hỏi chị”
Sau khi nghe điều đó, em bỏ luôn ý định đi tu (vào thời điểm đó)
Em nghĩ vấn đề không phải là tu ở chùa, hay tu ở chợ. Mà là tu cách nào để mình đạt được “Tĩnh Lặng” từ ít đến đa số thời gian trong ngày?
Em có thực hành vài cách của anh Hoành dạy, xin chia sẻ hy vọng giúp được chị chút ít.
– Đầu tiên, mình nên “Phát Nguyện Tư Duy Tích Cực”, là tuyên thệ long trọng với chính mình (và Chúa Phật, nếu mình muốn) là mình sẽ thực hành khiêm tốn, thành thật và yêu người, vô điều kiện, một chiều => Giây phút đó chị sẽ có sự thay đổi tâm thức vô cũng lớn.
Chị đọc thêm ở bài này và comment: https://dotchuoinon.com/2012/02/02/phat-nguy%E1%BB%87n-t%C6%B0-duy-tich-c%E1%BB%B1c/
– Thứ hai, trong lúc mình thực hành sẽ gặp rất nhiều chuyện và mình sẽ dùng rất nhiều cách anh Hoành đã hướng dẫn ở DCN để đạt được đích mình muốn “tĩnh lặng”. Nhưng khó lắm ạ 😀
Nên mình hãy nhớ là: “Một tiếng khảy móng tay có thể làm rung động vô lượng thế giới”. Một cố gắng nhỏ nhoi của mình không chỉ trợ lực cho mình trong việc tăng tiến tu tập mà còn trợ lực cho cả thế giới cho dù mình là ai, làm bất cứ ngành nghề gì (quét rác, hốt cóng…)
Cho em kể 1 ví dụ.
“Một buổi sáng em đi ăn sáng ở gần chợ Cồn, chưa bước vào quán đã nhìn thấy 1 người đàn ông chửi 1 người đàn bà bằng những ngôn từ nhục mạ 1 cách rất “say mê”.
Chửi từ khi em chưa bước vào cho đến khi em ăn xong vẫn chưa ngừng. Trước nhà, giữa đường, rất nhiều người.
Và điều hay là người đàn bà không hé răng lại 1 lời, nét mặt dịu dàng và nhân ái, vừa làm việc vừa nghe chửi.
Chính giây phút đó, tự nhiên mình được khai sáng rằng: “Một người đàn bà lao động tay chân, sống giữa chợ búa mà có thể nhẫn nhục đến như vậy. Mình dân trí thức có ăn có học, mà cũng không được như bà ta. Thật là xấu hổ và đáng học hỏi!”
Đó là 1 cố gắng nhỏ nhoi, đó là 1 tiếng khảy móng tay. Và biết đâu được “cố gắng nhỏ nhoi” của chị ở sở làm đang rung động vô lượng thế giới bên trong chị và quanh chị.
– Điều cuối cùng, luôn nhớ Chúa Phật đang tu cùng mình.
Nếu mình thực sự thực hành, Chúa Phật sẽ luôn ở bên trợ lực cho mình từng giây từng phút trong đời mình
Chúc chị Quỳnh cuối tuần an lạc nhé
Em Phương
(À, chị Quỳnh cứ hỏi, cứ tìm đọc những bài viết ở DCN. Mình muốn học, muốn thực hành, mình phải tìm đủ mọi cách, thực hành đủ mọi cách. Luôn chăm chỉ, từ tốn… rồi sẽ thành ^^)
LikeLike
Hi Quỳnh,
Anh rất ngại trả lời dùm em, vì mỗi người có một hoàn cảnh và cơ duyên khác nhau. Tuy nhiên, nếu có cơ hội để tu ở nơi thanh tịnh, và mình không có gì quá vướng bận ở nơi khác (như con còn nhỏ phải nuôi), thì nên nơi thanh tịnh tu rất tốt. Dễ tu hơn, dễ thiền quán hơn.
Nhưng nếu anh đi tu trong chùa thì anh sẽ luôn tự bảo còn hằng triệu người nơi chợ búa cực khổ phải làm sao thường xuyên mang một chút hạnh phúc đến cho họ, thì anh mới tu được.
Tâm nghuyện “hiểu pháp để độ ta và độ người” là Bồ đề tâm đó em. Em vào chùa thì cũng nên thường xuyên quán chiếu Bồ đề tâm của mình.
A. Hoành
LikeLike
Chị Quỳnh thương, em nghĩ mình làm việc không chỉ cho chính mình (kiếm sống) mà là còn cho cộng đồng nữa. Nơi chị làm cần những người như chị, để gìn giữ và lan tỏa nhân tố bình an. Đứng lên sau những lần va vấp sẽ giúp mình thật sự vững hơn, chút chút, và giúp người xung quanh học hỏi từ sự đứng lên, thay đổi, xử lý của mình.
Tuy nhiên vào tịnh xá/ chùa cũng là một phương án hay và vẫn đóng góp được cho đời theo một cách khác. Nên em nghĩ là cứ tùy sức mình mà làm chị ạ. Và với tâm thanh tịnh, tích cực, từ bi/yêu thương thì mọi con đường đều tốt cả. 🙂
Mạo muội chia sẻ với chị những suy nghĩ của em, thật ra là cho chính em. 🙂
LikeLike
Bạn chẳng cần phải đẩy gì cả, vì đẩy thì đôi khi chính bạn lại mất tĩnh lặng, hãy cứ tĩnh lặng, làm việc cần cù, luôn nhớ bạn là ai và là gì – Phật đang thành, hay con yêu của Chúa đang nắm tay Chúa từng giây trong ngày – và tin rằng năng lượng của Phật của Chúa sẽ âm thầm làm việc cho bạn. Và đây không phải là năng lượng nhỏ, đó là năng lượng từ Phật từ Chúa.
Dạ, sẽ áp dụng ngay dù công việc đang bề bộn dễ ” nóng mắt ” vô cùng.
Xin hỏi anh : để thật sự tĩnh lặng khi nhu cầu vật chất đang biết cách tri túc để là nhỏ nhất có thể( 1,5 triệu Vnđ mỗi tháng) em có nên vào ở hẳn trong tịnh xá chứ mới làm việc lại vài tháng mà thấy sức khoẻ bắt đầu đi xuống( vì những bực bội có cớ và vô cớ)
Em cám ơn nhiều ạ.
LikeLike
Tự tánh – tâm bình an và trong sáng của chính mình – là chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi người. Hãy tin và dựa vào đó!
Mỗi khi bất an là ta biết ta đang rời xa chỗ dựa của mình.
Hồi đầu thị ngạn! Quay đầu là bờ!
LikeLike