Ngoan – Không ngoan

Chào các bạn,

Mình biết và thích em Thú con trai thứ hai của bố mẹ Hre ở gần nhà, khi em Thú chỉ mới học lớp Bốn đến nay em Thú đang học lớp Sáu trường trung học cơ sở trong Buôn Làng.

Bố mẹ Hre còn rất trẻ, mới trên bốn mươi tuổi nhưng đã có đến chín người con, trong số chín người con có đến bảy người con trai kế tiếp nhau, mãi đến người con thứ tám và thứ chín mới là con gái và người con gái thứ chín hiện nay mới trên một tuổi, em chưa biết đi.

Mỗi lần đi đường gặp mẹ Hre mình hỏi thăm gia đình cũng như hỏi về chuyện học của các em, bao giờ mẹ Hre cũng vừa cười vừa nói:

– “Mình lo lắm! Nhà toàn con trai sau này chỉ được cái lì bố mẹ nói không nghe cho mà xem. Yăh cầu nguyện cho gia đình mình với nhất là với em Thuyên con trai lớn nhất của mình, năm nay em Thuyên đang học lớp Tám mà cứ đòi nghỉ học suốt, bố Hre nói nhiều và đòi đánh nữa nhưng em Thuyên vẫn nói không muốn đến trường học.”

– “Em Thuyên có nói lý do tại sao em Thuyên không muốn đi học không?”

– “Có, em Thuyên nói: ‘Mình to cao nhất trong lớp đi học với các bạn mình ngại lắm bởi trong trường và trong lớp không ai to cao như mình.”

Và đúng, bố mẹ Hre vóc dáng bề ngoài nhỏ bé nhưng em Thuyên rất cao và có khuôn mặt rất đẹp với sóng mũi cao thẳng. Mình nói mẹ Hre về động viên em Thuyên cố gắng học hết lớp Chín, mình sẽ lo cho em Thuyên chuyển lên thành phố Buôn Ma Thuột học. Ở Tp. Buôn Ma Thuột rất nhiều người cao lớn giống em Thuyên lúc đó em Thuyên không phải lo không có các bạn cao to như mình, và với lời hứa của mình em Thuyên đang cố gắng học cho xong cấp II ở Buôn Làng.

Ngược với em Thuyên, em Thú cũng có khuôn mặt đẹp nhưng vóc dáng của em Thú rất nhỏ, em Thú học lớp Sáu nhưng nhỏ không bằng một em học lớp Bốn.

Mình thích em Thú bởi nhiều lần đến thăm gia đình bố mẹ Hre mình quan sát và nhận thấy em Thú làm việc rất ý tứ cẩn thận, biết quan sát những việc được nhờ dù chỉ là một việc nhỏ, như xếp những chiếc ghế ngồi trong nhà thờ trước cung thánh cho ngay hàng thẳng lối.

Một buổi chiều mình đứng trong nhà nhìn ra, thấy em Thú cùng đi với em Số con mẹ Sót ra phía quán bà Tiến, mình gọi em Thú và em Số vào nhờ đưa cái xô nhựa lên nhà thờ cho Yăh đang cắm hoa trên đó. Mình ngạc nhiên khi thấy bàn chân trái em Thú sưng nhẹ và em Thú đi chân có vẻ đau, mình hỏi:

– “Chân em Thú bị sao mà sưng vậy?”

Em Thú nhìn mình không nói nhưng em Số học lớp Ba đứng bên cạnh em Thú nói:

– “Thú không ngoan bị bố Hre đánh.”

– “Nói Yăh nghe tại sao bố Hre đánh để Yăh lấy thuốc cho.”

– “Mình lấy năm trăm ngàn đồng của mẹ Hre mới bán củ mì trốn học đi qua bên xã Eauy chơi game. Bố Hre biết chuyện đánh mình rất mạnh. Mình không giận bởi mình đã sống không ngoan chứ không phải bố Hre là người không tốt.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment