Chào các bạn,
Không hiểu sao trong cuộc sống những món quà làm cho mình mềm lòng lại không phải là những món quà lớn, của những người thân thương trao tặng như một chuyến du lịch nước ngoài, một chiếc xe… Nhưng lại là những món quà nhỏ xíu như hai trái ổi nhỏ bằng trái chanh của em H’May chị của em H’Mét bệnh nhân suy tim độ bốn, ngồi đợi mình gần nửa giờ ở hành lang bệnh viện trước phòng nội nặng, để vội vàng đưa cho mình khi mình vừa ra khỏi phòng trực. Hoặc một nắm ngọn bí đỏ không đủ cho một người ăn được em Y Phen cầm qua đứng thập thò bên hông nhà, đợi khi thấy mình nhìn ra vội đưa tay vẫy lại trao cho mình rồi ù té chạy. Cũng như một chai nhỏ mật ong rừng của mẹ Xel đem đến cho mình ngày tám tháng ba năm ngoái. Tất cả là những khoảnh khắc ấm áp lưu lại dấu ấn khó quên trong cuộc đời mình.
Thật vậy, đã gần một năm nhưng mình vẫn nhớ như in sáng sớm ngày tám tháng ba năm 2015, vừa đi lễ về vào nhà chưa được năm phút đã nghe tiếng nói cười vui vẻ ngoài hiên nhà, mình trở ra thấy mẹ Nhang, mẹ Xel cùng với em Đabanh người con trai nhỏ nhất của bố mẹ Xel năm nay mười lăm tuổi đang học lớp Bảy, cả ba đứng nói cười rôm rả trước hiên nhà. Thấy mình mẹ Nhang và mẹ Xel vui vẻ chào còn em Đabanh ngại ngùng quay giấu mặt ra phía sau mẹ Xel, mình chào lại và mời hai mẹ cùng em Đabanh vào phòng khách, chưa ai kịp ngồi mẹ Xel đã nói:
– “Hôm nay ngày tám tháng ba mình với mẹ Nhang đến mừng Yăh.”
Và mẹ Xel đưa cho mình chai trà xanh không độ nói:
– “Tặng Yăh chai mật ong rừng em Đabanh mới bắt ngày hôm qua.”
Lúc này em Đabanh vẫn không tự nhiên mặt cúi nhìn xuống, mình lấy làm lạ nhìn kỹ thấy một bên đuôi chân mày mắt trái sưng đỏ, mẹ Xel cười nói khi thấy mình nhìn em Đabanh:
– “Chiều hôm qua em Đabanh bị ong đốt khi bắt ong lấy mật để làm quà tặng Yăh.”
Nhận chai mật ong rừng mình cảm ơn các mẹ, đặc biệt em Đabanh đã chịu đau vì ong chích để có quà đặc biệt cho mình, mình nói với mẹ Xel:
– “Mẹ Xel đến mừng ngày tám tháng ba Yăh không thắc mắc, bởi mẹ Xel đã có mười chín năm làm hội trưởng hội phụ nữ xã EaYiêng nên mẹ Xel biết hôm nay ngày Quốc tế phụ nữ. Nhưng Yăh thắc mắc cùng là phụ nữ sao mẹ Xel và mẹ Nhang đến chúc mừng Yăh?”
– “Các mẹ là phụ nữ ở gia đình có chồng con, chồng mình không biết ngày tám tháng ba để tặng quà nhưng biết quan tâm đến vợ con. Không như các Yăh sống một mình. Hôm qua mình nói bố Xel chặt buồng chuối để mình mừng Yăh ngày tám tháng ba, vừa lúc em Đabanh chạy vào lấy lửa bắt ong nghe được đã nói:
– ‘Đừng chặt chuối, để mình bắt ong lấy mật tặng Yăh.’
Bắt ong bị ong đốt vào mặt, về nhà em Đabanh nói:
– ‘Sau này có gia đình, ngày tám tháng ba nào mình cũng bị ong đốt để vợ có quà, chắc họ là người phụ nữ hạnh phúc nhất hể.’” 🙂
Matta Xuân Lành
Chào chị,
Chúc chị mỗi ngày đều là ngày 8-3 hạnh phúc như vậy nhé! Câu chuyện dễ thương quá, những yêu thương giản dị cũng đủ làm ấm lòng rồi chị nhỉ, không cần món quà gì lớn cả, quan trọng là tấm lòng dành cho nhau thôi ^^
LikeLike