Tư duy tích cực là kiên trì tập luyện thể thao (cho tâm)

Chào các bạn,

Tính đến năm 2016, mình đã đọc và làm việc với ĐCN là 7 năm. Với các bạn mới biết đến TDTC hay lờ mờ hiểu về thực hành đời sống tâm linh là gì và muốn thực tập, mình chia sẻ kinh nghiệm duy nhất là kiên trì.

Mình muốn chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm của mình để hiểu kiên trì trong luyện tập TDTC là gì? một cách tốt hơn người bình thường đó là tập thêm một môn thể thao, hay môn gì mà bạn thích. Nhất là thể thao đối kháng. Mình thích tập bóng bàn.

Đây là cách rất tốt cho mình vừa luyện thân (thể lực) và luyện tâm một cách kiên trì. Các loại thể thao kể cả Yoga là môn thể thao luyện thân (thể lực).  Các loại môn như cờ vua, giải đố là thể thao cho bộ não. TDTC hay sâu hơn về thực hành tâm linh là môn thể thao cho tâm. Tâm – trái tim ta quan trọng như vậy tại sao lại lười không rèn luyện thể thao cho Tâm? Lười tập thể thao cho cơ thể có nhiều lý do, nhưng có lý do nào để lười tập thể thao chăm sóc cho Tâm.

Có một bí quyết trong các loại luyện tập thể thao đó là kiên trì, đều đặn không bỏ cuộc. Các bạn có nghe đến văn ôn, võ luyện? Chưa nói đến tập thể thao. Bạn thử ốm nằm dài trên giường vài ngày không vận động, có thấy cơ thể mình khác không?

Ban nào có kinh nghiệm tập thể thao, nhất là môn thi đấu đối kháng, sẽ có thể có kinh nghiệm như mình thấy đó là:

Khi mới tập được một thời gian cảm thấy mình mãi không khá lên. Nhìn các bạn khác, nhìn thầy hay người chơi chuyên nghiệp khác như làm xiếc và cảm thấy mình rất chán, rất kém cỏi. Và nhiều người bỏ ngang ở lúc này.

Mình mới tập bóng bàn 3 – 4 năm và không phải là người chơi giỏi ngay lập tức. Khi mình mới tập, nhất là qua trình độ beginner thì điều này xảy ra tương tự. Nhiều lúc thấy mình dốt, kém mãi không khá. Chơi luôn bị thua và thấy chán nản với mình.

Điều này cũng giống như là trong rèn luyện tâm. Sao mãi mà không thấy mình tĩnh lặng hơn, khiêm tốn hơn, yêu người nhiều hơn. Sao mình lại nổi nóng… mặc dù chẳng có “đối thủ” nào làm mình nổi nóng, hồi hộp lo lắng. Sao mình lại sợ hãi. Sao mình lại mắc lỗi… và không tin vào mình. Và có thể cũng không tin vào môn TDTC này nhất là khi bị ô nhiễm bởi đủ thứ tiêu cực.

Luyện tập lên level cao hơn một chút có thể nảy sinh tự cao. Thi đấu có thể coi thường đối thủ kém và rất dễ thua. Cũng như vậy khi luyện tâm chủ quan tưởng mình tích cực tĩnh lặng rồi mà không canh gác tâm mình mà để thua trận, vấp ngã. Thua trận vấp ngã trong TDTC là tức giận phừng phừng, tham sân si nổi nóng đùng đùng mà không biết mình tham sân si, lo lắng hồi hộp mà không biết mình lo lắng, kiêu căng mà không biết mình kiêu căng. Tuy nhiên điều này, bại trận vấp ngã cũng là thường tình như là thắng thua trong thi đấu, không ai thắng tuyệt đối.

Mình kể thêm cho các bạn, mình mới đấu với một bạn. Bạn từ trước đến giờ là người chơi (nữ) số 1 của CLB ở trường. Và đây là lần đầu tiên mình thắng 1 ván. Mình nói với coach – huấn luyện viên – là lần đầu mình thắng bạn này. Coach mình chẳng khen gì mình. Nói đó là chuyện thường thôi. Vì hôm nay bạn mình quên vợt của bạn ấy mà thôi. Mình lucky thôi.

Mình cũng biết vậy tuy nhiên mình vẫn cứ vui và cũng chẳng buồn khi coach nói vậy. Nếu chơi thêm nhiều ván, bạn mình vẫn thắng là chuyện cũng thường. Và mình biết là coach biết level của mình đến đâu và coach chỉ khen những tiến bộ của beginner. Những người đã có trình độ nhất định coach không bao giờ khen mà mắng rất kinh khi mắc lỗi.

