Chào các bạn,
Có một điều rất ngộ, gần như anh em Buôn Làng nơi mình ở từ người già đến trẻ nhỏ đều rất sợ ma, bởi vậy trong gia đình có đám tang, anh em Buôn Làng hoặc họ hàng đến ngủ cả tuần tại gia đình có người mới qua đời cho người nhà đỡ sợ. Cũng vì sợ ma mình đã có một chuyện rất mắc cười.
Hai tuần sau ngày bố Lúa đi với ông bà, Yăh đồng hành với các em giúp lễ trong giáo xứ đi về phép, đã nhờ mình tối thứ Bảy dạy giáo lý cho các em giúp lễ.
Sau lễ chiều thứ Bảy mình lên phòng giáo lý các em đã có mặt đầy đủ, mình điểm danh có tất cả hai mươi tám em, các em ở độ tuổi từ mười đến mười sáu tuổi, mặc dầu còn trong tuổi thiếu nhi nhưng có sáu em đã nghỉ học văn hóa khi mới học xong lớp Sáu.
Điểm danh xong mình kiểm tra bút vở, nếu em nào không đem theo bút vở mình sẽ mời về. Hôm đó nhìn một lượt mình thấy em Mark không có bút vở, mình hỏi em Mark bút vở đâu, sao đi học mà không mang bút vở để viết bài.
Em Mark đang học lớp Năm nghe mình hỏi rất lễ phép đứng lên thưa:
– “Không phải mình không mang bút vở, mình có mang bút vở nhưng mình để quên.”
– “Em Mark để quên ở nhà phải không?”
– “Không phải, mình để quên vở trong phòng thánh, chiều nay mình đến giúp lễ có mang vở đến để sau lễ học, nhưng giúp lễ xong mình lên học đã quên không mang theo lên lớp.”
Mỗi nhà thờ đều có một phòng nhỏ để các linh mục vào đó mặc áo lễ, cũng là nơi cất sách thánh, sách lễ, áo lễ, chén thánh, lư hương… Nói chung đó là nơi cất những đồ dùng để tế lễ, và cũng là nơi các em giúp lễ vào thay áo ra giúp lễ. Phòng đó gọi là phòng thánh.
Từ phòng học giáo lý đến phòng thánh giáo xứ chỉ khoảng mười mét, mình nói em Mark:
– “Đã quên bút vở trong phòng thánh thì xuống phòng thánh lấy lên học.”
Mình ngạc nhiên khi nghe em Mark hốt hoảng nói:
– “Không! Không! Mình không vào phòng thánh một mình.”
– “Tại sao?”
– “Mình sợ! Mình không vào đó một mình.”
Mình nghĩ chắc em Mark sợ thai nhi. Mình nghe các bố mẹ kể trước đây trong một gian nhỏ của phòng thánh, dùng đựng hài cốt của các thai nhi trước khi mang ra nghĩa trang chôn. Đó là những thai nhi bị vất khi trục thai nên hiện giờ vẫn có nhiều em sợ vào trong đó. Mình hỏi:
– “Em Mark sợ các thai nhi?”
– “Không! Mình sợ bố Lúa.”
– “Bố Lúa ở đâu trong đó mà sợ?”
– “Trước đây bố Lúa làm phụng vụ hay đứng trong đó, bây giờ bố Lúa cũng sẽ đứng trong đó.”
Mình mắc cười quá hỏi:
– “Bây giờ em nào tình nguyện đi với em Mark vào phòng thánh lấy vở?”
Em Kalong học cùng lớp cùng trường với em Mark giơ tay đứng lên. Mình hỏi em Kalong không sợ bố Lúa sao.
– “Không! Phòng đó là phòng thánh, chỉ có thánh mới được đứng trong phòng đó. Nếu bố Lúa đứng trong đó thì bố Lúa là thánh rồi! Mà thánh thì không hại người nên mình không sợ.” 🙂
Matta Xuân Lành