Chào các bạn,
Có lẽ mỗi chúng ta thường thấy mình chẳng quan trọng gì mấy tới môi trường xung quanh, nên chúng ta không thấy được ảnh hưởng lớn lao của mình trên thế giới của chính mình.
Bằng cụm từ “thế giới của ta” mình muốn nói đến thế giới quen thuộc hằng ngày xung quanh mỗi người chúng ta – gia đình mình, anh em mình, những người hàng xóm của mình, những người cùng lớp của mình, những người cùng văn phòng với mình, những bạn bè thân quen của mình…
Mỗi người chúng ta có ảnh hưởng cực lớn trong thế giới này của ta, đặc biệt là đối với những người nhỏ tuổi hay nhỏ chức hơn ta. Cách chúng ta ăn nói – chửi thể thô lỗ hay từ tốn dịu dàng, cách chúng ta ứng xử – công bình và nhân hậu hay bất công và áp bức, cách chúng ta nhìn về cuộc đời – trong sáng và tích cực hay tiêu cực và côn đồ… Tất cả những thái độ và tác phong của chúng ta trực tiếp ảnh hưởng đến những người trong thế giới riêng của ta, đặc biệt là các em nhỏ tuổi hơn ta và những thuộc cấp của ta. Con người học nhau bằng cách bắt chước người khác, thái độ và tác phong của ta trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ và tác phong của những người nhỏ tuổi và nhỏ chức hơn ta.
Cho nên, các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng vì mình chỉ là phó thường dân, chẳng quan trọng gì cả, mình muốn sống thế nào thì sống, muốn hành động thế nào thì hành động, chẳng đụng chạm đến ai. Mỗi người chúng ta có nhiều học trò âm thầm quanh ta nhiều hơn là ta biết.
Thế giới này tốt hơn hay tệ hơn là cũng do ảnh hưởng của mỗi chúng ta trên thế giới riêng của mình là ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng tồi. Cách ăn nói, hành động, ứng xử của bạn không chỉ là cho riêng bạn, mà ảnh hưởng trực tiếp lên nhiều người quanh bạn, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ không gian quanh bạn mà ta gọi là “Thế giới của bạn”.
Nếu mỗi chúng ta cố gắng làm cho thế giới của riêng ta tốt hơn mỗi ngày, thì đương nhiên thế giới lớn mà ta gọi là trái đất cũng sẽ tốt lên từng ngày. Vấn đề dễ hiểu như vậy đó.
Chúc các bạn luôn làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em cám ơn anh. Trong tinh thần này em xin chia sẻ một câu chuyện nho nhỏ. Cách đây khoảng hơn một năm, em chợt nhận ra là em luôn được lòng các … anh/bác giữ xe. 🙂 Các anh dắt xe cho em như với 1 người quen, đôi khi nói chuyện, đùa 1 – 2 câu, hôm nào ko có tiền lẻ thì … thôi để bữa khác, …. Em cảm nhận một mối quan hệ giữa 1 con người và 1 con người, không phải là chuyện giữ xe – trả tiền. Nhận ra điều này em thấy vui vui và tự hỏi tại sao. Có lẽ vì mỗi khi lấy xe và trả tiền xe em hay mỉm cười và cám ơn. Không phải một sự lịch sự và em thật sự từng nghĩ về và cảm thấy thương, biết ơn các anh/bác ấy, mọi người phải đứng nắng, nóng để trông xe, dắt xe cho mọi người.
LikeLike
mới sáng thứ hai em đi làm lên thành phố, nghe loáng thoáng bà bán bún bò nhà bên bị ốm đưa đi bệnh viện. Sáng thứ 6 về, gia đình đã làm lễ mai táng và đưa đi chôn cất. Trộm nghĩ cuộc sống quá vô thường. Em nghĩ tới một câu nói của ai đó không nhớ rõ rằng: không quan trọng là khi sinh ra có bao nhiêu người biết mình, mà là khi chết đi có bao nhiêu người nhớ đến mình.
Cám ơn anh Hoành
LikeLike
Câu chuyện diễn tả vấn đề thật chính xác, anh Thảo.
Hoành
LikeLike
Tôi xin kể với các bạn câu chuyện sau:
Cô giáo gọi điện thoại gặp một phụ huynh trẻ để phản ánh về việc cậu con trai của vị phụ huynh ấy thường xuyên chưởi thề.
Nghe xong, vị phụ huynh ấy nói ngay: “Cô yên tâm! Tôi sẽ trị! Đ.m thằng này!
Cô giáo hiểu ra vấn đề: “Ảnh hưởng của ta trên thế giới của ta”.😊.
LikeLike