Mình vẫn vui mặc dù mình vẫn biết là level của mình chưa bằng bạn. Một lý do mình thắng là bạn này nghỉ tập một thời gian vì bận việc quá.  Và mình tin là nếu mình có thêm nhiều thời gian tập thì tất nhiên mình sẽ chơi thắng nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên mình không nói chuyện thắng thua ở chỗ này với các bạn. Mình chỉ muốn nói trong bất cứ môn gì: thứ nhất kiên trì tập luyện sẽ thành thầy, thứ hai nếu không luyện tập ở đây là chăm sóc cho Tâm – trái tim (quán sát tâm thường trực) thì TDTC đến đai đen, đến hàng thầy vẫn có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Thành thầy TDTC đôi khi vẫn bị vấp ngã bởi bởi tiêu cực, nóng giận, mất tĩnh lặng, sân si.

Chúc các bạn kiên trì với những “động tác” thực hành cơ bản tĩnh lặng, khiêm tốn, thành thật, yêu người để thành thầy TDTC.

Thu Hằng

5 thoughts on “Tư duy tích cực là kiên trì tập luyện thể thao (cho tâm)”

  1. Cảm ơn Harmony 🙂

    Harmony nói đúng về các môn thể thao hay luyện tập môn gì hay chơi nhạc cụ đó để trở thành thói quen.

    Tuy nhiên TDTC hay tĩnh lặng cần phải vượt trên, vượt xa sâu sắc hơn rất nhiều thói quen – habit. Positive thinking không dừng ở thói quen. Thinking là tới mức tư duy, đi vào tâm thức hay tiềm thức (consciousness) điều đó quyết định các thói quen tích cực hay tiêu cực.

    Thói quen có thể rất dễ mất như là thói quen tập thể dục, tập võ một thời gian rồi bỏ vì nhiều lý dó. Và lên đến mức tư duy, và tâm thức vẫn cần phải tập luyện để tư duy được củng cố, vững chãi

    Like

  2. Cảm ơn chị Thu Hằng đã nhắc nhở rằng luyên tâm cũng như một môn thể thao cần phải thực hành hàng ngày cho đến khi tĩnh lặng trở thành một thói quen. Practice. practice. practice. Habit is the second nature.

    Like

  3. Cảm ơn chia sẻ rất hay của Phương. Em viết thêm chia sẻ về thực hành của mình nhé

    Chúc Phương bơi giỏi và tập Aikido khỏe ^^ (mình bơi rất kém :D)

    Like

  4. Dạ,
    Hay quá chị Hằng! Hồi em học cấp 1 em cũng có chơi và thi đấu bóng bàn. Giờ có khi em quên hết rồi 😀
    Đúng là “Nghệ thuật là phải luyện tập” đều đặn, hằng ngày. Và chơi thể thao hỗ trợ rất tốt cho luyện tâm.

    Mấy bữa em có đi bơi, yoga, gym. Bữa nay lại học thêm võ Aikido. Hết thời gian, nên em rút lại còn đi bơi và học võ.
    Khi em chơi mấy môn này, cảm thấy cần phải tĩnh lặng và tập trung. Nếu không sẽ dễ bị trấn thương, nguy hiểm đến tính mạng ^^

    Em ngồi Thiền kém và lười ngồi, nên em thường đi bơi để tập trung vào hơi thở. Chỉ cần xung động nổi lên là mình sẽ phát hiện ngay và buộc đưa bản thân về với hơi thở.
    Em đi bơi vui lắm! Giả dụ mình bị rớt xuống biển, phải bơi 2000m (tăng số m tuỳ mục tiêu) mới vào được đất liền. Giờ phải bơi làm sao?

    Bơi như 1 con rùa thư thái nhẹ nhàng (mà anh Hoành gọi là slow down), tĩnh lặng, tập trung hơi thở. Thỉnh thoảng có mấy con “cá mập” (người) ở đâu lao tới đập vào mình, thì cũng luyện mỉm cười, không được tức giận chửi bậy trong đầu, lấy lại tĩnh lặng tập trung hơi thở. Thỉnh thoảng có “tảng băng trôi” (1 nhóm người đứng chắn ngang) thì em nghĩ “đời người như con cá trong dòng sông” uyển chuyển nhẹ nhàng đi vòng qua để đến thành hồ bên kia.
    Thỉnh thoảng có người xuất hiện, bơi liên tục, rất dữ dội, tự nhiên mình hướng tâm đến họ, tự nhiên mình cũng muốn bơi thật nhanh (dạng như đua với người ta). Vài giây sau phải kéo mình lại với tĩnh lặng liền.
    Có lúc em bỏ không bơi vài ngày là bị thụt lùi, bơi rất khó nhọc. Nên chăm chỉ lại 😀

    Em chúc chị Hằng chơi bóng vui nhé ^^
    Và mến chúc cả nhà chăm tập thể thao.
    Em Phương

    Liked by 1 person

Leave a comment