Tiếng Kinh ở Buôn Làng

Chào các bạn,

Anh em Buôn Làng Sêđăng nơi mình đang ở, nói và hiểu tiếng Kinh nhiều lúc làm mình không thể nhịn cười nổi. Chẳng hạn gần năm giờ chiều thứ Bảy mình đi bộ trên con đường làng về nhà, lúc đi ngang qua nhà bố mẹ Likam nhìn thấy mẹ Likam đứng địu em bé trước hiên nhà, mình hỏi em Likam đi làm ở lò gạch về chưa và được mẹ Likam trả lời:

– “Chưa, một tí nữa mình đi xe đạp đến ‘lấy’ em Likam về.”

Mình vừa mắc cười vừa nhớ lại: Trong Buôn Làng trừ những em được đi học, còn lại những em không đi học cũng như hầu hết các bố mẹ đều dùng từ “lấy” thay cho từ “chở”.

Ngoài ra còn có một điều khá ngộ: Khi nói hoặc kể về một người nào đó anh em Buôn Làng thường gọi người đó là “nó” là “đứa”, mặc dầu người đó có chức vị cao nhất trong giáo phận như Đức giám mục giáo phận hoặc Bok hay Yăh, đều được anh em Buôn Làng mình gọi là “nó”. Còn những con vật như con chuột con mèo con rắn con heo… thì lại được anh em Buôn Làng mình gọi là “người ta”. Một buổi sáng mình đứng trong phòng cơm nhà xứ nhìn ra sân, thấy một người đàn ông Kinh chạy xe máy vào mình đoán gặp Bok, vì người đàn ông ấy dừng xe máy trước phòng Bok. Phòng Bok đối diện với phòng cơm mình đang đứng, người đàn ông gõ cửa phòng và đợi một lúc không thấy Bok ra, ông quay ra hỏi mẹ Gái đang quét hàng hiên ở đó và mình nghe mẹ Gái trả lời:

– “Mình mới thấy “nó” ở trước sân, bây giờ “nó” đi đâu mình không có biết.”

Thật mắc cười! Trong khi ở nhà mình mua hai mươi con gà con nuôi được hơn một tháng, những con gà con đã cứng cáp chạy nhảy nhanh nhẹn. Không biết buổi tối do con gì cắn mà mỗi sáng ra trong chuồng có một hoặc hai con gà con bị què hoặc bị chết, mình hỏi và mẹ Ke cho biết đó là con chuột cắn. Mình nói:

– “Những con gà này cũng đã lớn chạy nhanh rồi sao không biết đường chạy, lại để cho con chuột cắn què chân vậy?”

– “Đúng rồi, sao con gà này ngu quá! Biết ‘người ta’ cắn phải chạy đi sao lại để cho ‘người ta’ cắn què chân làm sao mà sống được!”

Và cách đây hai tuần, một buổi trưa em Giết học sinh lớp Mười một nhà Lưu trú đi học về vào phòng gặp mình với vẻ mặt rất buồn. Mình hỏi em Giết ở trường đã xảy ra chuyện gì?

– “Mình muốn nhờ Yăh đến trường gặp bạn Sĩ lớp phó học tập của lớp mình, Yăh nói với bạn Sĩ đừng nói mình dốt nữa, vì mỗi lần học nhóm bạn Sĩ thường nói mình dốt. Đúng mình là học sinh yếu là học sinh không khá không giỏi trong lớp thì nói mình ngu được rồi! Đừng nói mình dốt.”

– “Sao lại muốn người ta nói mình ngu hơn dốt?”

– “Mình không muốn bị nói ngu hay dốt. Nhưng nếu không nói không được, thì nói mình ngu đừng nói mình dốt, với người sắc tộc Sêđăng mình ngu vẫn hơn dốt một bậc. Khi nói dốt là ở tận cùng rồi mà mình thì vẫn muốn ở trên một bậc để có thể đi lên gần hơn.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Tiếng Kinh ở Buôn Làng”

  1. Cảm ơn chị Lành.
    Anh em buôn làng thật là dễ thương
    Em đọc mà nhịn cười không nổi 😀
    Ngày xưa em cũng bị cái tật gọi ngôi thứ 3 là “nó” khi nói chuyện. Nhờ được nhắc nên em cũng sửa được rồi 😀
    Em Phương

    Like

Leave a comment